Tập 60 - Gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Hàm ngồi lên người Hàn Soái rồi chầm chậm cởi áo ra để sang một bên. Trong phòng chỉ để lại đèn ngủ với ánh vàng hồng dịu mắt. Y ngồi nhổm dậy, tự cho tay vài lỗ hậu để mở rộng. Nãy khi tắm cũng đã làm qua rồi, nhưng vẫn thấy rất chặt. Hàn Soái thở gấp, cũng chen thêm ngón tay của mình vào, một tay giữ chắc lấy eo thon kia.

"Ưm..."

"Lâu rồi chưa đụng, em sợ sẽ làm anh bị thương mất"

Mở rộng cho mình xong, Dịch Hàm cởi quần Hàn Soái xuống, vuốt lấy thứ thô to ấy mà nuốt nước bọt. Đưa lưỡi ra rồi bắt đầu liếm lấy, khuyên lưỡi lành lạnh cọ vào khiến Hàn Soái hơi rùng mình. Anh bấm khuyên đúng là để tăng khoái cảm tình dục mà!

"Ư...ức.."

"Chụt...chụt..."

Dịch Hàm vô tình tạo ra những tiếng rất đáng yêu khi ngậm vào sâu. Chỉ với ánh mắt kia thôi đã khiến cậu hoàn toàn mê mẩn rồi.

"Cứng rồi...Ra một lần trước, làm bôi trơn nhé?"

"Đừng anh...em bắn mất!"

Dịch Hàm di chuyển bạo dạn hơn, còn nhét sâu đến tận cuống họng để chiều cậu nữa. Hàn Soái kìm nén dục vọng đã lâu, không nhịn nổi mà xuất luôn rồi.

"A...ha..."

Đống dịch thể ấy được nhè ra, y thở dốc rồi bôi nó vào lỗ hậu mình. Hơi nhíu mày rồi cất giọng đầy nỉ non.

"Hàn Soái...dùng con quái thú này, đâm nát anh đi..."

Dịch Hàm ướm lên đầu lỗ hậu rồi tự nhún xuống, ban đầu có hơi khó khăn khi tiếp nhận thứ thô to ấy sau bao lâu không làm tới. Cả cậu và y đều nhíu mày, Hàn Soái chạm lên hông y rồi xoa nhẹ.

"Bên trong anh...chặt quá..."

"Vừa...vừa bây giờ thôi"

Y cắn môi, dùng hết sức rồi ngồi hết xuống, cảm giác lúc đầu có hơi đau đớn tựa như đã nứt toác ra. Nhưng nhấp thêm vài lần nữa sẽ đỡ thôi.

"A...ư..."

Chống hai tay lên cơ bụng đầy múi rắn rỏi của Hàn Soái, cậu chăm chú ngắm nhìn con người đẹp đến mê hoặc kia. Không nhịn được lại đổi vị trí, đè y xuống, gác hai chân lên vai mình.

"Được rồi, phần còn lại, để em lo"

Sức khỏe của y cũng không tốt, không thể cố quá được. Vòng tay lên ôm lấy cổ cậu, nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

"Ư...ưm, Hàn Soái, hức...từ từ, chậm lại một chút"

"Không được đâu anh, phù, cố một chút nào!"

Đêm hẵng còn dài, từ giờ cũng không ai chia cắt họ được nữa. Ngoài tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng thở dốc đầy hoan ái nhục dục, còn thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt họ nữa.

"Em...em ra đây, Dịch Hàm, ra cùng lúc với em nào!"

'Rắc'

Cả hai vừa đạt tới cao trào, một bên chân giường cũng gãy đến cái rầm.

Không phải chứ? Mới hiệp một thôi mà?

___

"Thế là, hai đứa làm gãy chân giường rồi đúng không?"

Hàn Soái và Dịch Hàm mặt đỏ bừng bừng lên khi bị mẹ chất vấn, hai người đàn ông lăn lộn kiểu gì mà gãy được cả giường? Chỉ có họ biết mà thôi.

"Không còn cách nào khác, từ giờ hai đứa tạm tách nhau ra đi. Khi nào tiểu Hàm được 70kg, lúc ấy hai đứa muốn làm gì thì làm."

Hôm qua khi thấy hai đứa đứng cạnh nhau, dì Hà đã không yên tâm lắm. Nhìn Hàn Soái như con gấu bự khổng lồ to gấp ba lần thỏ non Dịch Hàm vậy. Trong mắt họ, Dịch Hàm chính là cây đũa gầy guộc nhất! Vậy nên một mũi tên trúng hai đích, vừa bắt hai đứa ở lại đây, vừa chăm được cho Dịch Hàm có da có thịt một chút.

"Anh, anh bao nhiêu cân rồi?" - Hàn Soái khều tay hỏi nhỏ.

"5kg nữa, là được"

Hai năm sang nước ngoài, đạt đến 65kg đã là thành tựu rất to lớn rồi. Nhưng cũng không ngờ Hàn Soái cũng to thêm theo thời gian nữa.

Dì Hà chỉ sợ trong lúc vận động mạnh quá mức sẽ khiến Dịch Hàm gãy mất cái xương gì thì sao? Nên hôm qua đã âm thầm làm hỏng một chân giường rồi.

Đôi tình nhân mới gặp lại, lại bị 'chia cách' rồi...

___

Chiều hôm ấy, Dịch Hàm tới công ty của Hàn Bắc như đã hẹn. Một tay anh làm nên cơ nghiệp như này thật đáng để ngưỡng mộ mà. Nhưng y xuất hiện ở đây như sinh vật lạ vậy, trông vẻ ngoài không phù hợp với dân văn phòng cho lắm.

Thăm quan một vòng xong, y nghỉ mệt tại phòng của tổng giám đốc. Hàn Bắc đặt cốc nước lên bàn, hỏi thăm.

"Công ty tôi không mạnh về bên thiết kế lắm, hơi khó để cậu tham khảo nhỉ?"

"A không phải vậy, tôi hơi sợ đám đông, nên có chút ngại"

Còn đang trao đổi thêm về công việc khi ở nước ngoài, bên ngoài liền có người mở tung cửa ra, giọng nói lớn đầy hào sảng.

"Hàn Bắc, đi ăn trưa...."

Hai người đồng thời quay ra nhìn gã to mồm kia, Dịch Hàm trông có chút quen mắt, hình như đã thấy trên báo mạng rồi thì phải.

"Cảm ơn anh đã dẫn tôi thăm quan công ty. Tôi xin phép về trước"

Dịch Hàm lịch sự lên tiếng trước, Hàn Bắc cũng tiện giới thiệu đôi bên luôn.

"Phải rồi Dịch Hàm, đây là Nhược Hàng, tổng giám đốc công ty Phùng thị. Và ngược lại" - Anh ngại nói qua nói lại - "Phải rồi, câu có muốn qua đó thăm quan không?"

"Rất hân hạnh được gặp mặt" - Nhược Hàng mắt sáng rực lên nhìn Dịch Hàm bằng xương bằng thịt trước mặt kia, đưa tay ra chào hỏi - "Đây là danh thiếp của tôi, sẵn lòng mời anh qua bất cứ lúc nào. Nếu anh không đến, tôi sẽ rất buồn đấy"

Dịch Hàm hơi giật mình khi một người nổi tiếng như Nhược Hàng lại rất hào hứng với mình. Y đã tìm hiểu qua về công ty của Phùng thị, bên thiết kế truyền thông cũng rất tuyệt.

"Thật không dám nhận đãi ngộ tốt như vậy. Cảm ơn tổng giám đốc Phùng chiếu cố, tôi nhất định sẽ tới"

"Vậy...chúng ta chụp ảnh chung được không? Tôi muốn số liên hệ với anh nữa"

___

Lúc Dịch Hàm về thì thấy Hàn Soái đang đeo kính ngồi trước laptop rất chăm chú nữa. Tò mò ngó vào rồi tranh thủ hôn má cậu luôn.

"Nãy anh đi quên không mang kính, thế mà bị cún bự lấy mất rồi"

"Anh về rồi. Dịch Hàm, anh cận à? Sao số đo bằng của em vậy?"

Dịch Hàm mím môi cười, lấy lại kính rồi đeo vào, không nhịn được lại ôm hai má cậu mà hôn tiếp vào môi kia.

"Đồ ngốc, kính của mình mà không nhận ra nữa à?"

Hàn Soái đứng hình mất mấy giây, sau đó liền bật cười lớn lên. Ôm lấy Dịch Hàm vào lòng mà ngả ra phía sau.

"Anh tới đấy thấy thế nào?"

"Anh cũng chưa biết được, chắc vẫn sẽ làm ở chỗ anh Tương thêm một thời gian nữa. Mai phải qua xin lỗi anh ấy, nghỉ mất mấy hôm rồi, còn không có đồ mặc nữa"

Đồ đang mặc đều là của Hàn Soái, mặc xong y như trẻ con trộm đồ người lớn vậy. Hàn Soái ăn trúng cái gì mà cao to vậy chứ?

"Em đăng kí đi học lại à?"

"Vâng, anh ở đây rồi, em mới có hứng đi học chứ?"

"Ừ, đi học lại là tốt rồi. Nhưng mà tay đau quá thì đừng cố"

Hai người đang ôm ấp nhau mà quên đây là sofa trong phòng khách, dì Hà vỗ vỗ tay hai cái, lập tức phải tách ra ngay.

"Tiểu Hàm, con đè lên người Hàn Soái thì được. Con bị đè thế kia lỡ tím hết người thì sao? Rõ rồi thì rửa tay rồi vào ăn cơm nhanh lên"

"Dạ vâng ạ..."

Hai đứa ỉu xìu đáp, ai ngờ dì Hà lại quan tâm đến vậy cơ chứ? Không ổn rồi, phải thực sự tăng cân rồi.

Bữa tối nay đều là những món Dịch Hàm thích ăn, dù ăn vẫn rất chậm, nhưng đã ăn được hai bát cơm rồi. Tráng miệng còn có cả sầu riêng nữa, này sẽ sớm tăng cân được thôi!

Trước khi tắm, y lén chạy lên cân, không ngờ đã thực sự lên được một ký rồi, định bụng lát nữa sẽ khoe với Hàn Soái ngay.

Tắm rửa vệ sinh xong, y chưa mặc quần áo vội, đứng lên cân lại xem như thế nào.

"6...65kg?"

"Nãy 66. Là lừa đảo à?"

Dịch Hàm thở dài bĩu môi đầy chán nản, không lẽ giờ muốn quan hệ, phải ra khách sạn làm hay sao?


.
.
.

A/n: Tập sau là end nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro