cứ bệnh suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gm: chồng ơiii... Thức nấu đồ ăn cho em.
Kp: anh ngủ xíu nữa. Em tự đi ăn đi....
Gm: không thích...
Kp thở vội người toát mồ hôi nhễ nhại mặt nhăn nhó. Gm đặc tay lên chán.
Gm: anh bệnh rồi... * xụ mặt*
Chạy xúông nhà tự nâu cháo. Rồi mở tủ lục tìm thuốc
Gm: biết lấy thuốc nào bây gìơ... * cầm gói thuốc lên tay*
Người giúp việc đi lên cậu tìm gì vậy...
Gm: hả... Thuốc... Thuốc
Kp: cái đó là thuốc sổ đấy...
Gm: hả...
Cậu cất dô. NGV* cậu đi lên phòng đi... Tôi lấy thuốc cho cậu*
Gm: cảm ơn cảm ơn...
Cậu bưng cháo lên cho kp
Kp ngồi dậy tự ăn... Cậu ngồi nhìn không chớp mắt
Kp: em nhìn gì... Múôn ăn sao? Gm: không... Em thấy em hậu đậu.
Kp: sao...
Gm: lúc nãy... E... Em...
Kp: hửm...
Gm: em lấy nhằm thuốc...
Kp: không sao...
Gm: là thuốc sổ.
Kp:* sặc* điên rồi sao... Từ đây về sau đừng chạm vào số thuốc đó
Gm: em không cố ý mà* xụ mặt*.
Kp: không sao... Đừng buồn...
NGV đi lên đặc thuốc trên bàn rồi bỏ đi
Gm lấy thuốc đưa cho gm uống xong... Cậu đở kp nằm xúông
Kp: em ngồi đó làm gì... Không ngủ nữa sao
Gm: em đi ăn... Rồi ra ngoài
Kp: đi đâu?
Gm: em qua nhà La trung
Kp:* bật dậy* làm gì
Gm:* đẩy nhẹ kp nằm xuống * em qua đó rồi về mà
Kp: không cho đi...
Gm: vậy không đi nữa...
Kp: thật sao?
Gm: bởi vì anh bệnh nếu cải lời anh sẽ khó chiệu rồi bệnh nặg hơn... Em không thích như vậy
Kp: ngoan... Nằm xuống đây
Gm:hả...
Gm nằm xuống ôm kp.
Kp: đối vs em anh là gì... Hửm
Gm:* suy nghỉ*
Nội tâm* sao tự nhiên hỏi như vậy nhỉ? *....là kẹo bông gòn
Kp: kẹo bông?
Gm: đúng vậy... Kẹo bông dưới mưa...
Kp:* cười-* kẹo bông dưới mưa sẽ bị tan ra hết đấy
Gm: như vậy có phải kẹo bông khônh đứg dưới mưa nữa. Mà trôi vào ống cống... Aha
Kp:* cười * hâm...
Gm: nếu anh là kẹo bông em sẽ là cá Viên chiên...
Kp: sao lại là cá Viên chiên
Gm: em thích nó...
Kp: anh không biết điều đó luôn đấy
Gm: do anh không hỏi đấy. Nếu hỏi em nói tới sáng cũng không hết ahha
Kp: em ăn nhiều như vậy... Sao vẫn nhỏ bé thế
Gm: em thích vậy... Như thế anh sẽ bảo vệ em... Đúng không hề hề
Kp:* xoa đầu* đúng vậy... * hôn tóc*
Gm: anh ngủ đi... Để mau hết bệnh...
Kp: anh biết rồi...
Gm: vậy em không phiền anh nữa... * ngồi dậy*
Kp nắm tay cậu lôi xuống
Kp: ngủ với anh...
Gm:* cười* zzzzzzz
---------------------- sáng hôm sau....
Gm thức dậy lúc đó Kp vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng sờ tráng Kp. Nội tâm * vẫn còn nóng... Chắc anh ấy khó chiệu lắm*
Gm bò dậy. Xuống lầu làm cháo rồi lấy thuốc cho cậu. Cậu nhẹ nhàng đi lên. Lấy khăn rồi nước ấm. Đấp lên tráng cho cậu. Lủi thủi 1 hơi kp vẫn chưa thức. Cậu ngồi nhìn mãi đợi kp thức thì cháo nguội mất. Kp ho vài tiếng rồi thức mở mắt thấy gm nhìn chằm chằm thì bật dậy
Kp: em sao vậy?
Gm: anh nằm xuống đi chứ. * cầm cháo* anh ăn đi.. Nào nào... Rồi uống thuốc vào
Kp cầm lấy ăn vài muỗng rồi bỏ xuống
Gm' anh phải ăn hết chứ.
Kp: không không... Thuốc
Gm: * đưa thuốc* đây... Nước nữa
Ăn uống xong cậu đỡ kp nằm xuống
Kp: em đi ăn đi...
Gm:* bưng cháo* em biết rồi
Kp: cảm ơn em.. 
Gm:* cười* lúc em bệnh anh cũng chăm sóc cho em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro