Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Chân Dực,ngươi mau cử người mang đồ ăn cho Diệc Phong. ''

Vĩ Hàn ra lệnh cho đại thần thân cận của mình.

'' Bệ hạ,ngài không cần phải đối đãi với tên nhóc đó tốt thế.Dù gì cũng chỉ là tù nhân. ''

'' Đừng hỏi nhiều.Mau làm theo lệnh ta.Còn nữa,từ bây giờ cho phép hắn đi lại trong cung.Chỉ giới hạn trong cung. ''

'' Bệ hạ,vậy còn nơi ngục giam ? ''

'' Để hắn đến thăm em mình cũng được. ''

'' Vâng,bệ hạ. ''

-----

Vĩ Hàn lại bước đến Tam Lan điện.Hắn đẩy cửa vào.

'' Diệc Phong. ''

'' Bệ....hạ....''

'' Ngươi đã nhận lệnh của ta chưa ? ''

'' Thưa bệ hạ,đã rõ...''

'' Tốt lắm.Ngươi....vẫn chưa ăn điểm tâm mà ta sai người đưa đến ? ''

'' Tôi không dám.....''

'' Không dám ? Ngươi sợ đến vậy ư ? Đến ăn cũng không dám ? Gan ngươi bé đến vậy !? ''

''....''

'' Nhớ kĩ,lời ta nói nhất định phải nghe.Mau ngồi vào bàn ăn ! ''

'' Bệ hạ,vâng. ''

Vĩ Hàn nhìn cậu ăn mà lòng cười thầm.Tên tiểu tử này thật giống thỏ.

'' Đồ ăn ngon không ? ''

'' Là của bệ hạ ban đương nhiên là rất ngon....Là thứ ngon nhất trên đời. ''

'' Ngươi không phải nịnh ta.''

'' Bệ hạ,tôi không có...''

'' Được rồi,ra ngoài với ta. ''

-----

'' Sáng nay còn đau không ? ''

'' Bệ hạ,roi vọt với tôi cũng như là cơm bữa...Ngài không nên quan tâm tới tôi.Sẽ làm càng thêm phiền muộn.''

'' Ha,ta không được phép để tâm nguơi sao ? Ngươi có quyền gì ra lệnh ta ? ''

'' Tôi không có. ''

'' Đến nơi rồi.Ta để các ngươi hỏi thăm nhau 1 chút. ''

Vĩ Hàn dừng lại trước cửa ngục.Nơi em gái Diệc Phong bị giam.
Vừa thấy em mình,Diệc Phong đã vội chạy vào hỏi han.

'' Diệp Linh ! Muội muội ! Có sao không ? ''

'' Ca ca,muội không sao.Ca ca thế nào rồi ? Có bị thương hay không ? ''

'' Không....Không sao...Bệ hạ đối xử... rất tốt....''

Vĩ Hàn đứng ngoài nghe mà nheo mày một cái.Hắn cũng biết mình đối xử với Diệc Phong thế nào.Cũng như chủ với chó ?

'' Các ngươi hỏi thăm đủ rồi.Diệc Phong,ngươi mau ra ngoài ! ''

'' Bệ hạ...Tôi có thể ở lại một chút nữa không ? ''

'' Không.Mau ra ngoài. ''

'' Bệ hạ....''

Thấy Vĩ Hàn đang lườm mình,Diệc Phong đành im lặng mà đi ra.

'' Diệp Linh,anh sẽ bảo vệ em. ''

—————

Tại cung điện Tam Lan
Vĩ Hàn và Diệc Phong bên trong còn Chân Dực đứng ngoài canh.

'' Bệ hạ,xin ngài thả Diệp Linh muội ra. ''

Diệc Phong qùy gối trước Vĩ Hàn.

'' Thả một tên mà đã làm nổ tòa thành Đại An ra ư ? Ngươi có biết tòa thành đó quan trọng thế nào ! Là nơi cất chứa viên ngọc quý của bộ tộc Cao Thạch.Ngươi căn bản không thể hiểu được ! ''

'' Bệ hạ,Cao Thạch là bộ tộc chim,có thể bay.Nhưng chúng ta là người...''

'' Ngươi vốn không thể hiểu được ! Còn nữa,viên ngọc cũng đã bị lấy mất ! Ngươi tưởng ta không nghi ngờ các ngươi lấy sao ? ''

'' Bệ hạ...tôi....''

'' Đừng để ta giết chết ngươi ! Còn dám phản bác,em gái ngươi cũng không an toàn đâu ! ''

''....''

* Rầm ! * Cửa đóng lại,Vĩ Hàn bước ra ngoài.

——————

'' Bệ hạ,đi thôi. ''

Chân Dực cúi đầu mời.

* Nội tâm Vĩ Hàn *

'' Diệc Phong,một tên như ngươi không thể hiểu và cũng không nên hiểu ! Ta thực sự không phải là người như ngươi nghĩ. ''

Mắt hắn bỗng chuyển thành màu xanh dương trong vài giây rồi lại quay trở lại thành màu đen như ban đầu.

Cùng lúc đó,mắt Diệc Phong cũng chuyển sang màu đỏ trong vài giây.

* Nội tâm cậu * '' Rất gần.Mình có thể cảm nhận....viên ngọc rất gần..Thần Khí của nó....''

'' Chân Dực,đi thôi '' - Vĩ Hàn.

'' Vâng thưa bệ hạ. ''

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro