Tập 52 - Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tương sau khi nghe tin liền cùng Tinh Dã về nhà hắn xem tình hình, không thể mới nói muốn gặp mà đã chia tay vội vàng như thế được.

"Không tin à? Tôi không hề ép buộc em ấy chút nào nhé?"

Tinh Dã mở khóa cửa đến mấy lớp, điện thoại bàn đã bị cắt nguồn điện. Thế này mà là không ép buộc?

Đi vào trong bếp đã thấy bóng dáng y đang đứng thái đồ, tiếng cắt thái trên thớt gỗ rất đều đặn. Mùi từ súp củ quả cũng tỏa ra ngào ngạt, thơm đến nức mũi luôn rồi.

"Dịch Hàm, tôi về rồi. Xem này, tối nay chúng ta còn có khách nữa"

"Đừng đến gần tôi."

Nghe tiếng bước chân tiến về phía mình ngày một gần, Dịch Hàm cũng dừng động tác đang làm lại, nhàn nhạt mở lời. Sau đó xoay người lại đối diện với họ, đưa con dao đang cầm lên trên cổ mình.

"Dịch Hàm!"

"Tiểu Hàm!"

Người đứng đó với đôi mắt u buồn trống rỗng, không mang theo ý hận thù, cũng không có ý muốn nghe ai khuyên can. Dịch Hàm tới giới hạn cuối cùng rồi, không thể tiếp nhận thêm một chút khổ đau nào nữa.

Tinh Dã đánh hiệu cho Thư Tương mau gọi xe cứu thương trước, còn hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục y.

"Dịch Hàm, em cứ buông dao xuống đã. Em bây giờ muốn gì...tôi cũng sẽ đáp ứng đủ cho em, có được không?"

Đồng tử Dịch Hàm không dao động gì, thậm chí tay cầm dao còn ấn mạnh vào hơn. Tinh Dã thở dài, liếm môi

"Hàn Soái, tôi gọi Hàn Soái đến cho em nhé?" - Hắn sốt ruột, bật ra trong đầu lúc này chỉ có cậu ta mới có thể ngăn cản được thôi.

"Không phải, tôi sẽ đưa em đến chỗ cậu ta. Từ giờ, từ giờ tôi sẽ không làm phiền đến hai người nữa!"

"Nói dối..." - Dịch Hàm đương nhiên sẽ không tin bất cứ lời nói nào của hắn nữa. Nhưng khi nhắc đến tên Hàn Soái, đã thực sự khiến y động tâm rồi.

Khoé miệng y hơi giật giật, hơi ngước mắt lên trên, cố không để nước mắt rơi xuống.

"Hàn...Soái" - Y lẩm bẩm gọi.

"Đúng, là Hàn Soái, tôi nói Thư Tương đưa em đi nhé?"

Đôi mắt y đã có lại tiêu cự, cánh mũi hơi phập phồng, cuối cùng lại không nhịn được mà tuôn trào ra. Tinh Dã lẫn Thư Tương còn tưởng rằng đã có tác dụng, nhưng "Hàn Soái" lại là ngòi châm cuối đẩy nhanh quá trình tự sát này.

"Tôi đã chia tay cậu ấy rồi..."

"Hàn Soái sẽ không cần tôi nữa. Cuộc đời cậu ấy sau này sẽ tốt hơn... nếu không có tôi mà"

"Không ai còn cần tôi... Tôi như vậy mà lại buông tay người mình yêu rồi. Tôi không muốn xa cậu ấy...hức, hức. Tôi không muốn buông bỏ cậu ấy!"

Dịch Hàm cứ nhắc đến Hàn Soái lại không thể kiềm chế cảm xúc được. Hàn Soái là tiếc nuối to lớn của y với thế giới này. Là người đã cho y mầm hy vọng sống mạnh mẽ ấm áp nhất. Dịch Hàm thở ra một hơi, mỉm cười thật mãn nguyện, khép đôi mắt lại.

"Tôi thật không mong sẽ có kiếp sau. Tinh Dã, từ nay về sau... tôi sẽ không còn phải cầu xin anh nữa rồi. Đừng cứu tôi, để tôi chết thật thoải mái đi"

Vừa dứt lời, Dịch Hàm cứa đúng theo vết sẹo cũ ấy. Tinh Dã đã chuẩn bị sẵn mà chạy nhanh tới để gạt con dao ra, dùng khăn tay bịt vết thương lại. Chỉ tầm vài phút sau, xe cứu thương cũng đã tới nơi kịp thời.

Dịch Hàm mơ hồ nhìn vào khoảng không, nhìn mình được đưa lên cáng, rồi được ra bên ngoài kia. Cho đến khi hai tai không còn nghe thấy thanh âm nào nữa. Y hơi mỉm cười, yên tâm nhẹ nhõm nhắm mắt lại.

"Dịch Hàm, đừng ngủ!"

"Tiểu Hàm, gắng gượng lên! Tôi xin em, Hàn Soái vẫn đang chờ em mà..."

___

Dịch Hàm đã mấy lần đứng trước cửa tử rồi. Mỗi lần như vậy, y chỉ thấy mình lạc lõng trong không gian đầy u tối. Tối đến mức không thể thấy được bản thân mình đâu, tối đến mức...cô đơn tới cùng cực.

Nhưng lần này lại khác, y lững thững bước đi giữa khoảng trời trắng xanh, ngồi đại tại một chỗ, bó gối ôm lấy chân mình nhìn về hướng xa xăm. Cảm giác không hề bức bối, ngược lại còn rất dễ thở, rất dễ chịu.

Chớp mắt một cái, y đã ở bên đồng cỏ xanh mướt, gió mát thổi đến từng cơn dịu nhẹ.

'Thật đẹp, mình muốn ở đây mãi mãi'

Dịch Hàm nghĩ vậy, vươn vai rồi nằm ườn ra bãi cỏ như con mèo phơi nắng mà tận hưởng.

Chớp mắt một lần nữa, y thấy bóng dáng bố mẹ mình xuất hiện. Họ đang đứng nhìn y bằng đôi mắt trìu mến ấy, nhưng lại chỉ xua tay tạm biệt, không có ý gọi lại.

'Bố, mẹ, hai người đưa con đi cùng với...'

Dịch Hàm nhận ra mình không thể nói. Từng bước chân đi về phía họ đau tựa như ngàn kim châm. Chỉ thêm một chút nữa thôi, gia đình nhỏ của y có thể đoàn tụ rồi.

"Anh Dịch Hàm"

Một bàn tay cùng giọng nói ấm áp với tới y, Dịch Hàm không nhìn thấy rõ được là ai cả, nhưng cũng không muốn gỡ tay ra. Vừa luyến tiếc nhìn theo bố mẹ, vừa bối rối khi bị cản lại.

"Anh, mau quay về thôi. Bố mẹ chỉ đến chào tạm biệt anh, họ đã được đến nơi tốt hơn rồi"

"Quay về thôi, em vẫn đang ở cạnh anh mà. Đừng sợ, cứ nắm lấy tay em, sẽ không còn đau đớn nữa"

Sau mười ngày hôn mê, Dịch Hàm đã quay về từ cõi chết. Y mở to mắt kinh hãi, thở dốc nhìn khắp xung quanh.

'Tít...tít'

Dịch Hàm nhíu mày giật cây kim truyền nước ra, y đang ở phòng V.I.P trong viện nên bài trí cũng thoải mái hơn. Vì mấy ngày nay nằm bất động trên giường, nên vừa muốn đi xuống đã mất lực mà ngã đập cả nửa người vào nền nhà. Cố gắng gượng thêm vài lần mới có thể đứng vững được, tuy trong phòng có nhà vệ sinh, nhưng y lại muốn ra ngoài bây giờ.

Trước tấm gương lớn là con người bợt bạt thiếu sức sống, đôi môi khô khốc, như thể lại mới mất đi vài lạng thịt mà gầy guộc đến thảm thương. Ở cổ đã được băng bó lại, y mấp máy môi rồi tựa vào bồn rửa tay mà thở dốc.

Xả nước lên mặt vài lần để tỉnh táo hơn, y quả nhiên vẫn còn sống, ông trời nhất quyết không cho y được chết theo ý muốn sao?

Dịch Hàm vịn tường để bước đi, giật mình khi thấy Hàn Soái đang vào phòng bệnh của mình. Dịch Hàm vội quay vào, trốn trong một buồng trống, vô thức bịt miệng mình lại.

Chưa đầy hai phút sau, Hàn Soái đã hoảng loạn gọi các bác sĩ tới, còn mình tự chạy ra ngoài tìm kiếm.

"Có ai thấy người trong phòng này đi ra không???"

"Làm ơn! Anh ấy còn rất yếu...anh ấy mới chỉ tỉnh lại thôi mà! Anh ơi, Trương Dịch Hàm, anh đâu rồi?"

Dịch Hàm không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng qua giọng nói cũng có thể biết được sự tuyệt vọng ấy rồi.

"Có ai thấy anh ấy không? Anh ấy mới vài hôm trước còn suýt không qua khỏi, anh đi đâu được...!"

"Anh Dịch Hàm! Sẽ không có ai chia cắt chúng ta đâu mà! Em cầu xin anh, em cầu xin anh!"

Hàn Soái bất lực gào lên, chạy đi tìm khắp nơi với cái tay gãy. Cậu không nên ra ngoài lúc ấy, đáng lẽ phải bên cạnh anh 24/7 mới đúng.

Còn Dịch Hàm, y kiên quyết không lên tiếng, chờ cậu xuống tầng dưới mới ra ngoài, lấy trộm được một bộ đồ trong phòng thay giặt. Tháo băng ở cổ ra, sau đó liền âm thầm rời khỏi, không nhìn Hàn Soái thêm một cái nào.

Y run rẩy đi từng bước thật nặng nhọc, chỉ đến khi ra khỏi được bệnh viện mới có thể ngồi xụp xuống vì kiệt sức.

Dịch Hàm đã nhẫn tâm bỏ chàng trai tìm y đến đỏ mắt kia, cứ thế gào lớn lên để tất cả đều có thể nghe rõ được giọng mình.

"Anh! Em không phải đi du học! Bố mẹ em không hề nói gì anh cả!"

"Anh... làm ơn, đừng bỏ lại em lần nữa mà..."

Giữa hàng trăm người tại đây, Hàn Soái bất lực quỳ gối xuống khi không thể thấy hình bóng y đâu nữa.

Những lời muốn nói cho y, lại không thể chạm tới được.

Trương Dịch Hàm, bỏ cậu mà đi thật rồi.

.

.

.

Hai năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro