Thời khắc quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gm nằm kế giường cậu ngủ đã đủ nhìn GM cậu sót vô cùng. Nhịp thở của gm không còn bình thường nữa.một chút lại nhăn nhó đến khi ngủ cũng rơi nước mắt. Cậu cắn chặc môi dành hết khoảng thời gian bên người cậu yêu nhất. Bên cậu bây giờ chắc chỉ còn nỗi tuyệt vọng.nếu có gì đánh đổi lại mạng sống của Gm cậu điều làm cho dù có hy sinh cả tính mạng này.cậu đang suy nghỉ thì tiếng đẩy cửa mạnh bước vào...là mẹ Gm ...kp đứng dậy định chào hỏi thì
Mẹ gm: * tát mạnh vào mặt kp* tôi nói với cậu làm sao... Phải chăm sóc nó.. Nó mất thì tôi biết làm sao...
Kp im lặng nhìn gm rưng rưng nước mắt cậu quỳ xúông dưới giường
Kp: con xin lỗi... Là... Là do con không tốt...
Mẹ gm: im miệng... Nếu nó có bề gì thì cái mạng của tôi cũng không tiết liều chết với cậu...
Mẹ gm bỏ đi. Gm vì tiếng ồn nên thức giất... Thấy kp quỳ dưới đất mặt lại đỏ hết lên cậu cố ngồi dậy...
Gm: sao anh lại... Quỳ ở đây* sờ vào mặt kp* mặt của anh...
Kp nắm lấy tay cậu vừa hôn vừa khóc trên đôi tay đó
Gm: anh sao vậy... Ai ức hiếp anh sao...
Gm cúi xúông ôm cậu... Cái ôm ấm áp vô cùng... Gm bỗng bất tĩnh trên vai cậu...
Kp: em... Em làm sao vậy... Gm
Cậu đứng lên bế gm lên giường rồi chạy đi gọi bác sĩ. Người ta đưa cậu vào phòng phẩu thuật... Kp chưa hết bàng hoàng mọi chuyện xảy ra quá nhanh...
Bác sĩ đã dặn cậu chuẩn bị tinh thần... Nhưng... Cậu hoàn toàn không biết mình nên làm gì
Mẹ gm chạy đến.. Nhìn kp vs ánh mắt đâm chiêu rồi ngồi chờ...
2 tiếng chôi qua.... .
Phòng cấp cứu mở cửa bác sĩ đi ra... Và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro