Tập 61 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vali của em đây, anh đã soạn ra xong rồi"

Dịch Hàm hơi ngạc nhiên khi vừa tới đã thấy Thư Tương đã dọn sẵn cho mình xong xuôi. Lại cho rằng là do mấy ngày vừa rồi không gọi gì cho anh cả, nhất định đã làm anh tổn thương rồi.

"A...anh Tương, tôi xin lỗi vì không báo lại anh. Tôi, tôi không có ý định nghỉ việc đâu, anh..."

Thư Tương thấy y lắp bắp trình bày mà nghiêng đầu đầy khó hiểu, hóa ra là y hiểu nhầm ý anh rồi. Khi hiểu ra liền bật cười lên, nhéo má an ủi y.

"Không phải, Tử Tuấn đang không có chỗ ở, nên anh định để thằng bé ở đây luôn cho tiện. Đồ ngốc này, em là bảo bối của anh, làm sao mà giận được?"

Hai đứa nhân viên đứng nhìn mà không biết lại cứ tưởng là người yêu của nhau nữa. Nhưng mà người đàn ông đứng cạnh anh Dịch Hàm...không phải là quá to rồi sao? Trông có vẻ cực kì hung dữ nữa, muốn dọa người hay gì? May mà chưa làm gì quá trớn với anh Dịch Hàm, không thì bị con gấu ấy đập cho ra bã mất.

"Tiểu Hàm, sau này em hãy hạnh phúc với Hàn Soái nhé. Cậu ấy dám làm em khóc, anh sẽ thụi vào cậu nhỏ cho biết tay"

"Anh Tương" - Dịch Hàm tiến tới ôm lấy anh, nhắm mắt lại một lúc, nghẹn ngào lên tiếng tiếp - "Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Anh luôn âm thầm bảo vệ tôi từ phía sau. Chúng ta bỏ qua quá khứ đi. Anh Tương, đối với tôi, anh như một người thân thiết không thể rời bỏ được...như là, máu mủ ruột thịt vậy"

Thư Tương hơi ngỡ ngàng khi được Dịch Hàm ôm lấy đầy ấm áp. Khóe mắt còn có chút ướt vì xúc động nữa. Nhưng lại nhanh chóng cười hắt ra, xoa xoa lưng y vỗ về. Quá khứ không thể quên đi dễ dàng được, nhưng bỏ qua nó mà tiếp tục sống, là điều nên làm mà đúng không?

Nhưng anh với Hàn Bắc...có lẽ đã chấm dứt thật rồi. Nếu sau này còn có thể nói chuyện, coi như là do duyên số đi.

___

Hôm nay nhân ngày Hàn Soái tới trường để chuẩn bị thủ tục nhập học lại, Dịch Hàm đã nghiêm túc nói chuyện cùng hai mẹ. Quỳnh Hướng tập trung lắng nghe, hỏi lại một lần nữa.

"Con quyết định rồi đúng không?"

"Vâng, mong mẹ giữ kín với Hàn Soái. Còn lại con sẽ tự mình lo liệu"

Hai người đều chấp nhận điều ấy. Nên dù có vất vả, nhưng Dịch Hàm vẫn tin mình có thể tự làm một mình được.

"Anh, anh dạo này bận gì à? Em thấy anh cứ chạy đôn đáo liên tục. Còn nhiều người gọi đến nữa?"

Dịch Hàm giấu đi đôi mắt buồn ngủ kia mà lắc lắc đầu, đưa tay mình lên rồi áp vào tay cậu, cười tươi đan lấy thật chắc. Bàn tay của cậu thật lớn, còn rất ấm áp nữa.

"Hàn Soái, anh thích em nhiều lắm..."

"Dịch Hàm! Đừng làm em sợ nữa! Hay anh nợ tiền của ai hả? Bao nhiêu? Em trả cho anh? Không đủ em sẽ nói mẹ!"

Đang lúc tình cảm như thế mà bị dội ngay gáo nước lạnh, Dịch Hàm nhíu mày rồi búng trán cậu một cái cho chừa cái tội nói linh tinh đi.

"Sang tháng bắt đầu nhập học rồi đúng không? Vậy là sẽ tốt nghiệp muộn hơn bạn cùng trang lứa rồi"

Dịch Hàm thỉnh thoảng lại kiểm tra xem tay còn giật nhiều không, nhưng đúng là có uống thuốc có khác.

"Vâng ạ, cũng không sao đâu, em sẽ bắt kịp tiến độ nhanh thôi"

Một cái "E hèm" của dì Hà, hai đứa lại lập tức ngồi tách ra ngay.

Suốt mấy tuần sau đó, Dịch Hàm hết ở chỗ làm của Thư Tương rồi lại chạy đi liên tục, đến tối mịt mới quay về. Lúc ấy cũng đã mệt lả mà ngủ luôn rồi. Vẫn cố gắng mỗi ngày ăn uống thật đầy đủ, nhưng sắc mặt vẫn tiều tụy đi thấy rõ. Hàn Soái không thể biết anh đang làm gì được, vậy nên chỉ có thể xoa bóp giúp y đỡ mỏi mà thôi.

Thỉnh thoảng Dịch Hàm ngủ vẫn sẽ giật mình, rồi bật khóc đầy thảm thương. Chắc do cơ thể mệt mỏi quá độ, nên mới khiến bản thân nhớ đến những chuyện quá khứ đau lòng ấy.

Khi mở mắt ra, y lại thấy Hàn Soái bên cạnh liền thở dốc nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là mơ mà thôi, sau này...sau này sẽ có Hàn Soái bên cạnh mình rồi.

___

"Hàn Soái, mấy giờ rồi mà còn ngủ? Dậy đi con ơi!"

Hàn Soái ngái ngủ thức dậy khi bị cả hai mẹ đánh thức, chưa kịp mở mắt đã bị kéo vào phòng để vệ sinh cá nhân rồi.

Ngày thường mẹ đâu có gọi dữ như vậy? Trong khi bây giờ còn chưa tới 7 giờ nữa, bình thường một tiếng nữa cậu mới dậy cơ.

"Mau, thay vest vào đi"

"Ai mất hả mẹ?"

"Phỉ phui, đi dự đám cưới cho kịp giờ, không hỏi nhiều nữa"

Tại nhà Hàn Bắc, anh cũng thay xong bộ vest lịch lãm, chọn đồng hồ đơn giản hợp đồ, nước hoa được bầy kín tủ kính rồi, lấy đại lọ của Gucci vậy.

Trứng muối đêm nào cũng khóc gọi papa với mẹ, nhưng vì anh kiên quyết muốn tách nó khỏi em trai nên không đáp ứng nhu cầu, đằng nào ban ngày cũng đi học, tối về cũng không nhìn nhau nhiều lắm.

Giờ này còn sớm quá, chắc Trứng muối không kịp dậy để đi cùng được rồi.

'Không biết A Tương sẽ mặc gì? Em ấy là kiểu người tùy hứng mà'

Thư Tương đúng là không đóng vest cứng nhắc, đơn giản là cũng đi thử rồi nhưng không thấy hợp. Nên lấy áo sơ mi tối màu ít họa tiết nhất là được rồi.

___

Hàn Soái lên taxi rồi mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài, chắc anh Dịch Hàm giờ này đến chỗ anh Tương rồi. Thế mà mẹ không bảo để anh còn đi cùng mình nữa.

"Nhưng mà, đám cưới ai hả mẹ?"

Hội trường được tổ chức ngoài trời, được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp. Thiết kế này nhìn thật quen mắt, đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Cổng hoa được làm bằng tone xanh pastel, khi đi qua nó, cậu thấy hai dãy ghế ngồi đã kín chỗ.

"Ơ...."

Khách mời...lại là các anh chị ở tiệm tiện lợi, huấn luyện viên ở clb boxing, có cả Hàn Bắc và Thư Tương nữa.

Phùng Nhược Hàng cũng có mặt ở đây, hớn hở cầm sẵn máy quay rồi.

"Chú rể đến rồi!"

Bố đứng dậy khỏi ghế ngồi, bước đến chỉnh sửa lại tóc tai với bẻ cổ áo cho cậu. Khi ông dịch người sang một bên, Hàn Soái mới thấy trên phía trung tâm kia. Dịch Hàm chầm chậm quay đầu ra, y mặc bộ vest sáng màu, tay cầm bó hoa điểm sắc tím. Mỉm cười rạng rỡ chào đón cậu.

Hóa ra, là dự đám cưới của chính cậu sao?

"Hàn Soái, con với Dịch Hàm, bố hoàn toàn đồng ý. Miễn hai đứa có thể chung sống hạnh phúc với nhau, vậy là được rồi"

Bố là người mà Dịch Hàm khó thuyết phục nhất. Ông vẫn chưa thể chấp nhận được tình yêu đồng giới. Không những thế, vì Dịch Hàm mà con trai ông đã chịu đau đớn rất nhiều, đâu biết sau này có còn vậy nữa hay không.

Vậy nên ngoài việc lên kế hoạch cho đám cưới, ngày nào Dịch Hàm cũng tới để mong thuyết phục được ông. Quỳnh Hướng biết chuyện nên đến mắng ông một trận, nói ông có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nhưng Dịch Hàm vẫn kiên trì, cả kể không được vào trong nhà, sẽ đứng ngoài chờ.

"Đang tiến vào lễ đài, là chú rể Đổng Hàn Soái còn đang ngơ ngác kia. Mời anh tiến đến phía cô dâu đi ạ!"

MC hào sảng lên tiếng, dưới tiếng vỗ tay và cười nói của mọi người. Hàn Soái dần thích ứng được, từ từ bước đến bên y, không để ý đến bước chân ngày càng vội vã hơn.

Đối diện với Dịch Hàm bẽn lẽn trước mặt, Hàn Soái càng thấy y đẹp hơn bao giờ trước khung cảnh thiêng liêng này.

Bản thiết kế đám cưới, quả nhiên cậu đã thấy nó trong sổ tay của Dịch Hàm rồi.

"Hàn Soái, ép cưới em đấy. Hối hận không?" - Y hỏi nhỏ.

"Hối hận chứ. Đáng lẽ phải là em ép cưới anh mới đúng"

Trong lúc cha xứ đọc lời thề nguyện, tất cả mọi người đều im lặng đầy nghiêm túc, toàn bộ ánh mắt đều hướng đến hai nhân vật chính kia.

"Đổng Hàn Soái, con có đồng ý lấy Trương Dịch Hàm không?"

"Con đồng ý!"

"Trương Dịch Hàm, con có đồng ý gả cho Đổng Hàn Soái không?"

Dịch Hàm hơi nghẹn lại vì xúc động, nhìn cha xứ, rồi nhìn Hàn Soái - "Con đồng ý."

Khoảng khắc thiêng liêng này, cả hai đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Thậm chí Hàn Soái còn khóc tu tu trước nữa, bởi cậu đã bao lần ao ước được đứng cùng anh trên lễ đường thế này.

Trao nhẫn xong, họ đã chính thức thuộc về nhau.

"May quá, vừa in này."

Dịch Hàm đã cẩn thận ước chừng ngón tay Hàn Soái để đi đặt làm riêng. Từ nhẫn tới hội trường đều là một tay y lên ý tưởng thiết kế cả. Không quên nhờ Thư Tương chụp và quay lại từng khoảng khắc, để còn cho Hàn Soái xem lại nữa.

"Các con có thể hôn nhau rồi"

Những người biết chuyện trong quá khứ của hai bọn họ, điển hình như Thư Tương thì không kìm nổi cảm xúc được. Khi thấy y nói sẽ lên kế hoạch cưới Hàn Soái, anh đã thật hạnh phúc từ tận đáy lòng. Sau này người ấy sẽ không phải chịu ấm ức nào thêm nữa rồi.

"Khăn giấy này."

"Cảm ơn."

Thư Tương nhận lấy mới để ý người đưa là Hàn Bắc, không biết anh ta đã chuyển sang ngồi cạnh mình từ bao giờ rồi, liền chán ghét chuyển sang một ghế khác.

Nhược Hàng chăm chú quay lại cảnh cặp đôi kia đọc lời thề nguyện, trao nhẫn tới hôn môi. Còn quay sát tận cảnh hôn nữa, cậu còn cười nhiều hơn cả nhân vật chính trên kia kìa.


Dịch Hàm vẫn đang phải lau nước mắt với dỗ dành cún bự mít ướt kia. Còn phải đẹp trai để chụp hình với tung hoa nữa chứ.

"Dịch Hàm, em hạnh phúc quá, hức..."

"Là anh phải cảm ơn em vì tất cả. Từ này về sau, Hàn Soái là ông xã của anh rồi"

Hàn Soái gật gật, quệt tay lau nước mắt đi rồi bế bổng Dịch Hàm lên hôn chụt một cái rõ to. Còn dễ dàng tung Dịch Hàm lên đầy nhẹ nhàng nữa.

"Trương Dịch Hàm từ giờ là bà xã của em rồi! Không cho ai ức hiếp anh ấy nữa!!!"

"Á! Hàn Soái, đừng tung nữa! Anh sợ lắm!"

Một người vướng bận quá khứ, tự ti với những thứ đẹp đẽ, cuối cùng đã rũ bỏ để bước tiếp.

"Tôi chỉ coi cậu là em trai thôi"

Một người tỏ tình đủ 365 ngày, rồi thêm hai năm chờ đợi, không biết bỏ cuộc là gì.

"Dịch Hàm, em không đùa đâu, em thật sự thích anh. Nếu anh không tin, ngày nào em cũng sẽ tỏ tình với anh"

Sau này sẽ không còn cô đơn bủa vây, cũng không còn đau khổ.

Sau này sẽ luôn có người cùng nắm tay cùng bước đi trên con đường này.

Thứ họ đón nhận sau này, chỉ còn hạnh phúc mà thôi.

Sau này...

Sau này cuộc đời của họ còn dài lắm! Câu chuyện hạnh phúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

"Dịch Hàm, anh yêu bà xã nhiều lắm!"

"Em cũng yêu anh, ông xã của em ❤️"

~~END~~

.
.
.
.

A/n:

Tâm sự một chút nàoooo
Sau Kim chủ của tôi là S, Nếu Không Yêu Tôi là truyện tiếp theo được viết dài đến vậy.

Từ hồi lên ý tưởng, em đã biết truyện sẽ rất kén người đọc, nhưng không hiểu sao em lại rất ưng cốt này. Nên dù thời gian đầu không ai đón nhận, em ra truyện rất đều. Và em đã đầu tư rất nhiều chất xám vô cái này, khổ, viết ngược thân quen rồi á =)))) Ngược tâm mệt não ghê.

Em mong mọi người sẽ yêu thích truyện, cũng như các nhân vật trong truyện. Từ Dịch Hàm, Hàn Soái, tới Thư Tương, Hàn Bắc, Tần Diệu, Nhược Hàng và Tinh Dã.

Sắp tới sẽ có ngoại truyện và truyện riêng của Nhược Hàng x Tinh Dã =))))).

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với em đến tập cuối này. Từng cái vote, comment đều là động lực to lớn với em.

Không mong nổi tiếng, chỉ mong giữ chân được người ở lại ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro