CHO ANH MỘT CƠ HỘI P15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua, cuối cùng Thiên Ái cũng không thể trốn ở nhà được nữa. Ở nhà thật ngột ngạt và nhàm chán nên đã vào làm thư ký riêng của Hoắc Tư Minh.

Tưởng làm thư ký thì sẽ có việc để làm sẽ vui vẻ hơn ai ngờ lại bị Hoắc Tư Minh giở trò sàm sỡ cả ngày không yên, bị bắt đi tới đi lui pha trà, pha cà phê rồi đi mua đồ ăn cho hắn....cùng hắn dây dưa quấn quít, đây là tự tìm khổ.

Hoắc Tư Minh ngồi làm việc mà phong thái muốn bao nhiêu mê người liền có bao nhiêu mê người, đẹp hoàn hảo, đẹp không góc chết. Quăng hắn vào một đám người liếc ngang cái là nhận ra hắn ngay.

" Bảo bối, pha cho ông xã ly cà phê~"

Thiên Ái thở dài :" Đi ngay..."

" Ngoan" Hoắc Tư Minh lại tiếp tục công việc bận rộn của hắn, cậu đi pha cà phê của cậu.

Thiên Ái vừa đi khuất thì có người vào phòng hắn.

" Hoắc Tổng..."

Hoắc Tư Minh ra khỏi bàn chỉnh đốn trang phục, môi hôi nhếch :" Thiên Tổng hân hạnh "

" Hân hạnh " Thiên Kì Vinh cười cười rồi ngồi xuống ghế.

" Hoắc Tổng hôm nay tôi đến đây là muốn bàn một số chuyện..."

Một lúc sau, pha xong cà phê của hắn Thiên Ái mở cửa phòng :" Tư Minh cà phê...."

Bốp

Thiên Ái hoảng hồn cà phê nóng đổ vào tay giật mình làm rơi ly cà phê nóng, mảnh vỡ tung tóe, Thiên Ái hoàn hồn hơi lùi lại một bước.

Hoắc Tư Minh vội đi tới, vẻ mặt không khỏi lo lắng :" Em có sao không, để anh xem tay bị phỏng rồi ..."

" A, không sao..." Thiên Ái vội rút tay lại, cúi xuống vội gom mảnh vỡ lại, không cẩn thận bị cắt vào ngón tay.

" A..."

" Tiểu Ái, để ba xem...." Thiên Kì Vinh đi đến nâng tay của Thiên Ái lên xem, vết cắt hơi sâu, ông nhìn trợ lý của Hoắc Tư Minh :" Cậu đi lấy hộp cứu thương đến đây "

" A, Hoắc Tổng chúng tôi đã đi lấy rồi ạ !"

Hoắc Tư Minh xuất hiện ở cửa trên tay cầm hộp cứu thương nhìn trợ lý của mình với thư ký của Thiên Kì Vinh :" Ra ngoài đi "

" Vâng...."

Thư ký của Thiên Kì Vinh cũng bất giác nghe theo.

Cánh cửa đóng lại, Hoắc Tư Minh đi đến mở hộp cứu thương, Thiên Kì Vinh lấy bông gòn và thuốc sát trùng đổ lên vết thương.

" Ba~, con đau..." Khóe mắt Thiên Ái hơi đo đỏ, muốn rút tay lại.

Thiên Kì Vinh lắc lắc đầu, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con :" Rồi, ba nhẹ tay rồi con chịu đau xíu..."

Cẩn thận đem ngón tay bị vết cắt sâu băng lại, Thiên Kì Vinh lúc này mới buông tay cậu ra nhìn Hoắc Tư Minh :" Không biết, Hoắc Tổng cùng con tôi là mối quan hệ thế nào "

Hoắc Tư Minh ngồi vào ghế đối diện rồi cong khóe môi :" Như Thiên Tổng thấy rồi đó, Thiên Ái là người yêu của tôi, chúng tôi vừa dọn về ở chung không lâu..."

" Cậu và Tiểu Ái đã làm tới chuyện đó chưa?" Vẻ mặt của Thiên Kì Vinh cực kì nghiêm túc khi đưa ra câu hỏi.

Hoắc Tư Minh lại cong khóe môi :" Đã làm, đêm đầu chính tôi ôm em ấy đến khách sạn, con trai ngài rất tuyệt đó" Vừa nói vừa liếm liếm môi.

Thiên Kì Vinh tức giận kéo tay con trai :" Tiểu Ái, về với ba, ba sẽ không để con chịu ủy khuất khi ở bên hắn được "

" Ba, con..." Thiên Ái ra vẻ khó xử nhìn Hoắc Tư Minh đang cười tà ở kia :" Tư Minh, anh đừng đùa ba em nữa "

" Thiên Tổng đừng giận, mọi chuyện thật ra là Thiên Ái uống say vào nhầm phòng, tôi nghĩ là người mình yêu cầu nên đã đưa em ấy vào khách sạn lại bị chụp được , ngài đã trách oan cho em ấy rồi lỗi là ở tôi..."

" Cậu..." Thiên Kì Vinh tức giận bị Thiên Ái cản lại :" Ba~..."

Ông nhìn sang Thiên Ái :" Là ba trách lầm con, ba thật không xứng đáng làm ba mà..."

" Ba miệng tuy nói ghét bỏ con nhưng ba vẫn rất thương con mà..." Thiên Ái hốc mắt đo đỏ.

" Ba xin lỗi, để con chịu khổ rồi...." Xoa xoa đầu Thiên Ái rồi nhìn sang Hoắc Tư Minh vẻ mặt nghiêm túc :" Hoắc Tổng, biết bao nhiêu chàng trai cô gái ngoài kia đừng chơi đùa với Tiểu Ái nhà tôi nữa, tha cho nó đi..."

" Ba, con yêu con ba thật lòng mà "

Thiên Kì Vinh giật mình :" Ai là ba cậu?"

" Ba là ba của Thiên Ái cũng là ba vợ của con rồi " Hoắc Tư Minh liền không biết liêm sỉ mà nói như đúng rồi kia.

Thiên Ái cũng ngẩn ra, ở chung bao lâu giờ cậu mới phát hiện thêm một cái mới nữa của Hoắc Tư Minh.

" Ba ba gì ở đây, tôi không dám làm ba vợ của Hoắc Tổng đâu "

" Ba à, đừng lạnh nhạt thế chứ, ba định không cho cháu ba vui sao?"

Thiên Kì Vinh trợn mắt :" Cháu gì ở đây, cậu nói linh tinh gì vậy ?"

" Thiên Ái mang thai con của con rồi"

Thiên Ái chớp chớp mắt nhìn hắn, :" Hả..." Cậu có thai hồi nào mà không biết vậy.

" Con thật là có rồi sao?" Thiên Kì Vinh nghi ngờ hỏi con trai mình.

Thiên Ái ngơ ngác nhìn Hoắc Tư Minh nhận được cái nháy mắt từ hắn :" Ba, con có rồi..."

" Đừng có nói như đúng rồi, con là nam nhân đâu phải nữ nhân !" Thiên Kì Vinh nhanh chóng lật tẩy mánh khóe của hai người bọn họ.

" A, con...con..." Thiên Ái thật sự xém chút đã quên bản thán là nam nhân rồi. Hùa theo hắn lấy cái lí do xàm xí hết sức.

Thiên Kì Vinh thở dài :" Được rồi ba không ngăn cản nữa con làm sao miễn con được vui vẻ hạnh phúc là được "

" Thật sao ba ?" Hoắc Tư Minh nhanh chóng hỏi.

" Tôi vẫn chưa phải là ba của cậu !" Thiên Kì Vinh nhìn Hoắc Tư Minh lạnh nhạt, thật sự là chưa thể tiếp thu con dâu là đựa rựa được vẫn phải cố thôi. Ai bảo con ông yêu người này chứ !

" Ba...con có thể không về nhà không...con ..." Thiên Ái hơi ấp úng không biết nói sao mới ổn.

" Ba biết là con đang lo em và dì của con sẽ gây phiền phức nhưng mọi thứ ổn rồi...Thiên Ân cũng đã thú lỗi với ba nó nói nó có tình cảm với nam nhân mong ba tha thứ cho nó để nó được cùng người kia ....dì con thì rất sốc nên đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày giờ cũng đã ổn định lại rồi, bà ấy sẽ không làm khó con được nữa, muốn gửi lời xin lỗi tới con "

Hoắc Tư Minh cười cười , vậy là khỏi cần anh ra tay rồi. Như vậy là tốt rồi.

..........

Hôm nay là chủ nhật, Hoắc Tư Minh chở Thiên Ái về nhà của cậu dùng cơm.

Thiên Ái còn lo lo sợ sợ bước vào thì đã thấy mẹ của Thiên Ân đang bận bịu dọn món ra, bà nhìn thấy Thiên Ái thì dịu dàng :" Tiểu Ái , Tiểu Minh đó à, hai con đến rất đúng đó vào dùng cơm đi "

Thiên Ân cũng nhanh chóng bước ra trên mặt còn treo nụ cười :" Anh vào dùng cơm thôi, ba mẹ vẫn đang đợi
hai người "

" Ừm..." Thiên Ái hơi bất ngờ khi Thiên Ân gọi mình là anh nhưng cũng nhanh chóng chạy vào trong.

Hoắc Tư Minh nhìn Thiên Ân một lúc rồi hỏi :" Sống tốt chứ, người mới có đủ thõa mản em không " Hỏi xong hắn kéo khóe môi.

" Kĩ thuật tốt hơn anh nhiều, về chuyện đội nón xanh cho anh cũng thật xin lỗi.."

" Không sao, nhờ vậy nên tôi mới có thể gặp Tiểu Ái "

" Hai người làm gì vậy sao không vào dùng cơm " Thiên Ái lại chạy ra hỏi hỏi, nhìn hai người đang nói chuyện kia.

Thiên Ân mỉm cười :" Em vào đây "

Thiên Ân vừa đi thì Thiên Ái cắn môi giận dỗi :" Anh vừa nói chuyện gì hả, tại sao lại cười mê người đến như vậy, anh là hoa đào sao rải thính khắp nơi , sao này cấm anh cười nữa "

" Thôi em đừng giận, Tiểu Ái của anh vẫn là đẹp nhất , yêu em nhất "

" Hứ, tốt nhất là vậy " Thiên Ái vừa định xoay người đi vào trong thì Hoắc Tư Minh cúi người nói khẽ vào tai cậu :" Yêu nhất và đẹp nhất chính là dáng vẻ lúc trên giường của em "

" A, cái đồ biến thái này...." Thiên Ái ngượng đỏ chính mặt chạy vào trong.

Bảo bối của anh da mặt vẫn mỏng như vậy, xem là nên rèn luyện nhiều hơn rồi.

------------------------------

End.

Xong bộ này thì m.n muốn mị up lại bộ " Ông Xã Tôi Rất Dâm Dục" hay là bộ " SM " đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro