Tập 47 - Cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Soái...?"

Dịch Hàm vừa tỉnh ngủ đã quờ quạng tìm người bên cạnh, bởi y phát hiện không thấy Hàn Soái nên muốn đi tìm ngay. Không ngờ vừa đưa một chân xuống đã lập tức ngã cái rầm, vội ôm lấy eo và lưng mình khóc ròng.

"A...đau quá!"

Bình thường Hàn Soái cũng đã rất khỏe rồi, vậy mà còn cho cậu ấy tẩm bổ thêm làm gì chứ? Đúng là tự mình hại mình rồi.

"Đau quá..."

Dịch Hàm nhớ lại trận cuồng hoan hôm qua thầm phì cười, hết ở trên giường, rồi bế lên dựa tường, áp vào cửa sổ rồi vào bồn tắm, tới hiệp cuối lại về giường. Cứ tưởng ngất luôn rồi ấy chứ?

"Em biết ngay mà!"

Hàn Soái vừa tắm xong nên chỉ quấn mỗi khăn che đi nửa thân dưới, cậu nhíu mày xót xa bế y về lại giường, xoa bóp lưng với chân cho y được thoải mái.

"Em mở sẵn nước nóng rồi, anh ngâm mình một lúc là đỡ ngay."

Dịch Hàm nhìn cơ thể rắn rỏi ướt át đấy lại vô thức nuốt nước bọt xuống, mới ở gần biển được một tháng thôi mà da đã bắt nắng rồi. Dịch Hàm ôm lấy má cậu, mỉm cười đầy tinh nghịch.

"Vợ của ai lại đô con thế này chứ? Lần sau không cho cậu chưa mặc áo đã ra ngoài nữa!"

Giọng y bỗng trầm xuống, ôm lấy cổ cậu kéo về phía mình. Ánh mắt có lẫn chút hờn ghen.

"Tất cả của cậu...đều là của tôi, không cho ai ngắm chung hết. Cả cái mặt đẹp trai ngố này!"

Hàn Soái hơi bất ngờ khi lần đầu thấy y đánh dấu chủ quyền như thế, nũng nịu vùi mặt vào ngực y không giấu được vẻ mặt vui cười ấy.

"Vâng, em biết rồi!"

"Em chỉ thuộc về một mình anh Dịch Hàm mà thôi"

Dịch Hàm nhẹ nhàng nắm lấy bên tay đau của cậu cảm thấy vẫn vô cùng tội lỗi, hỏi nhỏ.

"Còn đau nhiều không?"

"Thỉnh thoảng các ngón tay có hơi giật giật nhưng mà nhìn chung không còn đau nữa rồi, em chóng lành lắm."

Hàn Soái cười tươi để an ủi, lại bế xốc anh ra bên ngoài. Dịch Hàm đánh yêu vào lưng cậu một cái, nhỏ giọng trách móc.

"Cậu lúc nào cũng bế tôi như em bé ấy, ngại chết đi được. Nói cho cậu biết, hồi trước tôi cũng bế được người ta đấy!"

"Anh có tăng thêm 10 cân nữa cũng chưa bế được em đâu, em được anh chăm tốt quá đó."

Hai người ăn sáng xong lại cùng nhau xem phim, nhưng lần này chỉ xem những bộ tình cảm nhẹ nhàng hoặc hài thôi. Dịch Hàm rất chăm chú xem, để ý từng chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng mới thấy y cười lên một cái.

Hôm qua cả hai đều mất sức nên Dịch Hàm nghĩ phải làm chút gì tẩm bổ cho tối nay mới được. Quyết định làm món canh bò và sườn xào chua ngọt, nhưng trong tủ hiện tại lại không có đủ đồ để làm, nên chắc sẽ chạy ra siêu thị gần đây vậy.

"Đợi chút em thay đồ rồi đi cùng anh"

"Không cần đâu, cậu ở nhà dọn ga giường đi. Đi hai người lại phải khóa cửa nhà mất thời gian lắm.Tôi mang cả điện thoại theo muốn mua gì cứ nhắn nhé, ở nhà rửa rau sơ chế trước đi. Đặt cơm nữa, cho ít nước thôi, không cần băm ớt, về tôi tự làm nhớ chưa?"

Lần nào trước khi đi ra ngoài, Dịch Hàm cũng phải dặn lên dặn xuống như vậy nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Hôm thì cơm khô khốc không chín nổi, hôm thì nhão nhoét nhạt toẹt, hôm thì quên không ấn nút. Không thể trách được, con trai ở tuổi này vốn đoảng mà.

Ở trong siêu thị, y tranh thủ mua chút đồ ăn vặt để hai người cùng nhau xem phim, thêm bia, nước ngọt, mướp đắng, dao cạo râu, chút đồ y tế cần thiết nữa.

"Không biết Hàn Soái có cần gì thêm không nhỉ?"

Dịch Hàm vừa lấy điện thoại ra thì cùng lúc đó có người gọi đến, để ý từ hôm qua tới giờ Thư Tương gọi tới rất nhiều. Vốn không muốn liên hệ lại với mấy người bọn họ nữa, nhưng tuyệt tình với anh cũng không hay cho lắm. Anh dù gì cũng đã cố gắng bù đắp và đối xử tốt với y rồi.

<Tôi đây>

<Tiểu Hàm! Sao đến giờ em mới nghe máy? Em với Hàn Soái mau rời khỏi nơi ấy ngay đi! Tinh Dã đã tìm ra chỗ bọn em ở rồi, chỉ sợ giờ này đang trên đường đi rồi!>

Không suy nghĩ nhiều, Dịch Hàm lập tức bỏ đồ lại để chạy thật nhanh về nhà. Y cảm tưởng như hô hấp của mình đã ngừng trệ hoàn toàn, sức khỏe vốn đã không tốt, hôm qua lại vận động mạnh nên chạy một hồi đã thở không nổi nữa.

"Phù...phù...hộc...Sao, sao Hàn Soái không bắt máy chứ?"

Dịch Hàm nuốt nước bọt, cố thở chậm lại để không bị hụt hơi. Không ngờ chạy thêm hai, ba bước nữa lại ngã đến trầy cả tay. Y nhăn nhó chịu đau để tiếp tục đứng dậy đi về, nhưng đã nhanh chóng thả lỏng khi không thấy chiếc xe kỳ lạ nào đỗ bên ngoài. May quá, vậy là kịp rồi.

"Hàn Soái?"

Trong nhà yên lặng đến rợn người, không nghe thấy tiếng lục đục ở trong bếp. Dịch Hàm dự cảm không lành, định lên tiếng gọi cậu tiếp.

"Hàn..."

"Anh! Mau chạy đi, đừng vào thêm nữa!!!"

Nghe tiếng cậu, Dịch Hàm giật mình quay người lại theo bản năng đã thấy có một gã cơ bắp cuồn cuộn đứng phía sau. Không cần dùng sức cũng dễ  dàng kéo tay y vào bên trong phòng kia.

"A, Dịch Hàm về rồi đấy à? Không sao, mới bẻ được hai ngón thôi, còn tám ngón nữa cơ"

Dịch Hàm kinh hãi mở to mắt khi thấy Tinh Dã đã thực sự xuất hiện tại đây mà không phải trong cơn ác mộng nữa. Hắn cười nửa miệng nhìn y, rút ra thêm điếu thuốc nữa hút.

"Có cần trói lại không?" - Gã hỏi

"Cậu ta á?" - Tinh Dã khinh bỉ nhìn qua - "Cậu ta có trói vào hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Dịch Hàm gạt đám người ra để chạy đến bên Hàn Soái, nức nở lên khi thấy hai ngón tay đã bị bẻ ngược ra phía sau, lại còn là bên tay đau mới khỏi không lâu nữa.

"Hàn Soái...Hàn Soái...hức..." - Y muốn cởi dây trói ra, nhưng dây thừng vốn thít rất chặt rồi.

"Anh ơi, em không sao" - Cậu cố tỏ ra mình không sao để trấn an y, còn muốn đưa tay ra lau nước mắt nữa - "Tay anh bị trầy rồi..."

Tinh Dã ở phía kia ôm bụng cười lớn lên thành tiếng đầy ác ý, diễn tình cảm như vậy là muốn chọc điên hắn rồi.

"Hahaha! Dịch Hàm này, tôi nói nếu nó chịu bị bẻ gãy mười ngón, tôi sẽ tha cho nó với cậu! Thằng ngu ấy còn tin người hơn cả cậu nữa!"

"Đáng tiếc quá, Dịch Hàm à..." - Tinh Dã mãi mới dừng cười được, đảo mắt nhìn lên trên - "Đáng lẽ ngày ấy cậu phải giết chết tôi đi mới đúng. Nào, bẻ tiếp ngón nữa!"

Dịch Hàm không đứng vững nổi nữa, run rẩy bò đến phía hắn túm lấy gấu quần cầu xin, miệng lập cập mãi không thành lời hoàn chỉnh được.

"Tinh Dã, Tinh Dã, ư...đừng mà! Tôi cầu xin anh, khụ! Anh làm gì tôi cũng được, tha cho cậu ấy đi!"

"BẺ!" - Hắn kiên quyết gào lên.

"KHÔNG!"

Tay sai thuần thục bẻ ngón bên cạnh, Hàn Soái cắn răng không kêu lên, chỉ mở to mắt vì đau đớn. Dịch Hàm sốt ruột khẩn cầu, nhưng hắn chẳng thay đổi sắc mặt chút nào.

"Tinh Dã, đủ rồi, hủy hoại mình tôi là được rồi! Cậu ấy...khụ, khụ, còn có tương lai, còn đi học nữa! Tôi van xin anh, huhu!"

Dịch Hàm không biết rằng y càng cầu xin, hắn càng tức giận với Hàn Soái hơn. Cậu là người có được tình cảm với y, hắn đương nhiên rất hận rồi.

"Không, chưa đủ được. Bẻ tiếp đi!"

Dịch Hàm thấy không cầu xin hắn nổi, quay ra muốn ngăn đám người kia lại. Nhưng kết cục lại bị đẩy ngã dúi dụi, Hàn Soái trừng mắt, nghiến răng cảnh cáo.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO ANH ẤY!"

"Cảm động quá" - Hắn giả bộ thương xót chế giễu - "BẺ!"

"Ư...Aaaa!"

Dịch Hàm nghe thấy tiếng hét của cậu liền khóc nấc lên không ra tiếng, quỳ gối đi đến phía Tinh Dã đánh vào chân hắn.

"Tinh Dã! Anh rút cuộc muốn cái gì ở tôi? Còn bẻ nữa, tôi trực tiếp cắn lưỡi cho anh xem!"

"Hả?"

Tinh Dã trợn mắt ngạc nhiên như không hiểu mình vừa nghe cái gì, nhả ra làn khói trắng về phía y, giơ bên tay phải lên rồi đánh xuống.

'Chát'

Một cú bạt tai kinh hồn giáng xuống, Tinh Dã vô hồn nhìn y, dí đầu thuốc lá nóng bỏng vào mu bàn tay ấy. Dịch Hàm không kịp rút lại, gào lên đau đớn.

"A...a...hức!"

"Đến bao giờ mà cậu được phép ra điều kiện với tôi đấy hả? Dịch Hàm, tôi đã nói cậu là của tôi rồi mà? Cậu giả bộ quên, tôi giúp cậu nhớ lại"

"Mười ngón tay nó, tôi phải bẻ bằng hết!"

Dịch Hàm ôm lấy tay mình, nhìn qua phía Hàn Soái đang bị tra tấn kia. Y biết kết cục của mình là phải về bên hắn rồi.

Hàn Soái...tôi xin lỗi.

"Tinh Dã" - Dịch Hàm sụt xịt mũi, trầm ổn lại cảm xúc - "Khụ, tôi theo anh về. Đừng bẻ tay cậu ấy nữa, chúng ta đi thôi. Tôi xin lỗi đã bỏ trốn, là lỗi của tôi."

Đây rồi, câu trả lời hắn muốn đây.

"Dịch Hàm, mỗi lần cậu khóc, lại làm tôi mềm lòng lắm đấy."

Tinh Dã lấy ra khăn tay lau nước mắt cho y, sau đó băng bó tạm bên tay đau lại. Hàn Soái lúc này cũng bật khóc vì bất lực, hạnh phúc của bọn họ...chỉ được một tháng thôi sao?

"Anh Dịch Hàm...đừng mà..."

"Dịch Hàm này" - Tinh Dã liếc qua phía Hàn Soái rồi nói tiếp - "Hay bảo thằng nhãi con sủa một chút cho vui nhỉ? Tôi vẫn muốn đánh nó thêm lắm"

Dịch Hàm mở to mắt, thở dốc hụt hơi, đầu óc vô cùng trống rỗng nhớ lại quãng thời gian bị bắt nạt. Mỉm cười méo mó với hắn.

"Anh thích à? Tôi làm chó cho anh xem nhé? Sủa gâu gâu là được đúng không? Trước đây dù gì cũng làm rất nhiều rồi, bò ở đây nhé?"

Tinh Dã thấy y định cúi xuống bò liền lập tức kéo y đứng dậy về phía mình. Nhìn khuôn mặt ngây dại ra ấy liền đau lòng rồi.

"Vậy theo trò cũ của chúng ta đi Dịch Hàm"

Tinh Dã đã quyết tâm rồi, phải để y chết tâm thực sự. Chỉ như thế...y sẽ không còn ý định nào khác nữa.

"Cởi đồ ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro