Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Hôm sau —

'' Ngươi đang làm gì vậy ? ''

Vĩ Hàn tiến lại gần chỗ Diệc Phong đang ngồi.Cậu ta đang cặm cụi làm cái gì đó ở chỗ gốc cây.

'' Nô tài....''

Diệc Phong đứng bật dậy,có ý định che đi.

'' Mau tránh ra. ''

Vĩ Hàn đẩy người cậu ra,nhìn những chữ cậu vừa viết.

'' Nhất nhật vi sư....chung thân vi phụ? Thập năm thụ cây...bách năm thụ nhân  ? ''

'' Ngươi đang luyện chữ sao ? ''

'' Bệ hạ,nô tài đúng là đang luyện chữ.Từ nhỏ nô tài đã thích học và viết nên....''

'' Vậy ngươi giải thích ' Hữu chí bất tại niên cao,vô chí không hoạt bách tuế '
nghĩa là gì ? ''

'' Thưa bệ hạ,có nghĩa là Có chí chẳng phải do tuổi tác, không có chí thì trăm tuổi cũng tay không. Người có chí thì cuối cùng sự nghiệp sẽ thành công. ''

'' Không tệ. ''

Vĩ Hàn cười mỉm,lấy trong áo ra 1 quyển sách ném cho Diệc Phong.

'' Quyển sách này cũng may ta vừa thuộc,cho ngươi.Là các bài thơ Lý Bạch.   ''

'' Bệ hạ,ngài cho nô tài thật sao ? ''

'' Ta nói điêu ngươi ? ''

'' Bệ hạ,đội ơn ngài... ''

'' Khi nào đọc xong,ta sẽ cho ngươi thêm.Với 1 điều kiện. ''

'' Điều....kiện...? ''

—————————

'' Bệ...hạ....ngài....''
Vĩ Hàn dí sát Diệc Phong vào gốc cây,tay vạch áo cậu ra,miệng thì cắn cổ cậu.

'' Làm sao ? ''

'' Chỗ này....không hay cho lắm....Nếu ngài muốn...Có thể vào trong phòng...''

'' Không có ai thấy đâu. ''

'' Bệ hạ....Xin ngài....Tôi sẽ làm theo ý ngài....nên hãy vào trong.....''

'' Ngươi sẽ làm theo ý ta sao ? ''

'' Nô tài....''

'' Vậy được. ''

Hắn bế bổng cậu lên,đưa vào trong Tam Lan điện.Sau đó ném cậu xuống đất.

'' Qùy xuống ! ''

Hắn ra lệnh,cậu đành ngoan ngoãn làm theo.

Hắn y phục cậu ranâng cằm cậu lên,ghé sát cổ mà cắn mạnh.

'' A....''

Diệc Phong khẽ kêu lên.Vĩ Hàn đạp cậu nằm sấp xuống đất,lấy roi ra.

'' Mỗi lần ta đánh ngươi phải đếm.Nếu không làm theo đừng trách ta. ''

* Chát ! Chát !.....*

'' 1.....a....2.....ah.....3....''

          .......

* CHÁT ! *

'' Aaa.....! ''

'' Tại sao ngươi không đếm ! ''

'' Ư.....ư......''
Lúc này quả thật cậu đau đến không nói được.
'' Ta hỏi cũng không thèm trả lời.Được thôi,để ta gọi thêm người chơi đùa với ngươi. ''

Vĩ Hàn quay bước đi.

'' Bệ hạ ! Ngài đừng ! ''

Diệc Phong gắng với tay nắm lấy vạt áo Vĩ Hàn.

'' Bệ hạ..Xin ngài đừng làm vậy.....''

'' Chẳng phải ngươi không làm theo lời ta sao ? Ta hết hứng thú rồi.Để ta tìm người đến chơi với ngươi. ''

'' Bệ hạ,xin ngài cho tôi 1 cơ hội....Tôi ....''

'' Cơ hội của ta,không phải muốn là cho được. ''

'' Bệ hạ....Cầu xin ngài....Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. ''

'' Vậy xem như ta tin ngươi một lần. ''

Nói xong,Vĩ Hàn lấy 1 cái cự vật từ từ nhét vào hậu huyệt của Diệc Phong.

'' Ư...a.....ah....''

'' Thế nào ? Không phải nên cảm ơn ta ? ''

'' Nô tài.....''

'' Thôi bỏ đi,ta chán rồi.Yên tâm,ngươi sẽ không bị ai trêu đùa đâu.Ngươi chỉ thuộc về 1 mình ta thôi. ''

''....''

'' Không được phép tháo đồ chơi ra.Rõ chưa ? ''

'' Nô tài tuân mệnh.....''

'' Được. ''

Nói xong,Vĩ Hàn bỏ ra ngoài.

~~~~

- Hê hê ta cắt hết H -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro