Tập 49 - Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...ư!"

Dịch Hàm cắn chặt môi để giật dây xích được đóng chặt vào tường, khi y tỉnh dậy đã phát hiện chân mình đã bị xích lại. Suốt nãy giờ cố kéo đến đỏ bừng tay lên rồi, còn mất đà ngã ra phía sau nữa.

"Hộc...hộc"

"Cậu vẫn đang phí sức đấy à?"

Tinh Dã đẩy cửa bước vào còn mang theo đồ ăn sáng cho y nữa. Hắn đặt lên bàn, nhìn y mặt mũi đỏ gay rồi nên đi tới đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ xem thế nào.

"Bỏ ra! Khụ, khụ!"

Dịch Hàm tức giận gạt tay hắn ra, quay mặt sang hướng khác thở dốc.

"Ốm rồi đúng chứ? Cậu cứ gào thét rồi khóc lóc như thế thì bảo sao. Lại ăn cháo rồi uống hạ sốt đi. Khỏe hẳn rồi mới cùng tôi đi được"

Dịch Hàm ôm đầu mình đang đau nhói choáng váng, nhất quyết giữ khoảng cách với hắn. Cái cơ thể ốm yếu chết tiệt này! Lúc nào cũng gây bất lợi cho y hết.

"Tôi phải trói tay cậu lại luôn đúng không?"

"Thả tôi ra! Tôi không muốn ở bên anh! Tôi phải đi tìm Hàn Soái!"

Tinh Dã chẳng mảy may suy suyển gì, nhưng ánh mắt thoáng chút thất vọng, đảo mắt một lượt, tiến tới nắm lấy bắp tay y kéo về giường ngồi.

"Dịch Hàm, thằng nhãi ấy lại dạy hư chó của tôi rồi."

Mắt y đầy tơ máu bức xúc nhìn hắn, Tinh Dã coi như không biết gì, thổi nguội thìa cháo rồi đưa ra phía y.

"A nào"

"Tôi không ăn!"

'Choang!'

Dịch Hàm phát điên hất bay bát cháo xuống nền đất vỡ tan tành, cháo nóng hổi còn bốc hơi nữa. Y không quan tâm tới sắc mặt của hắn thế nào. Tinh Dã nuốt xuống nước bọt, đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước ra. Y phải thở cả bằng đường miệng, vừa nói to tiếng một chút thôi đã hụt hơi rồi.

'Lanh canh'

Tinh Dã nắm lấy đầu dây xích rồi bất ngờ kéo mạnh Dịch Hàm vào trong, y không kịp trở tay, cào móng trên nền nhà đầy vô vọng.

"Tôi có một tuần để huấn luyện lại cậu, vậy nên cứ cười trước đã"

"Anh...anh định làm gì?"

Không để y hỏi thêm, Tinh Dã trực tiếp nắm lấy đầu y ấn xuống dòng nước lạnh ấy. Dịch Hàm vội nắm tay vào thành bồn tắm giãy giụa, tầm mười giây sau mới nhấc dậy. Hai mắt Dịch Hàm đã đỏ lên, miệng run lập cập.

"Khụ, khụ...lạnh...ưm"

Mỗi lần nhấc đầu lên, Dịch Hàm lại càng mơ hồ hơn vì lạnh, sắp ho đến mất giọng luôn rồi.

Sau khi đã nhúng đầu y xuống nước hơn ba lần, Tinh Dã tiếp tục lấy vòi hoa sen xịt thẳng vào người y. Dịch Hàm vội lùi về phía sau, run rẩy ôm lấy thân mình muốn né tránh.

"Dừng, khụ, khụ! Hức...oẹ!"

Dịch Hàm phải ho ra cả máu hắn mới chịu dừng lại, bình thản bế về giường rồi gọi bác sĩ qua.

___

"39 độ, cổ họng bị tổn thương, cần hạn chế giao tiếp, uống nhiều nước ấm mật ong để dịu đi. Ăn xong bữa tối thì uống hạ sốt ngay"

Dịch Hàm người lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, đến ho thôi cũng không còn sức nữa rồi. Nghe bác sĩ nói loáng thoáng câu được câu mất.

Một bát cháo khác được mang lên, Tinh Dã đưa thìa ra đặt lên môi y, nhưng không ngờ lại ương bướng hơn hắn nghĩ. Dịch Hàm ngậm chặt miệng mình, có miễn cưỡng cho vào cũng sẽ nôn ra bằng sạch.

"Cậu nhất định sẽ chống đối đến cùng đúng không? Được, tôi chơi với cậu"

Dịch Hàm giật mình khi hắn ngồi lên người y cởi đồ. Y biết hắn muốn làm gì tiếp nên cật lực đẩy ngực hắn ra, nhưng hai cổ tay gầy trơ xương kia không làm hắn nhúc nhích đi phân nào.

"A...kh..không...khụ, hụ"

"Để xem làm đến bao thứ mấy...cậu mới chảy máu nhé?"

Tầm nhìn càng lúc càng mờ nhoà đi, đầu đau nhức như búa bổ, mồ hôi chảy mỗi lúc một nhiều hơn.

"Ư..."

Tinh Dã tách chân ra rồi đưa từ gốc đến ngọn, cứ vậy rút ra đâm vào thô bạo. Dịch Hàm hai mắt lờ đờ như gần mất ý thức đi, người y chỉ chuyển động theo từng nhịp đẩy của hắn thôi.

Tinh Dã đem sự phẫn nộ suốt một tháng qua bạo hành y, có ngất đi giữa chừng cũng không dừng lại, miệng hậu huyệt gần như muốn rách toạc ra. Thân nhiệt y mỗi lúc một tăng, choáng váng vì cơn sốt nặng đến bất tỉnh rồi.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu."

Tinh Dã ném đống bao lên trên ngực y, phải đến lần thứ sáu mới chảy máu theo ý hắn. Quả nhiên đã làm rất nhiều với thằng nhãi con kia rồi.

Hắn đã chuẩn bị sẵn ống tiêm hạ sốt, sau khi đeo găng tay y tế, sát trùng đầy đủ mới tiêm xuống. Nâng cằm Dịch Hàm rồi cúi xuống hôn nhẹ lên.

"Tôi yêu em, Dịch Hàm"

___

"Anh, anh Tương đã đứng chờ bên ngoài đã ba ngày rồi. Có cho anh ấy vào không ạ?"

Bạch Liên len lén ngó vào nhà bếp để hỏi, Tinh Dã rót thêm rượu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói cô cứ lên phòng trước đi, hắn sẽ tự mình ra mở cửa cho anh.

"Vào đi"

Thư Tương theo hắn vào trong, Tinh Dã rót ra hai ly rượu, đẩy đến phía anh một. Tự mình lắc lắc rượu đỏ rồi nhâm nhi uống, nhưng có vẻ như đã chớm say rồi.

"Tinh Dã, đây không phải lúc cậu giam giữ Dịch Hàm đâu. Không phải bác trai đã quyết định hôn ước cho cậu với con trai út của nhà tài phiệt kia rồi sao?"

Tình hình kinh tế của bệnh viện gặp một số vấn đề nghiêm trọng, ông ta cũng muốn mở rộng thêm thế lực nữa. Không ngờ nhà tài phiệt kia lại đánh tiếng trước. Đối tượng lại không phải đứa con gái, mà lại chỉ đích danh Đới Tinh Dã.

Phùng Nhược Hàng là một phú nhị đại đích thực, không những thế còn rất có tài kinh doanh. Đã nhiều lần muốn kí kết hợp đồng với công ty Tinh Dã, nhưng hắn chỉ muốn nhanh chóng qua nước ngoài nên không hề để tâm đến.

"Cậu thấy tôi có bao giờ quan tâm tới việc ông ta làm không? Sẵn tiện cậu ở đây thì cho Dịch Hàm chút gì đi. Giở trò tuyệt thực được ba hôm rồi, haha"

Tinh Dã đã say thật rồi, tâm trí không được ổn định nữa. Hắn gần như phát điên vì Dịch Hàm, không thể không có y bên cạnh được.

"Dịch Hàm?"

Thư Tương bàng hoàng khi thấy y bị trói lại lăn lộn trên nền nhà, khắp lưng đầy là vết tím đỏ rớm máu do roi da quật. Anh vội cởi dây trói rồi bế lên giường ngay. Kiểm tra thấy trán vẫn còn nóng, cũng vì tuyệt thực mà sắp lả đi rồi.

"Dịch Hàm, Dịch Hàm, em nghe thấy anh gọi không!?" - Thư Tương lắc lắc người y gọi dậy.

"A..."

Dịch Hàm lờ đờ mở mắt ra, giọng nói vẫn khàn đặc chưa đỡ. Anh cho y uống nước trước, chầm chậm đút vài thìa cháo để lấy lại sức đã.

"Hàn Soái..." - Y đẩy thìa ra, gắng sức ngồi dậy - "Tôi muốn, gặp...cậu ấy"

"Vẫn còn dám nhắc đến thằng chó đấy?!?"

Tinh Dã đã đứng ở cửa từ bao giờ, cầm lấy roi da treo gần đó định đi tới muốn đánh Dịch Hàm tiếp. Thư Tương nhìn thấy cũng giật mình, vội ôm chặt Dịch Hàm vào lòng che chắn.

"Mày làm cái gì đấy!"

"Nó nhắc đến tên thằng chó đấy một lần, tao đánh nó một cái, làm nó đến ngất đi thì thôi!"

Thư Tương cau mày như không hiểu hắn nói gì, giờ anh mới thấy từ eo y trở xuống cứ run bần bật. Nếu anh không tới...có phải hắn sẽ để yên cho y tuyệt thực đến chết, hay đánh đập y vì nhắc đến tên Hàn Soái không?

"Đới Tinh Dã, mày không phải không biết tình trạng của Dịch Hàm đúng chứ? Em ấy thể trạng yếu hơn người bình thường rất nhiều! Thậm chí còn không khỏe bằng em gái mày nữa!"

"Vậy mày bảo nó đừng nhắc đến thằng đấy nữa! Tao ép nó nói à?!"

Tinh Dã gào lên, ném roi đang cầm đi rồi rời khỏi. Thư Tương động viên y ăn hết bát cháo, lấy thuốc rồi bôi lưng với phía dưới cho y.

'Sưng lên rồi...'

"Tiểu Hàm, tôi gọi Hàn Soái tới cho em nhé?"

Dịch Hàm lắc đầu, không biết hôm ấy sau khi y ngất đi, Tinh Dã có làm tổn hại gì cậu ấy thêm không nữa?

"Tôi sẽ tự lo được, anh đừng nói gì với cậu ấy..."

___

Ban ngày uống say, đến tối chắc chắn sẽ phát tiết với Dịch Hàm. Hắn nắm lấy tóc y đâm thúc vào lỗ nhỏ, Dịch Hàm cố chống tay chịu đau, muốn bò lên phía trước một chút.

"Chạy đi đâu? Định kiên quyết ngậm chặt mồm à?"

Hắn kéo y về lại, cúi xuống hôn lên gáy và vai, ngửi hít đầy thích thú, như thể đang gặm nhấm con mồi vậy.

"Haa...khốn...kiếp!"

"Cậu cứ chửi đi ~ tâm trạng tôi đang rất vui, sẽ không đánh cậu đâu"

"Ư...ưm!"

Trước đây nếu có sốt còn được bỏ qua, hắn bây giờ nếu nhét được thuốc thì nhét, không thì sẽ tiêm cho y. Dịch Hàm bệnh cũ tái phát, cứ tiêm lại lên cơn co giật nhẹ mất kiểm soát.

"Tinh Dã, anh yêu tôi đúng không?"

Dịch Hàm thở dốc, tâm trạng được giải tỏa khi hắn mang y vào nhà tắm để tẩy rửa. Móc ra một đống dịch thể hắn bắn vào, không khỏi khiến y rùng mình liên tục.

"Ừ, đúng. Tôi yêu em từ lúc đưa em sang nước ngoài sống rồi, chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Có vị hôn thê cũng là nói dối em thôi"

Dịch Hàm nhìn hai tay bị trói của mình, còn xích chân ở dưới nữa, không khỏi cười lớn lên, cười đến chảy cả nước mắt rồi. Tự Tinh Dã cũng thấy nực cười nữa, nhưng hắn không thể che giấu tình cảm này thêm được.

"Anh có muốn nghe câu trả lời lại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro