ĐỐI VỚI ANH, TÔI LÀ GÌ P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đen ảm đạm trước mắt, cậu cảm thấy cơ thể đau râm ran như không còn là của cậu nữa, đau âm ỉ, đau tận xương tủy, đầu cũng đau nữa, cậu cảm thấy toàn thân như không còn tí sức lực nào, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

" Tiểu Đình, Tiểu Đình em tỉnh lại đi"

Hơ, Tiểu Đình là ai?

Và cậu là ai thế?

Tại sao tiếng gọi lại thê lương đến thế?

Đang gọi ai vậy?

Là mình sao?!

Mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, chớp chớp mắt hình ảnh trước mắt từ mờ nhạt dần trở nên rõ nét hơn.

" Bác sĩ, bác sĩ...Tiểu Đình..."

.........

" Ưm, tình trạng của bệnh nhân hiện giờ đã sớm qua thời kì nguy hiểm, tôi còn tưởng rằng bệnh nhân không thể tỉnh lại được thật mai mắn khi cậu ta có thể tỉnh dậy sau một cú va chạm mạnh như vậy, nhưng có một điều khá e ngại đó chính là vùng não bộ bị chấn thương mạnh, bệnh nhân có lẽ trí óc không được ổn định "

" Bác sĩ, vậy...có cách nào chữa trị cho em ấy không ?"

" Ư...chuyện này...tôi e là không còn cách nào chỉ khuyến khích anh nên chăm sóc cậu ta về mặt tinh thần lẫn thể xác, không chừng có thể khôi phục lại, có thể là một vài năm, mấy chục hoặc cả đời "

.........

Vương Mẫn ngồi bên cạnh giường bệnh đau xót nhìn người trên giường bệnh.

Tử Đình ánh mắt lơ mơ nhìn hắn một cách hoàn toàn xa lạ như đang dòm chừng hắn xong một lúc thì bắt đầu mệt mỏi thiếp đi.

Vương Mẫn thở dài, hắn nhìn cậu đầu quấn băng, mặt thì trầy trụa, tay chân thì cũng mai là không bị gãy hay tổn thương gì quá mức tới nỗi không thể khôi phục lại.

Hắn thật sự cảm thấy có lỗi khi đã buông lời tệ bạc và lạnh nhạt với cậu.

Lúc đấy hắn lạnh nhạt lái xe đi cùng  người yêu mới mà mặc cậu liều mạng chạy theo phía sau. Cho đến khi hắn nghe một tiếng rầm dữ dội, vội nhìn ra sau kính chiếu hậu, chỉ kịp thấy cậu vô vọng nhìn theo xe của hắn rồi ngất đi trên vũng máu đỏ tươi tanh tưởi.

Hắn quay lại vội xuống xe, hắn lao về phía cậu, run run mà nâng người ấy lên ôm vào lòng khóc lóc, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Nhưng còn đâu, người kia đã sớm không còn nghe hắn nói cũng không thể nghe được hắn khóc lóc kêu gào tên cậu nữa.

Nằm viện suốt 2 tháng, Tử Đình được xuất viện trở về nhà.

......

" Đi ngay, cút khỏi đây mau " Phương Hạo ngăn cản không cho Vương Mẫn vào phòng của cậu. Tử Đình bị như vậy là lỗi của ai chứ, tên khốn này.

" Chẳng phải cậu vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết hay sao, để tôi chăm sóc em ấy "

" Tránh ra, tự tôi biết giải quyết, tôi mời người về chăm sóc em ấy "

" Có chắc như vậy là sẽ ổn, cậu yên tâm để người khác chăm sóc em ấy hay sao"

"...."

" Hãy để tôi được chăm sóc em ấy "

" Aizz...thôi được rồi...nếu có chuyện gì thì gọi báo tôi về ngay "

.........

Phương Hạo đến công ty giải quyết công việc, hiện trong nhà chỉ có hai người giúp việc, Vương Mẫn và Tử Đình.

Hắn mở cửa bưng bửa ăn đi vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

" Tiểu Đình, đoán xem hôm nay ăn gì nè "

" Ha~,ăn gà "

" Haha, Tiểu Đình của anh thích gà lắm đúng không nè ?"

" Dạ, thích lắm, Đình Đình rất thích ăn gà " Tử Đình gật đầu lia lịa, trả lời bằng giọng trẻ con, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Tử Đình nhào vô là cầm đùi gà ăn trước.

" Tiểu Đình phải ăn thật nhiều rau xanh vào mới tốt "

" Hơ, hong thích hong ăn!" Tử Đình chu mỏ nói rồi cặm cụi cạp đùi gà tiếp.

Vương Mẫn không biết vì sao nhìn thấy bộ dáng này của Tử Đình thì khóe mắt cay cay đầy chua xót. Tử Đình của hắn, Tử Đình ôn nhu dịu dàng của hắn đâu.

Là do hắn không trân trọng nên ông trời đã cướp đi Tử Đình dịu dàng của hắn sao.

Trả lại Tử Đình cho hắn, trả lại người mà hắn yêu, trả lại nguyên vẹn....

Đây là tội lỗi của hắn, đáng là thứ hắn phải chịu nhưng tại sao lại là Tử Đình của hắn chịu chứ.

Tử Đình đang cụm cụi cạp đùi gà ngẩn đầu lên nhìn hắn hồi lâu rồi bỏ đùi gà xuống chùi chùi tay, rướn người về phía hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gạt đi giọt nước mắt nghẹn ngào của hắn. Cậu mỉm cười.

" Mẫn, A Hạo nói là luôn mỉm cười hạnh phúc sẽ đến, cười như Đình Đình nè "

Tử Đình cười đến híp mắt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên một đường cong xinh đẹp.

Vương Mẫn ngơ ngác trước hành động của Tử Đình một lúc thì thở nhẹ vén tóc sau tai, cười nhẹ.

" Mẫn cười thật đẹp "

" Hừm, vậy sao ?"

Vương Mẫn vươn tay ôm Tử Đình vào lòng. Tử Đình của hắn vẫn còn ở đây.

' Mẫn, anh cười thật đẹp ' Hình ảnh mà Tử Đình khen hắn hắn cảm thấy rất vui, hắn nhớ rõ như in khoảnh khắc đó, khoảng thời gian mà cả hai bắt đầu quen với nhau.

Vương Mẫn hít hà mùi hương dầu gội  quen thuộc, mùi sữa tắm nhàn nhạt thoang thoảng vươn trên người cậu. Tử Đình của hắn, hắn sẽ không để vuột khỏi tầm tay một lần nào nữa, hắn sẽ ôm thật chặt, giữ thật chặt cậu bên mình.

Ôm người thương trong lòng cảm giác...thật hạnh phúc...như ôm được cả thế giới vậy...

....đúng...em là thế giới của tôi, Tiểu Đình à.

-----------

Đang thi nhưng vẫn không thể dừng viết truyện đc 😅

M.n đọc trx vv nhoa, iu lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro