Tập 50 - Con cáo và Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Soái tỉnh lại sau vài ngày hôn mê, bên cạnh lúc này chỉ có anh trai mình là Hàn Bắc. Cậu trước khi mất đi ý thức đã dặn anh không được gọi cho mẹ rồi.

"Anh Dịch Hàm..."

Rõ ràng lúc ấy cậu đã nắm được tay y thật chặt, dù có bị Tinh Dã đánh đấm túi bụi thế nào cũng quyết không buông. Nhưng xem ra...chẳng thay đổi được gì hết.

"Anh không giấu mẹ được lâu đâu, sắp đến kì thi tuyển sinh rồi đúng không? Gãy nguyên tay phải thế này rồi còn làm ăn gì được nữa?"

Hàn Soái nhìn em trai mình thất thần ngồi trên giường bệnh không nói năng gì, mỗi bữa chỉ ăn như cho có. Không hề náo loạn muốn đi tìm Dịch Hàm giống trước đây.

"Anh...em thật sự quá yếu đuối rồi. Đến người mình yêu, cũng không bảo vệ nổi nữa"

Hàn Soái rơi lã chã nước mắt xuống, cao lớn có ích gì chứ? Vẫn là bất lực bị cướp đi người mình yêu mà thôi.

"Em đã chẳng thể làm gì được. Em còn nghĩ mình đã rất khỏe rồi...Hàn Bắc, em tại sao lại yếu đến thế chứ? Anh Dịch Hàm nào cũng vì em mà phải nhượng bộ hắn ta..a, hức..."

Hàn Bắc để yên cho cậu được giãi bày lòng mình ra, cậu đã im lặng suốt mấy ngày nay rồi. Nhìn không còn chút thần sắc nào cả.

Anh định ra ngoài mua chút đồ tẩm bổ cho, lại bắt gặp Thư Tương đứng thập thò ở đó. Mặc áo sơ mi hoa lá sặc sỡ, tóc thì dài đến vai, hai tai đeo đầy khuyên. Anh đưa tay lên gãi gãi khuyên lấp lánh ở môi, vô tình làm lộ ra thêm một đống hình xăm nhỏ ở ngón tay nữa.

"Xin lỗi, tôi muốn vào thăm Hàn Soái, cậu ấy đã đỡ chưa vậy?"

"Cậu là...?" - Hàn Bắc đẩy gọng kính, ngờ vực hỏi.

"Là...bạn? Ừm, chắc thế đấy" - Thư Tương gật gù, đưa giỏ hoa quả cho anh - "Thôi bỏ đi, nhờ anh mang vào giúp tôi"

Thư Tương nhìn anh trông vô cùng cứng nhắc nên không muốn nói chuyện thêm nữa, để lại giỏ quà rồi xoay người về luôn. Hàn Bắc nhận lấy mà ngẩn người ra, Hàn Soái sẽ kết thân với loại người như vậy sao?

___

"Anh có muốn nghe câu trả lời lại chứ?"

"Dịch Hàm, tôi tin là em không muốn ăn đòn nữa đâu" - Hắn đe dọa trước.

Dịch Hàm vừa gật đầu vừa cười, ngồi tựa vào thành bồn để thấy thoải mái hơn. Mấy ngày gần đây y bị đánh đến chai lì rồi, ngoại trừ đau đớn ra, không còn thấy khoái cảm như trước đây nữa. Nhìn bản thân mình đã đầy vết xước sẹo, bỏng tàn thuốc lá,... không tìm thấy chỗ nào còn lành lặn nữa. Tinh Dã có lẽ muốn phá hỏng y từ trong ra ngoài rồi.

"Mấy năm trước đây, tôi đối với anh, chỉ có một ý 'hận'. Bị ép sống chung với kẻ cầm đầu hủy hoại cuộc sống của mình mà không tìm thấy lối thoát, tôi như thể đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi."

"Tôi không phủ nhận, những trận đánh của anh đã làm kìm hãm lại cơn thèm thuốc của tôi. Tôi cũng không kiểm soát được bản thân mà trở nên thích thú với điều ấy"

Dịch Hàm nói những điều mình chôn sâu trong lòng. Tinh Dã vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe, lấy khăn bông rồi bế y vào phòng, ngâm trong nước lâu quá rồi.

"Sau đó tôi lại thấy biết ơn anh, ừm, đúng, là biết ơn. Anh giúp tôi phải tiếp tục sống, còn kéo dài sinh mệnh của bố mẹ tôi. Giúp tôi cai nghiện, chữa bệnh, còn đặc biệt biết sở thích của tôi nữa"

"Tôi nhớ đã hơn một lần hỏi rằng anh có yêu tôi không? Nhưng chỉ nhận lại những lời chửi rủa, miệt thị, cùng những trận đánh đập đến nhập viện..."

Tinh Dã giật mình vội nâng má y lên để mặt đối mặt. Vậy là...Dịch Hàm cũng có ý với hắn rồi sao?

"Đó, đó là vì em phản ứng quá kịch liệt với tình yêu của tôi. Dịch Hàm, nếu em không thích, tôi sẽ không đánh đập em nữa. Tôi sẽ yêu thương em nhiều hơn, sẽ tôn trọng em. Chúng ta cùng sang nước ngoài bắt đầu lại từ đầu... có được không?"

Tinh Dã khẩn cầu qua cả lời nói và ánh mắt, gần như muốn quỳ xuống cầu xin y. Nếu y cho hắn một tia hy vọng thì thật tốt quá rồi, hắn có thể tham lam một lần này nữa có được không?

"Bỏ đi...Tinh Dã. Đó là suy nghĩ bồng bột của tôi trước khi gặp được người phù hợp nhất với mình mà thôi."

Dịch Hàm trước đây đã từng thử mở lòng mình với hắn. Y nghĩ nếu ban đầu mình có bài xích thế nào, nếu Tinh Dã kiên nhẫn, biết đâu...

"Nếu không yêu tôi... sẽ tốt hơn cho cả hai. Bởi tôi và anh vĩnh viễn không thể nữa rồi. Tôi đã là con cáo được Hoàng tử bé cảm hóa, không thể mở lòng với ai ngoài cậu ấy nữa"

Dịch Hàm bật cười hạnh phúc khi nhắc tới Hàn Soái. Ngay tại thời khắc này, y vô cùng nhớ cậu, nhớ cậu đến mức chỉ cần nghĩ tới cũng có thể cười được, thậm chí sẽ khóc vì không thể gặp mặt.

<Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc.> (Trích Hoàng tử bé)

Lúc Dịch Hàm biết mình đã phải lòng Hàn Soái, đó là sẽ thầm vui khi biết lại được xếp chung ca, được cậu ân cần hỏi thăm từng chút một mà không hề đòi hỏi sự ngược lại. Sẽ vui khi cả hai cùng bước đi cạnh nhau trên đường trở về nhà ngắn ngủi mà không cần nói gì nhiều.

Y cũng sẽ buồn khi không phải ngày làm chung, nhưng khi đến giờ về, vị 'hoàng tử bé' ấy vẫn sẽ đứng chờ y ở ngoài mà tươi cười đầy ngây ngô.

'Anh Dịch Hàm, em đến đưa anh về đây. Đưa cặp sách em cầm giúp cho'

Hoàng tử bé của y, đã coi y là duy nhất.

Con cáo ấy, đã biết lúc nào nên sửa soạn nhịp tim rồi.

"Đới Tinh Dã, đừng mong chờ ở tôi nữa"

"Anh hãy tự đi tìm hạnh phúc riêng cho mình đi, có được không?"

[...]

Bạch Liên nhìn anh trai mình ngày càng úa tàn đến xót thương, cô cũng thương cảm cả Dịch Hàm nữa. Hắn lại vừa đánh y một trận ra trò, rồi lại băng bó vết thương, khóc nấc lên không dừng lại được. Rồi lại xuống nhà rót chai rượu đã gần cạn kia.

"Anh, anh đừng đánh anh Dịch Hàm nữa"

"Đến cả em...cũng nói vậy?"

Bạch Liên lấy đi cốc rượu cuối cùng kia, rồi biết hai người cũng sẽ rời bỏ nơi này. Nhưng với thái độ kiên quyết của Dịch Hàm, cộng thêm việc y không còn lí do nào ở cạnh hắn. Y trước sau gì cũng sẽ bị đánh đến chết mất.

"Em có một cách để khiến anh ấy từ bỏ Hàn Soái đi, sau đó việc của anh là phải thay đổi và yêu thương anh ấy. Anh làm được không?"

Bạch Liên nhìn thân thể Dịch Hàm mà cũng phải bật khóc, có tìm cách để y trốn, anh trai cũng sẽ tách hai người họ ra. Chi bằng...ở lại cạnh anh trai cô vĩnh viễn.

___

Hàn Soái sau khi biết người mặc áo hoa lá xăm trổ ấy là Thư Tương liền kích động muốn tìm anh để hỏi tung tích của Dịch Hàm. Cậu cũng đọc được tin Tinh Dã sắp kết hôn với con trai tài phiệt, vậy là sao chứ?

"Trước sau gì ông ta cũng sẽ bắt cậu ấy kết hôn mà thôi, bởi vậy tôi mới chưa nói lại với cậu. Biết đâu..."

Thư Tương nhìn liếc qua phía Hàn Bắc để muốn đuổi anh ra ngoài, nhưng cứ đứng lì ở đây không chịu đi, thật khó chịu mà!

"Nhưng anh Dịch Hàm, hiện tại như thế nào rồi?"

Trong khi đang hỏi dồn dập về Dịch Hàm, Hàn Soái nhận được cuộc gọi tới của Bạch Liên.

<Alo...>

___

"Điều em nói...là thật sao?"

Dịch Hàm hai mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt nhìn cô, khóe miệng bị đánh trúng nên lúc nói chuyện có hơi khó khăn. Ngay sau đó, từng giọt nước mắt đã không chịu nổi mà lăn dài xuống. Cả tâm trí lẫn tinh thần y một lần nữa lại bị đánh vỡ rồi, không còn ai bên cạnh gom những mảnh vụn ấy lại thêm...không còn ai cả.

"Em xin lỗi đã nói vào lúc này. Nhưng cậu ấy đang nhất quyết muốn trốn viện đi tìm anh. Nên..."

Bạch Liên nhìn thái độ của y có hơi ái ngại, đôi mắt y trở nên trống rỗng, rồi không thể thở bình tĩnh được. Cứ bặm môi, rồi cố dừng nước mắt lại.

Giá mà từ đầu không ai kéo y lên từ đáy vực thẳm ấy, giá mà y đừng tự cho mình hy vọng không đâu. Giá mà...y định sẵn mình sẽ cô độc mà chết. Lúc ấy có phải sẽ không đau đớn đến tột cùng không?

Y sai rồi.

"Có thể...cho anh mượn điện thoại của em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro