CHO ANH MỘT CƠ HỘI PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đã được 5 tháng kể từ lúc bọn hắn cưới nhau, gia trưởng hai bên đều biết. Khuyên nhủ không được thì thôi cũng hết cách rồi. Chỉ là nhà họ Hoắc đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi. Nhà được hai đứa con trai giờ thì đứa nào cũng hốt một thằng con trai về, nhà này trở nên gay go rồi đây mà khổ nhất đó chính là ba hắn.

Sao khi ba Hoắc nghe tin con trai cả cũng yêu nam nhân cộng thêm đả kích của thằng em trai trước đó liền không chịu được ngất xỉu đưa vào viện.

Mẹ Hoắc thì bà cứ cười cười vui vui, rất thương yêu niềm nở với hai cậu con dâu nha. Mắt bà cứ sáng chói lên như gặp vàng khi hai cậu con trai đưa em yêu về nhà ra mắt. Làm hai cậu con dâu lo lắng muốn chết, mẹ quá niềm nở với bọn họ.

Mà quan trọng là ở cách xưng hô nha, nghĩ thử xem hai thằng bạn thân thanh mai trúc mã từ cái thời ở truồng tắm mưa với nhau giờ lại sống với nhau với thân phận là em dâu và chị dâu, chẳng lẽ phải bắt cậu kêu một tiếng chị dâu hay sao, có chút ngượng miệng nói không nên lời mà Quân Nguyệt cũng không có mong mình bị kêu là chị đâu, nghe cứ thấy kì kì sao ấy.

Hôm nay có họ hàng đến thăm, chủ yếu là thăm ba hắn sẵn tiện xem cháu dâu.

Ba của hắn đã chuyển về nhà rồi chỉ là bị đả kích lớn đến ngất xỉu ngoài ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

Thiên Ái bưng tô cháo nóng hổi vào :" Ba ơi...ba ăn chút cháo đi ạ "

Thiên Ái có hơi dè chừng ba chồng mình, ông khác với hai anh em nhà này nhưng là ông luôn vẻ mặt lạnh ngắt như tờ khi nhìn cậu làm cậu có một chút sợ mà Quân Nguyệt lần trước bị mắng cũng sợ nên không dám tiếp cận ba chồng. Có vẻ như ông không thích hai người bọn họ cho lắm.

Ba Hoắc thấy dáng vẻ của Thiên Ái cũng biết là đã bị gương mặt lạnh của ông dọa sợ rồi, nên dịu lại đôi chút :" Thiên Ái đó à, để lên bàn cho ba đi ..."

" Dạ..." Cậu nhanh chóng đặt tô cháo cùng ly nước lên bàn rồi nhìn qua :" Ba ơi, ba có cảm thấy chỗ nào không khỏe không ạ?"

Ba Hoắc múc một muỗng cháo thổi nguội cho vào miệng, nhìn sang cậu, trên tay còn băng hai miếng băng cá nhân :" Cháo này là con nấu ?"

" Dạ...dạ phải...có vấn đề hả ba ?"

Ông hơi chuyển mắt, có nên nói là nó rất khó nuốt không ? Mà dù sao con dâu cũng đã cố hết sức rồi nên không được làm nó buồn, nó buồn con trai ông cũng nổi khùng không vui.

Ba Hoắc gật gật đầu, đúng vậy không nên làm con dâu buồn nha.

" Ăn được!"

Thiên Ái mừng rỡ, thật đồ ăn cậu nấu vẫn ăn được vậy mà Hoắc Tư Minh cứ chết sống năn nỉ cậu đừng nấu, mọi chuyện để người giúp việc làm. Hừ, anh xem ba này, rất biết thưởng thức đó.

Cửa phòng lục đục mở ra, một nam nhân gương mặt nghiêm nghị tiến vào đoán chừng nam nhân này vẫn còn rất trẻ khoảng ba lăm trở xuống thôi mà gương mặt không hợp với tuổi chút nào nhìn y như ông cụ.

" Anh..." Nam nhân kêu một tiếng, bấy giờ cậu mới nhận ra đây là chú của Hoắc Tư Minh nha, đúng là cùng gen nhà gì đâu toàn trai đẹp..Bởi nói trai đẹp sống theo đàn là vậy. Ba chú cháu, àiiii.

Lo mãi mê suy nghĩ chăm chú nên cậu không phát hiện ra từ lúc vừa vào đến giờ chú vẫn nhìn chằm chằm cậu.

" A, ba và chú nói chuyện con xin phép...." Thiên Ái nhanh chóng lặng đi, cái ánh mắt đó thật khiến cậu khó chịu.

Thiên Ái đưa tay định đóng cửa, cánh cửa vừa khép lại cậu liền nghe thấy tiếng nói chuyện.

" Anh...là con dâu anh sao, anh sao lại đồng ý để cho Tư Minh và Tư Vũ quen nam nhân, sẽ không thể sinh cháu được....ai sẽ là người nối dỗi đây "

Thiên Ái đờ người, đúng vậy cậu không thể sinh, không có người nối dỗi.

" Vẫn còn mày đó ..." Ba Hoắc hơi lườm em trai mình, thản nhiên mà nói.

Hoắc Mẫn Huyền hơi khựng lại :" Anh không phải là không biết...em..."

" Được rồi, anh không nói nữa chú mày định không cưới vợ hết cuộc đời này ?"

" Anh...em không thể...sẽ chẳng ai chấp nhận cơ thể này của em cả...." Hoắc Mẫn Huyền hơi cúi đầu.

" Nữ không được thì tìm nam nhâ..."

Hoắc Mẫn Huyền đột nhiên đứng xổng lên, ba Hoắc chưa nói dứt câu thì đã bị phản lại, Hoắc Mẫn Huyền tức giận :" Không đời nào "

Mắt thấy Hoắc Mẫn Huyền đi ra, Thiên Ái nhanh chóng chạy tìm chỗ núp vừa quay đầu đụng vào Hoắc Tư Minh.

" Em làm gì vội vậy?"

" Em...."

Cửa phòng mở ra, Hoắc Mẫn Huyền mang một cỗ tức giận đi ra.

" A, chú..."

Hoắc Tư Minh nhanh chóng bị Hoắc Mẫn Huyền lơ đi, lượn người tránh hắn ra, Hoắc Mẫn Huyền một mạch đi xuống cầu thang rời đi, đóng cửa một cái rầm.

Hoắc Tư Minh ngẩn người :" Chú làm gì mà tức giận như vậy...?"

" Em cũng không biết nữa..." Thiên Ái lắc lắc đầu, không thể để cho ai biết cậu đã đứng ngòai cửa nghe lén được.

............

Đã một tuần trôi qua, Thiên Ái không cho Hoắc Tư Minh chạm vào. Hắn như con sói đói nhìn chằm chằm Thiên Ái đến nhỏ dãi.

Cậu rùng mình. Mở hộp nhỏ ra khi chồng đã vào phòng tắm.

Trong hộp có một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đụng một chất dung dịch loãng màu trắng đục.

'Tinh'

Cậu mở tin nhắn, nội dung là:

' Thuốc này tớ nghiên cứu đã lâu rồi vừa hoàn thành, có một đôi vợ chồng đồng tính thử qua rồi là đã có thể mang thai. Cậu yêu cầu tớ giúp thì đã gửi cho cậu rồi đó. Cách thức thực hiện uống hết dung dịch đó rồi cậu sẽ phát tình cùng chồng cậu giao hoan liên tục một tuần thử xem có kết quả hay không , chúc mai mắn '

Một tuần ư?

Có nát hay không?

Hoa cúc sẽ thành hướng dương hay sao?

Không chịu đâu!

Nhưng đã có kết quả ngoài mong đợi rồi, thuốc này cũng đã có người thử qua rồi.

Cậu quyết định sẽ uống nó, để sinh cho Minh Minh một đứa con.

Nhìn cái dung dịch trắng đục trong ống thủy tinh kia cậu nuốt nuốt nước bọt, kệ...uống thì uống...có như vậy mới có thể sinh con cho chồng yêu được để không còn ai có thể chia cắt chồng chồng hai người bọn họ được.

Mở ống thủy tinh, cậu nuốt nước miếng e dè rồi ực ực uống hết, nhét lại vào hộp nhỏ, giấu dưới gầm giường.

Cậu đã quá nghĩ đúng rồi, nước này khó uống lại có chút tanh tanh nhờn nhợn, không khác gì....tinh cả...thậm chí còn khó nuốt hơn tinh dịch rất nhiều lần...muốn ói chết được.

Cậu quyết định xuống nhà uống cốc nước mới được, quả thật khó uống.

Vừa xuống nhà thì gặp ngay Quân Nguyệt và Tư Vũ. Hai người đang ôm nhau ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.

Quân Nguyệt thấy cậu liền đứng lên, đi đến kéo tay cậu ra một góc khác.

" Có chuyện gì vậy, sao lại kéo tao"

" Mày làm gì mặt đỏ vậy, sốt rồi ?" Quân Nguyệt nhíu nhíu mày nghi hoặc đưa tay sờ sờ trán cậu.

" Ưm~..."

" Tao chỉ sờ trán thôi mày làm gì mà rên lên vậy?" Quân Nguyệt có chút khó hiểu.

Thiên Ái cũng nhanh chóng nhận ra cơ thể thật mẫn cảm, vừa bị tiếp xúc cậu đã rên lên rồi, chẳng lẽ thuốc có công hiệu nhanh vậy ư?

" Không sao...." Thiên Ái vừa nói vừa thở hổn hển, gương mặt đỏ lự như tôm rồi khụy xuống.

Quân Nguyệt lo lắng kêu lên :" Thiên Ái...Thiên Ái..."

Hoắc Tư Vũ xem tivi cũng nhanh chóng đi đến :" Làm sao vậy?"

" Thiên Ái..." Quân Nguyệt ngước lên vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

Hoắc Tư Vũ cũng khụy xuống, tay vừa chạm vào người cậu thì cậu đã muốn rên lên, nhanh chóng tránh đi cái sự tiếp xúc da thịt kia.

" Bảo bối, em làm sao vậy ?" Lúc này Hoắc Tư Minh từ cầu thang bước xuống, ôm cậu lên theo kiểu công chúa nhanh chóng đưa lên phòng.

" Em đợi chút, anh đi gọi bác sĩ riêng đến khám cho em "

Đặt cậu xuống giường Hoắc Tư Minh kéo chăn lên vừa sảy chân đi thì góc áo bị túm lại.

" Minh~....em....em....muốn anh~..."

Hoắc Tư Minh chần chừ một lúc thì đi đến khóa cửa, ôm lấy cái eo nhỏ của bảo bối nhà hắn, hắn liếm liếm vành tai của cậu.

" Bảo bối..."

Thiên Ái nhanh chóng thoát y, đem hai ngón tay của hắn liếm đến ướt sũng đầy nước dãi , nằm xuống giường, hai chân dang rộng, hai tay kéo hai cánh mông lộ ra u huyệt hồng phấn đang khép mở.

Hoắc Tư Minh nhếch môi :" Đây là gì hả bảo bối...không cần ông xã chạm vào cũng thèm khát đến vậy sao, em xem nơi này đã chảy nhiều nước như thế chắc không cần bôi trơn nữa đâu nhỉ..."

" A, vào ngay đi...ông xã....em chịu hết nổi rồi...đói quá...ông xã đút no em đi..."

Thế là Thiên Ái bị dập đến mấy tiếng đồng hồ. Cúc huyệt tang hoang mở rộng, tinh dịch cùng dâm thủy hòa vào nhau chảy ra từ động nhỏ, hai đầu vú bị ngắt nhéo đến sưng to đỏ sẫm, thắt lưng thì đau nhứt, cả cơ thể ê ẩm chẳng còn tí sức lực. Giờ cả tay cũng nhắc không nổi nữa, hoa cúc rụng cánh rồi huhu...

Hoắc Tư Minh nhìn Thiên Ái đang nằm xấp không động đậy ở trên giường, hắn phì cười bưng cháo nóng vào :" Bảo bối, ăn chút cháo đi, tối chúng ta tiếp tục nha..."

" Hứ...ông xã khốn nạn...nhìn em còn ngồi nỗi nữa không..."

" Rồi rồi, ông xã uy cháo cho bà xã chịu không, ngoan...đừng giận nữa...."
Hoắc Tư Minh đỡ bảo bối ngồi dậy, để bảo bối tựa vào mình, hắn thổi thổi  uy cậu từng muỗng cháo.

" Bà xã không định giải thích với anh chịu tối qua sao?"

Thiên Ái cứng người. Àiii, bị phát hiện rồi.

" Tuần trước em có nhắn tin cho một người bạn, bạn em nghiên cứu tìm ra thuốc giúp nam nhân mang thai đã nghiên cứu từ rất lâu rồi tuần trước mai mắn vừa thử nghiệm xong thành công cho một đôi đồng tính và họ đã có baby,... em cũng muốn sinh cho anh...một baby nên đã xin bạn em...nó mới gửi thuốc đến hôm qua...em uống vào vì mùi vị rất khó chịu nên em muốn xuống nhà uống nước lại không biết thuốc mạnh như vậy vừa uống không lâu đã phát tình....khi uống thuốc này phải liên tiếp làm một tuần không bỏ lỡ ngày nào, có như vậy mới....có thể có em bé được..."

Hoắc Tư Minh nghe xong cũng bất ngờ, có loại thuốc này nữa à, có đáng tin hay không?

Nhưng dù sao thì bảo bối nhà hắn cũng đã lỡ uống vào rồi, những ngày sau sẽ liên tiếp phát tình, hắn chỉ e ngại là bảo bối hắn sẽ chịu không nổi.

" Em thật muốn sinh con đến như vậy sao?"

Thiên Ái gật gật đầu.

" Liên tiếp một tuần, anh lo em sẽ chịu không nổi, nhìn xem ngày đầu tiên đã không thể xuống giường nỗi rồi..."

" Thì những ngày sau anh nhẹ nhẹ lại là được ...."

" Cơ thể em là nam nhân khi mang thai không giống phụ nữ ....anh lo..."

" Em...em thật sự rất muón có baby ...chỉ như vậy mới không ai có lí do chia cắt chúng ta...chúng ta cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc...hức...hức..."

Hoắc Tư Minh đau lòng lau nước mắt cho cậu :" Bảo bối ngoan nào, đừng khóc...ông xã rất đau lòng nha..."

" Thế anh đồng ý em có baby chứ?"

Hoắc Tư Minh thở dài rồi lại cười ôn nhu xoa đầu cậu :" Đến lúc đó anh sẽ mời bác sĩ giỏi đến thường xuyên xem tình trạng của em và con...không cần phải lo....muốn sinh bao nhiêu cứ việc sinh....anh nuôi hết...."

-----------------------

Thế là xong luôn phiên ngoại nha :)))

Hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro