anh giết tôi đi :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kp nắm tay gm thật chật đẩy cậu vào tường
Gm:a... Anh làm gì vậy...
Kp* e.. Em rốt cuộc đã nói những gì với tên la trung khốn kiếp đó... Hả * cầm đt bốp chặc*
Lần đầu cậu thấy kp như thế. Ánh mắt đáng sợ lạnh băng. Khiến cậu rung rẫy đến phát khóc

" e... Em đã nói gì chứ... A... *

" Khốn kiếp...tôi giết chết em"
Cậu đưa tay lên cổ cậu gm giẫy dụa đỏ cả mặt. Rốt cuộc la trung đã nói gì chứ

Ngày hôm qua
Tiếng chuông đt kp reo lên
" chuyện gì"

"Nghe đây... Sớm muộn gì ông đây cũng giành lại Gm... Đễ xem mày còn đắc ý không?

" mày... Làm gì để dành cậu ấy...ha"

" chiếm lấy cậu ấy.. Haha... Cậu ấy nói thích tao... Lúc rời xa mày... Không những thế.. Cái gì thấy... Tao đã thấy hết rồi"

Kp tức giận ném đt vào tường hét lớn
" đồ chó chết"
------
" a... Anh buông em ra được không "

Kp buông tay ra tát một phát vào mặt gm

" hèn hạ... Tùy ý để tên đó sờ mó... Chết tiệt "

Gm ngã xuống.. Cố ngồi vững dưới đất.. Ôm cổ

" anh... Điên rồi sao? "

" điên lên rồi đây... Nói.. Em để tên đó chơi rồi đúng không? "

Cậu đấm tay vào tường hét lớn

" anh nghe người ngoài nói đúng không... Nên vậy không muốn nghe tôi giải thít mà thay vào đó muốn giết tôi... Đúng không... "

Kp lườm cậu... Em nói gì...

Gm khập khiễng đứng lên.. Tát vào mặt kp...

" tôi đi đây"
Chạy ra mở cửa thì bị nắm tay lại...

" giải thích cho tôi... Muốn đi đâu... Khuya như vậy... "

" tôi không ở đây để bị ức hiếp nữa... Đủ rồi"

" đứng lại đó... Ai cho em đi... Đừng giận dỗi một chút lại muốn bỏ mặt tôi... "

" anh muốn giết tôi... * chạy đến bàn cầm Con dao* ha...được... Ở lại bị ức hiếp... Còn xém chết dưới tay anh.. Muốn bỏ đi cũng không có quyền đó... Chết con mẹ nó là xong "

Kp chạy tới nắm đầu mũi dao trên tay cậu... Giựt mạnh lại

" anh xin lỗi được chưa... Em giải thích được không?... Anh đang rất khó chiệu... Anh... "

Tay cậu chảy máu... Nhẹ nhàng bỏ con dao xuống... Mặt gm hốc hác nhìn tay cậu

" điên rồi sao"

" nói đi... Nói sự thật"
" tôi không có... Tôi thật sự không lên giường với ai khác ngoài anh... A... Anh... "

" v... Vậy được rồi... Em nói không là không... Ha... "

Mắt cậu mờ hẳn cậu lão đão nhìn mọi thứ trước mắt như phân thân .

"T.. Tay anh... "

Gm nắm lấy đôi tay rỉ máu của cậu... Cậu sợ rung bần bật.. Mồ hôi nhể nhãi
" anh.. Không sao... "
Nói rồi cậu ngã đầu lên vai gm.
Cậu đở kp lên giường. Gọi bác sĩ đến
"Anh ấy không sao chứ..."

" không sao... Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận"

Bác sĩ đi ra. Một mình gm đứng cạnh giường kp...cậu đi xuống tìm vài thứ nấu cho cậu
Kp tỉnh dậy... Hối hận đủ thứ cậu ôm đầu nhìn dáo dác tìm gm. Cậu lảo đảo chạy xuống lầu vừa chạy với vừa gọi

" anh điên rồi sao... Gọi gì lắm thế"

Kp chạy tới xoay người cậu lại ôm chặc...
" anh cứ tưởng em đi rồi chứ... Anh tưởng em giận dỗi bỏ mặt anh lần nữa chứ... Anh sợ em có chuyện gì... Anh sợ... Không được gặp em nữa"

" anh buông ra được rồi... Tôi cũng đang muốn bỏ mặt anh này"

" anh xin lỗi ...anh sai rồi. Anh làm em buồn rồi... "

" tôi không quan tâm nữa... Buông ra... "

Kp càng ôm chặc
" em giận lắm đúng không... Anh yêu em"

Gm im lặng gở tay kp ra
": tôi không giận giỗi chi nữa..."
" đừng như vậy mà... Anh biết lỗi rồi...

" buông ra đi... Anh ăn nhanh lên"

Nói rồi cậu đặt tô cháo lên bàn. Rồi bỏ đi...

" em giận anh sao... Khốn kiếp.. Sao lại hay giận dỗi tôi chứ"

Gia minh lên phòng lủi thủi sếp lại chăn gối. Cậu đang rất tức giận nhưng lại không nói ra. Kì phong bước đến ôm sau lưng cậu
"Các thứ... Anh xin lỗi em... Anh sai rồi... Đừng như vậy được không.. Hửm"

Gm im lặng. Không quan tâm sấp sếp đồ đạc như muốn không nghe cậu

Kp quay người cậu lại hôn

"Ưm... "

Gm đẩy cậu ra. Định chạy nhưng kp nếu tay cậu lại...

" em... Không muốn ở bên anh nữa sao"
" đúng vậy"
" anh không cho"
"*cười"

Kp cởi Áo cậu ra hôn lên ngực cậu. Từ tay sờ vào thứ đó xoa xoa
" anh điên rồi sao.. A~"
" anh điên rồi... Vì em... Anh điên rồi.. Anh em yêu em"

Gm khóc trên vai cậu. Tay đánh vào ngực anh
" vợ ngốc"

" anh là đồ khốn kiếp... Sao lại ức hiếp tôi... Anh"
" tin anh lần này được không? Anh thương em... Anh yêu em... "
Gm chặt cậu... Hờn dỗi đến phát khóc nhưng cái ôm ấm áp khiến cậu quên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro