khóa chốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 9h kp thay quần áo
Kp: anh đi tiệc một chút...
Gm: uống ít thôi.
Kp: em lo sao
Gm: * xị mặt*
Kp : anh đi sẽ về liền mà... __________12h khuya. Kp vẫn chưa về Gm vẫn chưa ngủ. Kp say mèm... Tiếng chuông cổng reo lên. Biết chắc kp về cậu khóa chốt cửa lại...
Kp:...vợ... Hức... Mở cửa...
Trong đó vẫn im lặng
Kp: chết tiệt... Lâu ngày ăn chơi một bữa lại bị con vợ nhốt ở ngoài* cười-* mở cửa... Mở cửa mau lên... * đập cửa*
Gọi mãi không nghe. Kp tức giận xuống nhà lấy chìa khóa
Kp:* vừa mở vừa nói* đừng để tôi bắt được em...
Cậu xông vào gm đứng lên nhìn
Gm: về rồi sao
Kp: khốn nạn... Ai cho em khóa cửa... Nói... * giơ tay lên*
Gm:* ngước mặt* muốn đánh em sao...?
Kp: * chỉ tay dô mặt* giỏi... Giỏi lắm... Hahha...
Kp lờ đờ cởi Áo ra...
Gm: gì đây..
Kp: * cười* tôi làm chết em...
Cậu xé toạt Áo Gm...rồi đè xuống. Gm giãy dụa  cuối cùng cũng thoát khỏi con sâu rượu... Quăng một bạt tay vào mặt Kp
Gm: tỉnh ra đi...
Kp: ha... Dám tát tôi. ..
Gm: ngủ đi... Em xuống dưới lầu ngủ cũng được
Kp:* nắm tay gm* ngủ với tôi... gm: không
Kp kéo cậu xuống. Ôm chặc... Gm giãy dụa một hồi lâu cũng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu
Kp: sao này... Không cho phép khóa cửa...
Gm: ngủ đi * cuối mặt*
Kp nâng cằm gm lên hôn. Trong mơ hồ cậu dùng tay sờ sờ lên người gm. Cậu giựt mình bật dậy
Kp: nằm xuống...
Gm:* kéo Áo xuống* anh say rồi ngủ đi...
Kp: em sợ tôi sao...
Gm:k... Không có... Anh đừng qua đây...
Kp lượm thượm ngồi dậy bộ mặt ngờ nghệch cười đểu cán rồi choáng váng ngã xuống. Gm giựt mình đến gõ gõ lên vai kp* kì... Kì phong* kp nhanh tay nắm chặc tay cậu kéo xuống. Gm mất chớn ngã lên người Kp
Gm :a anh...
Kp: anh múôn uống nước
Gm bật đứng dậy hấp tấp tay rung bần bật sẳng tiện có ly nước trên bàn cậu chụp lấy hất vào mặt kp. Gm giựt mình làm rơi ly lên sàn
Kp: e... Em làm gì vậy...
Gm:e.. Em xin lỗi... * cuối xuống lụm mãnh thủy tinh*
Kp: đứng lên * hét*
Gm hoảng hốt đứng lên nhưng do lúc nãy bị kp đè chân đau và nước chơn nên cậu ngã lên đống thủy tinh bị vỡ sắc bén. Một tay cậu trống dậy. Máu chảy ước hết bàn tay...
Kp: sao vậy...
Kp không thấy...ngồi dậy
Gm: * giấu bàn tay ra sau lưng* e... Em không sao
Kp đứng dậy đi đến nắm chặc tay
Kp: chảy máu rồi... Anh nói em đứng lên... Sao lại hậu đậu như vậy...
Cậu xé bên Áo quấn vết thương lại. Ngước lên thì đã thấy mặt gm tái bét nước mắt ước đẫm
Kp: s... Sao khóc... Sợ sao
Gm gật gật rồi nhào tới ôm kp
Kp: ngoan... Không sao hết... Đừng khóc... Anh kiu em tránh xa đống đó ra mà... Sao lại ngốc nghếch như vậy...
Gm:* vừa khóc vừa nói* chân em bị đau... Lúc nãy...
Kp: là anh ... Anh xin lỗi
Cậu đở gm ngồi xuống... Chạy lấy băng thuốc. Lúc này dường như cơn say không lấn áp cậu nữa.
Lấy xong bôi thuốc cho cậu. Gm không ngừng khóc... Luôn miệng trách mắng kp
Gm: tất cả là do anh.. Hức... Tránh ra...
Kp: ngoan... Đừng nghịch... Anh bôi thuốc...
Gm: tất cả là do anh...
Cậu chồm xuống ôm cổ kp
Kp: sợ đến tái mặt rồi... Sao lại hốc hác như vậy... Hửm... Nằm xuống.. Nói anh nghe.
Gm: anh lên đây đi...
Kp nhảy lên nằm chung
Gm: em muốn ngủ..
Kp lao nước mắt cho cậu. Loay hoay trời cũng sáng. Gm tối qua không ngủ được đánh một giấc miên mang. Kp thức sớm thay băng cho cậu
Gm:* lim dim * anh đừng ghẹo em... Oazzzz
Kp: anh thay thuốc cho em.. Ngủ tiếp đi.. Ngoan...
Gm: ngủ vậy đủ rồi... A... *ôm tay* rát rát... Đau...
Kp: anh băng lại là xong rồi.. Đừng mè nheo nữa.. Anh đem em đến bệnh viện cho người ta chít bây giờ...
Gm:* bụm miệng* ...em muốn ăn...
Kp: đi với anh...
Xuống lầu cả hai ngồi lên bàn
.đt gm cứ reo lên
Gm:alo...
Đầu dây bên kia một người cậu từng quen
Gm:ah... La trung anh khỏe không?
Lt:* cười* anh khỏe
Kp ngước lên nhìn vừa nhai nhai vừa lườm cậu
Gm : sao thế... Có gì sao...
Kp: không... Anh nhớ em thôi...
Âm thanh điên thoại truyền tới tai kp cậu buông đũa
Kp: tắt máy ngay...
Gm nhìn kp rồi nói lời tạm biệt xong vội tắt máy
Kp đứng lên
Gm: anh không ăn nữa hả. 
Kp: no rồi* bỏ lên phòng*
Gm đuổi theo cậu lên tới phòng gm đi theo này nỉ. Kp xoa đầu cậu
Kp: anh không giận... Đừng lo
Gm*:thật không?
Kp: ừm hưm...
Gm nhào tới ôm kp...
Kp: Ngẹt thở.   Buông anh ra
Gm: anh là kẹo bông. * dụi mặt dô ngực kp*.
Kp: được rồi... Anh là kẹo bông * cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro