bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đi ra mặt mài thẫn thờ
Bs: ...chúc mừng ...ca phẩu thuật thành công rồi
Ngay thời khắc quan trọng ấy... Kp thở phào nhẹ nhõng nước mắt lẫn nụ cười bàn tay vì lo sợ rung lên ...cậu mỉm cuời nhìn qa mẹ gm.. Bà cũng không khác gì cậu...
Kp: bao giờ... Tôi... Có thêt gặp cậu ta...
Bs: đến khi cậu ấy tỉnh... Chỉ một người vào thăm bệnh nhân thôi đấy. * bỏ đi*
Kp:* qay sang mẹ gm* bác à... Khi nào cậu ấy tỉnh bác chăm sóc cậu ấy... Cháu đi có việc...
Cậu hụt hẫn đi theo bác sĩ.. Bước chân lệch lạch... Mẹ gm nheo mài nhìn cậu tò mò...
Phòng bs
Bs: cậu ổn không?
Kp: tôi... Tôi không sao...
Bs: cậu hiến máu hơi nhìu đấy... Chút nữa tôi sẽ chuỳên máu cho cậu... Cậu ấy là em trai của cậu à...
Kp: kh... Không phải... Là...
Bs: là bạn trai đúng không?
Kp:* ngước lên nhìn* sa... Sao ông biết...
Bs: lúc phẩu thuật do thuốc mê chưa ngấm và Gm cậu ấy có gọi tên cậu * vừa nói vừa viết*
Kp: à... Tôi
....cậu nói xog ngã xúông bàn...
-----------------
Gm cũng đã thức...
Gm:* nói mơ màng* kì... Phong
Mẹ GM: con ổn chứ
Gm bật dậy trong đau đớn... Cậu ôm bụng nhăn nhó nhưng vẫn hỏi
Gm: mẹ... Mẹ à... Kp anh ấy đâu... Đâu rồi...
Mẹ gm: mẹ không biết... Mẹ sẽ gọi bác sĩ con năm đây mẹ tìm thứ gì đó cho con ăn
5p sau
Bs: cậu thấy sao rồi... Anh chàng kp của cậu đang hôn mê bên phòng kế bên
Gm bật dậy* tại.. Tại sao lại như vậy.. *
Bs: hôn mê là nhẹ rồi.. Do hiến quá nhiều máu lại không ăn úông gì mấy ngày liền...
Gm bức dây chuyền nước bước xúồn nhưng bác sĩ ngăn lại
Bs': cậu múôn đi đâu...
Gm: đi ...đi tìm kp... Anh ấy... Chỉ một mình.. Buông... Buông ra...
Kp : cậu phải khỏe mới chăm sóc cậu ấy được... Nếu không cậu ấy lại chuỳên máu cho cậu đấy
Gm lấy lại bình tĩnh... Cậu rơi nước mắt thấy gm như vậy... Nên bs Bỏ đi...
–---------2 ngày sau...
Gm bước đi đến phòng kp thấy cậu đang ngồi đọc sách trên giường... Cậu lìên chạy đến.. Nhưng mới đến tới giường thì ngã lên người kp
Kp:* vò đầu* hậu đậu*cười*
Gm không đứng lên mà khóc trên người cậu
Gm: em xin lỗi... Anh có sao không... Đau lắm hả
Kp: em mới đau đấy... Anh không sau... Ngước lên nào...
Gm ngước lên kp ôm lấy cậu hôn thật lâu.. Nước mắt gm rơi không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro