Tập 46 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm có ngày Hàn Soái dậy trước Dịch Hàm thế này, mắt nhắm mắt mở mỉm cười hạnh phúc khi thấy y say ngủ, đưa tay lên nghịch nghịch vài lọn tóc mềm ấy, thỉnh thoảng y lại chun mũi đầy đáng yêu.

'Anh ấy dễ thương quá đi mất'

Bỗng nhiên cả người y khi ấy run lên bần bật, rồi lắc đầu liên tục, nước mắt cũng chảy ra nữa.

"Không..."

"Anh, mau tỉnh đi!"

Hẳn anh lại mơ thấy ác mộng rồi.

Hàn Soái nhẹ nhàng gọi y thức dậy, lau cả nước mắt đi nữa. Dịch Hàm vừa mở mắt đã vội ôm chặt lấy cậu vào lòng, giọng nói cất lên đầy thổn thức.

"H...Hàn Soái...cậu không sao đúng chứ? Cậu không sao đúng chứ? Không bị thương ở đâu đúng không?", Dịch Hàm dồn dập hỏi cậu, giọng nói vô cùng run rẩy.

"Là ác mộng thôi anh, không sao, tỉnh dậy sẽ không thấy sợ nữa rồi"

Lâu lắm mới thấy Dịch Hàm gặp ác mộng thế này, chắc do hôm qua cậu cho y xem phim kinh dị đây.

"Tôi, tôi mơ thấy Tinh Dã tìm đến, sau đó...sau đó khắp toàn thân cậu đầy là máu! Tôi không thể đến gần cậu được! Thực sự rất sợ! Như thể đang xảy đến trước mặt tôi vậy!"

"Hàn Soái, chúng ta dọn đi đi! Tôi không muốn ở đây thêm, nhỡ đâu..."

Hàn Soái bế y vào trong lòng rồi vỗ về, di chuyển đến phòng tắm để điều hòa lại cảm xúc. Mỗi khi Dịch Hàm gặp ác mộng, y đều trốn vào phòng tắm đầu tiên.

Dịch Hàm có vẻ vẫn còn rất sợ, cứ nhìn chằm chằm cậu suốt, hai mắt rưng rưng như muốn khóc vậy.

"Anh ta sẽ không tìm ra đâu, cũng đã hơn một tháng rồi còn gì. Chỉ có hai chúng ta biết đến mà thôi, em cũng không kể với ai cả."

"Hắn ta giữ tôi lại một chỗ..." - Dịch Hàm lại nức nở òa khóc lên - "...còn cậu người đầy là vết thương, máu đỏ che kín cả mặt cậu. Nhiều máu lắm...huhu!"

"Vậy cuối tuần này chúng ta thu xếp về nhà em nghỉ ngơi vài hôm nhé?"

Hàn Soái lấy khăn bông lau mặt cho y, thấy y khóc mà lòng cũng đau theo. Là tại cậu nên mới khiến anh thần hồn nát thần tính như thế.

"Anh ơi, em thực sự không sao mà. Không khóc nữa, không phải em đang bên cạnh anh đây sao?"

Dịch Hàm sụt sịt mất một lúc, mãi mới bình tĩnh lại, gật đầu đến mấy lần. Chắc y bị ám ảnh từ vụ của ông chủ cũ quá rồi. Với lại với tính của Tinh Dã nếu muốn tìm thấy đã đi tìm từ sớm rồi.

Hàn Soái chuẩn bị chút đồ ăn sáng nóng hổi cho y thấy ấm áp hơn, nhìn y ăn hết mới yên tâm dùng bữa được.

Ăn sáng xong, hai người ra biển chơi để thay đổi bầu không khí. Đi dạo vài vòng thì Hàn Soái rủ y xuống bơi cùng. Nhưng cơ thể y vốn quá nhiều vết sẹo nên liền từ chối, chỉ ngồi trên bờ co chân chờ cậu bơi xong mà thôi.

Ngẫm nghĩ lại sáng nay đã làm Hàn Soái lo lắng quá mức rồi, y cũng phải xốc lại tinh thần một chút.

"Oa! Người kia hình như không phải người ở đây thì phải!"

"Đẹp trai quá đi mất! Có phải anh ta đang cười với tôi không?"

"Cơ thể rám nắng cũng rất tuyệt nữa!"

"Mau tới xin số điện thoại đi!"

Dịch Hàm theo phản xạ quay qua nhìn mấy cô gái đang ồ lên vì vẻ bề ngoài của Hàn Soái, y tự nhiên lại thấy rất khó chịu, lòng bàn tay như có kiến đốt, đột nhiên lại đứng dậy vỗ vỗ tay mấy cái.

"Hàn Soái, không bơi nữa, về thôi!"

"Dạ!"

Hàn Soái nghe anh gọi nên vội vàng lên bờ ngay, lắc lắc đầu để tóc bớt nước đi, cun cút đi phía sau như cún cưng vậy.

Bữa trưa hôm nay gồm có hàu sống vắt chanh, lươn nướng, sò huyết, tu hài. Đây đều là những món giúp nam giới bồi bổ tráng dương, Dịch Hàm cười đầy ẩn ý, đẩy hết đồ ngon về phía cậu, còn mình chỉ ăn mì bò mà thôi.

"Anh vốn không ăn được hải sản mà sao lại làm nhiều thế này? Với lại ở đây có đồ sống em, không ăn được..."

"Cứ ăn đi, không ăn hết không được vào phòng!"

Dịch Hàm ăn xong nhanh để còn đi tắm rửa, tự mình kỳ cọ phía sau vô cùng sạch sẽ, còn cẩn thận dùng nhiều sữa tắm thơm đến nức mũi luôn rồi. Sau đó rải một chút cánh hoa hồng lên giường rồi nằm vểnh mông ở giữa.

Ừm...hình như tư thế này không ổn. Hay chỉ nằm như bình thường thôi nhỉ? Nhưng trông y có phải đang thèm khát quá rồi không?

'Vẫn nên mặc lại đồ thì hơn'

Còn chưa kịp ngồi dậy, Hàn Soái đã ăn xong bữa mà vào phòng. Bốn mắt nhìn nhau mất một lúc, nhưng Hàn Soái đã sớm chuyển tầm mắt qua cặp mông kia rồi.

"Anh..."

"Á!!!"

Dịch Hàm bị giật mình, luống cuống muốn chùm chăn ngay. Hàn Soái lúc ăn gần hết bữa mới hiểu được dụng ý của mấy món ăn vừa rồi.

"Hóa ra đây mới là bữa chính, em sẽ ăn ngon miệng ạ!", cậu cởi đồ rồi lao nhanh lên giường.

"Không, tôi đổi ý...Đừng cắn vào mông! Đầu ngực cũng đừng nhéo..ư!"

"Thơm quá! Em không nhịn nổi đâu!"

Trong lúc hai người đang lăn lộn trên giường với nhau, điện thoại của Dịch Hàm rung lên liên tục, người gọi đến... là Thư Tương.

___

"4617! Có người đến thăm!"

Tù nhân mặc áo số hiệu 4617 bước đến phòng thăm tù, hai tay bị còng ra phía trước. người đến thăm cũng làm anh bất ngờ nữa.

"Hân Tử?"

"Anh Hạ Chương"

Hạ Chương ngại ngùng ngồi vào ghế vậy, gãi gãi đầu theo thói quen, tóc đã được cắt ngắn ba phân. Thoạt nhìn đã gầy hơn trước khá nhiều.

"Dạo này anh ăn uống không tốt ạ?"

"À không", Anh vội xua xua tay - "Vẫn ổn, có chuyện gì vậy? Tự dưng em tới, anh có giật mình chút"

Hân Tử hai hốc mắc hơi trũng xuống vì mệt mỏi, vén tóc ra sau tai mấy lần. Là mẹ một con rồi nhưng cô vẫn giữ được sự ngọt ngào như thiếu nữ ấy.

"Em tới để đưa giấy xin giảm án cho anh, bố mẹ em đã quyết định từ lâu rồi"

"Tang lễ cũng không diễn ra, chẳng hay ho gì để mời người khác tham dự cả" - Cô cười mỉa.

"Cả kể em biết là anh cố tình?"

Hân Tử hơi man mác buồn, nhưng nghe anh hỏi lại cười hắt ra, hồi tưởng một chút trong đầu.

"Anh ấy đã từng là một người anh trai tốt..."

"Nhưng từ lâu đã đi quá giới hạn rồi, những việc làm với anh Dịch Hàm hóa ra chỉ là khởi đầu cho những thứ kinh tởm sau này."

"Vậy nên anh không cần phải ngồi tù thêm vì người ấy nữa!"

Sau khi bảo lãnh được Đoàn Tử ra tù, đúng như anh dự đoán, hắn ta lại tiếp tục con đường nghiện ngập và trộm cướp tài sản. Không những vậy còn có ý định đi tìm lại Dịch Hàm để đây gây chuyện nữa. Nên anh đã lên kế hoạch tiễn hắn sang thế giới bên kia càng nhanh càng tốt. Nhân lúc hắn qua đường đã trực tiếp tông trúng, còn đảm bảo rằng phải giết chết được gã! Thấy gã vẫn động đậy nên lui xe đâm đến hai lần, cũng vì trời mưa gió nên camera không ghi lại chính xác được.

Hạ Chương đã có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ tội do tính toán từ trước, nên nếu có thi hành án cũng chỉ mất hai đến ba năm. Nhưng người nhà đã gửi rất nhiều đơn cho tòa án nên chỉ còn lại 300 giờ lao động công ích.

Hạ Chương không bao giờ hối hận về việc mình đã làm, hiện tại anh chỉ mong Dịch Hàm sẽ sống hạnh phúc mà bỏ qua quá khứ đi mà thôi.

Sau khi thi hành án xong anh sẽ qua nước ngoài định cư hẳn, cả đời này sẽ không tìm lại người tên Trương Dịch Hàm nữa.

"Hân Tử, Dịch Hàm thật sự rất khiến em để tâm nhỉ?"

"Bởi vì đến bây giờ em vẫn còn rất thích anh ấy."

Cô không ngại thừa nhận điều ấy.

"Vậy nên em cũng vô cùng hận người anh trai kia..."

Hân Tử đã bao nhiêu lần nói anh trai hãy dừng lại việc hành hạ Dịch Hàm, ban đầu gã chỉ lấy lý do vì em gái, nhưng sau đó lại không dừng được hành vi của mình. Hân Tử cũng cho rằng là do mình nên mới khiến Dịch Hàm bị đẩy vào con đường như thế. Cái ngày nhìn y bị cưỡng bức tập thể đã khiến cô ám ảnh không bao giờ quên.

Dịch Hàm, quen được anh là niềm hạnh phúc lớn nhất với em rồi...

.
.
.

A/n: Mấy ngày rồi vẫn không hết đau tay...stress muốn chết mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro