ĐỐI VỚI ANH TÔI LÀ GÌ P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tháng nữa trôi qua, Tử Đình vẫn không có dấu hiệu khôi phục ký ức.

" Mẫn Mẫn, Đình Đình muốn đi chơi dẫn Đình Đình đi chơi "

Bốp

Tiếng động lớn làm Tử Đình giật mình, cậu nhìn người đàn ông trước mặt có hơi run sợ núp núp sau lưng Vương Mẫn.

" Mày hết người để yêu rồi sao mà lại yêu cái thứ khùng khùng điên điên này, đã vậy còn đem nó về ra mắt với ba " Ba Vương tức giận muốn lật bàn, cái thứ dở hơi, điên khùng này mà cũng vây vào được, thằng con trai ngu ngốc.

" Ba, ba đừng nói quá đáng như vậy, em ấy bị tai nạn là của con " Vương Mẫn đưa tay dỗ dỗ Tử Đình đang khúm núm sợ hãi nấp sau lưng hắn.

" Lỗi, lỗi thì chỉ cần đưa một số tiền rồi sau đó chấm dứt là được có đâu lại dẫn về rồi chăm sóc cái thứ khùng điên này " Ông trừng mắt tức giận nhìn cậu.

Tử Đình bị ánh mắt của ông ta dọa sợ, một phen sợ hãi co người lại ôm lấy đầu chen chúc sau lưng Vương Mẫn.

" Hic...Mẫn Mẫn....Đình Đình sợ... huhu..."

Vương Mẫn ôm cậu vào lòng dỗ dành, giọng dịu mười phần ôn nhu dịu dàng :" Ngoan, Tiểu Đình không cần sợ, nín nào, khóc sẽ xấu lắm đấy "

Bốp

Ba Vương càng nhìn càng gai mắt, tức giận dồn nén tức giận, tay đập xuống bàn, ông quát lên :" Đem cái thứ khùng điên này đuổi ra cho ba rồi muốn nói chuyện gì thì nói "

" Hic..." Đình Đình hai tay đưa lên che chắn trước mắt, cậu sợ là bị ông ấy tức giận lên sẽ đánh cậu nên là theo quán tính đưa tay che chắn.

" Ba, ba đủ rồi đấy, ba có thể đừng xúc phạm em ấy được không, chỉ tại điều kiện mà ba đưa ra chúng con mới có ngày hôm nay, con không muốn thừa kế gì nữa, ba cứ việc giao cho em đi "

" Mày, Vương Mẫn, sao mày ngu thế hả con trai, tên khùng điên này có gì mà mày lại mê luyến đến vậy, nó có cho mày tiền không, có giúp mày phát triển sự nghiệp gây dựng công danh hay không ?"

" Ba...ba không cần nói nữa, con yêu em ấy, em ấy là báu vật lớn nhất của con không có gì có thể sáng bằng được "

" Mày...hừ.....cút....cút hết đi....mày với nó cút ra ngoài hết cho tao "

" Chào ba " Cúi đầu chào, Vương Mẫn dẫn Tử Đình rời khỏi căn nhà đó, hắn lái xe đi.

Tử Đình vò vò vạt áo lén lút nhìn qua hắn một cách rụt rè.

" Mẫn Mẫn..." Tử Đình khẽ gọi bằng gọi rất nhỏ, cậu nhìn gương mặt của Vương Mẫn lúc này có vẻ hơi tức giận.

" Làm sao?" Hắn không có quay sang nhìn cậu mà chăm chú lái xe trên đường.

Tử Đình rụt rè nhìn hắn hỏi :" Mẫn Mẫn có phải Đình Đình rất phiền không ?" Giọng nói nói ra nghe có chút đáng thương trong đó, Vương Mẫn thở dài ôn nhu nói.

" Không phiền, Đình Đình rất ngoan, rất biết nghe lời sao có thể phiền được chứ "

" Nhưng...nhưng mà...Đình Đình cảm thấy mình rất phiền, hơn nữa Mẫn Mẫn đừng vì Đình Đình mà cãi vã với gia đình..."

Đình Đình cảm thấy bản thân không xứng....

" Đừng nói nữa !" Vương Mẫn đột nhiên gằng giọng khiến cậu có chút giật mình.

"...."

Như phát giác ra bản thân hắn có hơi lớn giọng với cậu làm cậu sợ, hắn thở dài dùng giọng ôn nhu dỗ dành :" Anh đưa Đình Đình đi ăn "

_________________

Lại một ngày mới đẹp trời. Vương Mẫn lái xe dẫn Đình Đình đi đến nhà hàng ăn.

" Mời hai vị chọn món "

" Đình Đình em muốn ăn gì thì cứ việc gọi đi ?"

" Thật ạ ?" Tử Đình hai mắt tròn xoe mở to nghiên đầu hỏi khi nhận được câu trả lời của Vương Mẫn thì mỉm cười toe toét.

" Anh ơi Đình Đình muốn..
bla...bla..."

Một lúc sau....

Mì Udon, bò beefsteak, gà cung bảo, sủi cảo, bánh bao....

Vương Mẫn nhíu mày :" Em ăn hết được à, sao lại gọi nhiều như vậy ?"

" Vì nó ngon "

Vương Mẫn sau khi được nhìn thấy sức ăn của Tử Đình thì có phần bất ngờ nhẹ.

Ăn hết luôn cơ, phải công nhận là sức ăn của Tử Đình rất mạnh nha.

Ăn uống xong xuôi Tử Đình ngã người ra ghế.

" No quá "

" Tiểu Đình chúng ta đi thôi, sao vậy?"

" Đình Đình đi không nổi nữa "

Vương Mẫn phì cười :" Em muốn thành heo con lăn lăn luôn sao?"

" Heo con dễ thương mà "

" Nhưng anh thấy nó thật mập, lười biếng anh không thích "

Vừa nghe như vậy Tử Đình liền bật người đứng lên.

" Đình Đình không mập, không lười biếng, không phải heo con " Tử Đình nói xong nhanh chân chạy ra cửa trước.

Vương Mẫn che miệng cười. Hắn rút thẻ...

" Thưa ngài, thẻ không dùng được "

" Kiểm tra lại xem "

" Thưa ngài thẻ không dùng được "

Vương Mẫn nhíu mày, rút lấy một cái thẻ khác từ túi áo khoác.

" Dùng cái này đi "

" Cảm ơn quý khách đã đến nhà hàng của chúng tôi !"

-------------

Vương Mẫn mở cửa xe ngồi vào, Tử Đình thấy gương mặt hắn là lạ nên nhầm tưởng vì bản thân chạy trước bỏ mặt hắn nên giận.

" Mẫn Mẫn đừng giận " Kéo kéo áo hắn, cậu nhẹ giọng nói.

" Hả?" Giận? giận cái gì cơ ?

" Đình Đình sẽ không chạy trước bỏ Mẫn Mẫn nữa, Mẫn Mẫn đừng giận Đình Đình nha "

Vương Mẫn nghe vậy thì chợt hiểu ra, hắn quay mặt mặt đi chỗ khác.

Tử Đình thấy vậy thì buồn hiu, mắt long lanh kéo kéo ống tay áo hắn.

" Mẫn Mẫn...."

" Giận rồi!"

" Đình Đình xin lỗi mà Mẫn Mẫn đừng giận Đình Đình nữa " Mắt cậu ngấng ngấng nước, lắc lắc ống tay áo hắn, trong thật đáng yêu.

" Không có lòng !"

" Đình Đình xin lỗi mà, Mẫn Mẫn muốn gì Đình Đình cũng chịu "

" Thật ?" Hắn chờ câu nói này lâu lắm rồi .

" Thật a " Gật gật đầu, mắt long lanh như cún con đáng yêu.

Hắn ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu đến gần.

" Ưm...Mẫn..." Tiếng nước tróch trách, chụt chụt phát ra. Lưỡi hắn luồn lách tiến vào khoang miệng ấm áp, liếm qau nứu răng, đùa bắt cùng với lưỡi cùa cậu dậy dưa mút mát, mút lấy mật ngọt, cắn mút lấy môi cậu đến sưng đỏ, trầy xướt chảy một ít máu. Cơ thể như nước bị hôn đến nhũn ra nằm lên cơ thể hắn.

" Ha~ ha~..."

Nụ hôn kiểu Pháp sâu đậm qua đi cậu thở hổn hển, nước bọt nuốt không kịp chảy ra từ khóe môi, càng làm cho cậu thêm ma mị, câu dẫn.

Vương Mẫn đã lâu rồi chư được chạm đến cơ thể của cậu, hình như là từ khi hắn bỏ đi thì phải. Hắn thật thèm thuồng, hắn khao khát muốn xâm chiếm cơ thể của cậu, hắn thật nhớ nó.

" Mẫn..."

" Nhìn xem, anh cứng rồi " Vừa nói hắn vừa chỉ xuóng đũng quần, Tử Đình nghiên đầu khó hiểu.

" Cứng thì sao, vì sao lại cứng, mà cái gì cứng ?"

Vương Mẫn kéo khóa quần xuống, từ trong quần lôi ra huynh đệ đã dựng cờ trước màn hôn nhiệt tình lúc nãy.

Tử Đình trợn mắt, nuốt nước miếng ực ực :" To...to quá "

Tại sao Mẫn Mẫn lại to như vậy?

" Em mau giúp anh đi "

" Làm sao giúp, Đình Đình không biết"

" Anh hướng dẫn em, nào em ngồi vào đây đi " Vương Mẫn dang chân rộng ra để chừa chỗ trống phía dưới.

" Nhưng tại sao Đình Đình không được ngồi trên ghế "

" Đình Đình vừa nói là nghe lời anh cơ mà "

" Đình Đình ngồi liền đây " Vừa nghe hắn nói xong là ngồi liền, cậu sợ lại làm hắn giận, hắn không thèm chơi với cậu hay dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon nữa.

Ngồi xuống dưới tầm mắt vừa vặn nhìn ngay vào cậu em dựng thẳng của hắn. Tử Đình đỏ mặt, như vậy có chút kì lạ.

" Đình Đình ngoan, há miệng đem nó ngậm vào đi, xem như cây kẹo mà mút "

Tử Đình xụ mặt :" Nhưng nó đâu phải kẹo, đâu có ngọt, Đình Đình muốn lên ghế ngồi "

Vương Mẫn làm ra vẻ mặt hờn giận :" Được rồi, tùy Đình Đình vậy !"

" Mẫn Mẫn đừng giận mà "

Hứ, ngậm thì ngậm, không ngậm lại giận.

Tiểu Mẫn Mẫn của hắn nhanh chóng được khoang miệng ấm nóng đầy ướt át ngậm lấy.

Lưỡi cậu liếm từ đỉnh xuống tận gốc rồi liếm dọc theo thân cự vật rồi bắt đầu dùng kĩ thuật mút kẹo mút Tiểu Mẫn Mẫn của hắn.

Tuy Tử Đình mút không chuyên nghiệp, không kĩ thuật, không trình tự nhưng đủ làm hắn ngửa người bắn ra.

" Ưmm....khụ khụ....khụ khụ khụ khụ...Mẫn...khụ...."

" Anh xin lỗi, em không sao chứ, anh không kềm được, ngoan , đừng nuốt không ngon đâu, lên đây " Vương Mẫn rút khăn giấy ra lau miệng cho cậu rồi lau cậu em nhỏ và vài vết dính trên xe sạch sẽ rồi xoa đầu cậu.

" Đình Đình ngoan lắm "

" Hihi~, Đình Đình thích nghe Mẫn Mẫn khen, khen Đình Đình nữa đi"

Vương Mẫn nhìn gương mặt phấn khích tươi cười của cậu thì kéo đầu cậu sát hắn, nhỏ giọng nói vào tai cậu :" Ngoan, về nhà anh nói gì nghe lời anh, anh sẽ khen Đình Đình "

" Dạ~"

Tử Đình như con mèo nhỏ cuộn tròn nằm trong lòng hắn vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười, vô tư không biết chuyện sẽ chuẩn bị làm ở nhà....theo hướng dẫn của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro