Tập 51 - Cách để dứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi em đến thăm bệnh, đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ cậu ấy"

"Bác gái rất đau lòng khi lại thấy con trai mình bị thương như vậy. Không những gãy nguyên bàn tay phải, còn gãy cả một chân. Bác trai tuy không thể hiện ra nhiều, nhưng rất lo ngại về việc yêu đương của con trai mình. Vậy nên Hàn Soái có muốn biện minh thế nào, họ cũng không nghe lọt tai được"

Bạch Liên tự trấn an mình khi bịa đặt ra những điều kinh khủng này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, phải triệt hạ để y chấm dứt với cậu nữa.

Dịch Hàm cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghiến lấy, vừa đau nhói, vừa không thể thở nổi. Họ nói vậy là quá nhẹ nhàng rồi, nếu y đứng ở vị trí của họ, sẽ không thể chấp nhận được việc con trai mình vì người yêu mà nhập viện mấy lần như thế.

"Hai bác đã quyết định sẽ bắt cậu ấy đi du học và sinh sống ở đấy một thời gian. Bác gái...nhờ em khuyên nhủ Hàn Soái, nhưng em nghĩ người ấy là anh sẽ dễ dàng hơn"

"Điều em nói...là thật sao?"

"Em xin lỗi đã nói vào lúc này. Nhưng cậu ấy đang nhất quyết muốn trốn viện đi tìm anh. Nên..."

"Có thể...cho anh mượn điện thoại của em, có được không?"

Bạch Liên đã ra ngoài để y có khoảng thời gian riêng được nói chuyện với Hàn Soái. Y từ lúc cầm lấy điện thoại, nhìn trân trân số của cậu một hồi. Thở ra đến mấy lần, xác định sẽ không khóc nữa mới nhấn gọi.

Lần truy cập đầu tiên, y vội tắt nhanh khi nghe tiếng tút. Vò tóc một hồi, lại ấn lại lần nữa.

<Alo?>

<Hàn Soái, là tôi>

<Anh...>

<Từ giờ phút này...> - Dịch Hàm nhanh chóng cắt ngang lời cậu, cố ổn định giọng của mình thật vững - <Cậu chỉ cần nghe tôi nói, không cần trả lời lại>

Đầu dây bên kia im lặng, biểu thị sự đồng ý.

Hàn Soái không muốn anh trai nghe nên ra ngoài lấy không gian riêng. Bỏ qua việc tại sao y lại dùng máy của Bạch Liên để gọi, cậu nóng lòng muốn gặp y đến phát điên rồi.

<Trước hết tôi đã nghe qua về tình trạng của cậu. Mong cậu tự biết giữ gìn sức khỏe mình>

<Hàn Soái, cậu còn rất trẻ. Con đường phía trước cũng rất dài, có vô số lối đi cho cậu lựa chọn. Có thể nói, gặp tôi là ngã rẽ đầu tiên của cậu rồi.>

<Anh...>

Hàn Soái cảm thấy có gì không đúng lắm, y nói vậy là có ý gì?

<Cậu còn ngắt lời nữa...tôi lập tức sẽ cúp máy!>

Nghe tiếng anh quát, Hàn Soái giật mình vội mím chặt môi lại, không để lời nói nào tuôn ra nữa.

Dịch Hàm quát cậu xong cũng không thoải mái gì, nhưng nếu nghe giọng cậu, y sẽ không thể nói tiếp được mất.

<Người cậu gặp lần đầu khi ra ngoài xã hội sẽ khiến bản thân khó mà quên được. Nhất là với loại người mang đầy quá khứ phức tạp như tôi nữa>

<Cậu ban đầu là tò mò, rồi nhân danh tốt bụng mà muốn giúp đỡ. Để rồi nhận thức sai về khái niệm yêu...hay chỉ là thương hại.>

<Cậu biết đấy, mọi con đường của tôi đã sớm đóng lại rồi, nhưng cậu thì khác. Hàn Soái, nghe lời tôi, đừng đứng tại ngã rẽ này nữa, trải nghiệm này đã quá đủ với cậu rồi. Dù sao đi nữa, cậu vẫn sẽ phải bước tiếp, chỉ là sẽ không còn tôi bên cạnh thôi.>

Cả Hàn Soái và Dịch Hàm đều không để ý tới bản thân đã vô thức rơi nước mắt xuống. Người im lặng không nói lên lời, người phải nhẫn tâm dứt bỏ đối phương.

Anh, dừng lại đi. Cái gì cũng đừng nói nữa...

<Cảm ơn cậu đã thật lòng yêu tôi suốt thời gian qua. Nhưng chung quy lại...mối quan hệ này quá độc hại. Cậu không thấy vậy, cũng phải tôn trọng quyết định của tôi. Đừng cố chấp nữa, tôi xin cậu, dừng lại đúng lúc đi!>

Ngay cả khi chỉ còn lại vài tiếng tút dài, Hàn Soái vẫn không thể cất lên được lời nào.

Là Dịch Hàm đã quá tàn nhẫn sao?

Không phải, là cậu quá yếu đuối không thể bảo vệ được y khi cần. Cậu biết Dịch Hàm làm vậy vì không muốn cậu bị thương thêm nữa. Y nói vậy... là muốn đẩy cậu ra khỏi mối quan hệ phức tạp này.

"Ư...hức! A...a!"

Hàn Soái không nhịn được mà oà khóc lên như một đứa trẻ, không quan tâm đến bao ánh mắt đang nhìn vào mình nữa.

Không lẽ việc yêu y là sai rồi sao?

Nếu không có cậu xuất hiện, Dịch Hàm vẫn sẽ sống cô đơn tịch mịch như thế. Sẽ không vì có sai số là cậu mà chịu những trận đòn nữa.

Hàn Soái đem đến kì vọng không tưởng cho y, mơ mộng dễ dàng như trong truyện cổ tích. Cậu quả thực còn quá trẻ như lời y nói. Cái gì cũng còn thiếu xót, nghĩ cái gì cũng thật đơn giản.

___

Sau cuộc nói chuyện chia tay ấy, cả hai đều rơi vào im lặng đầy trầm tư. Nhưng Tinh Dã lại thấy rất hài lòng, y không nhắc đến tên Hàn Soái nữa là được. Mọi chuyện lại quay về như trước đây, Hàn Soái cũng chỉ là hòn đá lớn chắn ngang gây mất thời gian mà thôi.

Ngày hôm sau, Dịch Hàm đã tự cầm lấy thìa mà ăn hết bát cháo. Nếu hắn muốn quan hệ cũng sẽ ngoan ngoãn mà mở rộng chân.

"Dịch Hàm của tôi, xinh đẹp của tôi, mau nói em yêu tôi đi"

Hàn Soái cũng nói...'Xinh đẹp của em' khi hai người làm tình. Cảm giác giữa hắn và cậu thật quá khác biệt rồi.

"Đau...quá"

Dịch Hàm nắm chặt tay vào ga đệm, đau đớn đến ứa nước mắt xuống. Tinh Dã liền rút gậy thịt ra, đỡ y ngồi dựa vào thành giường. Đặt nó lên trên đôi môi khô nứt kia.

"Ngậm nó đi Dịch Hàm, tôi muốn cả hai miệng của em đều nhận được yêu thương của tôi!"

Dịch Hàm cứng nhắc mở miệng ra ngậm lấy, tùy theo hắn tự chuyển động đâm thúc vào cuống họng. Y hơi nhíu mày, nhắm mắt lại khi bị bắn dịch thể vào mặt. Rồi lại cùng hắn hôn môi đầy lạnh nhạt

[...]

"Tinh Dã, tôi cái gì cũng nghe theo anh rồi. Cởi xích chân đi có được không? Tôi sẽ không chạy ra ngoài, tôi nói thật đấy"

Tinh Dã gật đầu, ôn nhu nâng chân y lên để cởi khoá, đưa lưỡi ra bỡn cợt từng ngón chân ấy. Ngửi hít dần dần lên đến cổ, hắn đẩy y nằm ra, cởi quần mình xuống.

"Làm thêm một lần đi, rồi tôi đưa em đi tắm"

"Tôi có nói không muốn, anh vẫn sẽ làm mà?"

Gì mà nói sẽ tôn trọng y?

Hắn rút cuộc cũng chỉ coi y là thứ đồ chơi tình dục có hơi ấm. Hắn không muốn ai cướp lấy đồ của mình mà ngang tàng độc chiếm. Thoải mái muốn mang ra phát tiết lúc nào cũng được.

___

"Cái gì? Dịch Hàm nói chia tay cậu?"

Thư Tương phải hỏi đi hỏi lại tới mấy lần, mấy hôm trước anh tới, y còn rất quả quyết không thuận theo Tinh Dã cơ mà.

"Không thể nào, Dịch Hàm em ấy hôm trước còn nói muốn gặp lại cậu rất nhiều, đến nỗi còn bị Tinh Dã đánh đập. Làm sao lại có thể?"

Hàn Soái quay qua nhìn anh, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc trông vô cùng thảm thương.

"Hắn...vẫn đánh anh Dịch Hàm sao? Tên khốn kiếp ấy..."

"Là Đới Tinh Dã đúng không?" - Hàn Bắc đẩy gọng kính, lướt số điện thoại để gọi điện - "Vốn định không xen vào, nhưng hình như không được rồi"

___

"Hôm nay tôi phải đi xử lý văn kiện một chút, em ở nhà ngoan nhé"

Dịch Hàm không biểu lộ chán ghét khi hắn hôn rồi cắn vào sau gáy, nghịch đầu ti bị đùa giỡn đến tấy đỏ lên, vẫn còn định nhét gậy thịt vào làm lần nữa.

"Vậy được, tôi sẽ nấu bữa tối nay"

"Tôi sẽ rất mong chờ đấy"

Dịch Hàm chờ hắn đi rồi mới run chân xuống giường, mặc kệ dịch thể phía sau vì thế mà chảy nhớp nháp dọc xuống đùi. Hắn sau khi sở hữu được y, đã không còn muốn đeo bao lúc quan hệ nữa rồi.

Nếu cứ tiếp diễn như vậy, thì còn lí do gì để sống đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro