Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

'' Diệc Phong ! ''

Vĩ Hàn đẩy cửa vào,tung tăng như 1 đứa trẻ.

'' Bệ hạ. ''

'' Đang làm gì đó ? ''
Vĩ Hàn mỉm cười.Trông hắn thật ôn nhu.

'' Thưa bệ hạ,nô tài đọc sách.''

'' Diệc Phong,ngày mai ta phải đi sang vùng khác có công chuyện 2 ngày.Xem ra không chăm sóc ngươi được rồi.''

Vĩ Hàn nắn nắn vai Diệc Phong. '' Nhưng ngươi yên tâm.Ta sẽ cử Chân Dực đến chăm sóc ngươi.Nhưng ngươi nên nhớ đừng để hắn động vào người biết chưa ? ''

'' Nô tài đã biết. ''

'' Vậy,tối nay ngươi phục vụ ta tận tình vào.Khi về,ta sẽ mua quà cho ngươi. ''

'' ... ''

~~~~~

'' A ...ưm....Bệ hạ....''

Tiếng rên dâm mỹ từ trong phòng phát ra nghe thật muốn đỏ mặt.

Vĩ Hàn một tay giữ chặt vòng eo thon gọn của Diệc Phong,một tay xoa nắn nhũ hoa cậu,bên dưới liên tục đưa đẩy.

'' Bệ hạ....xin ngài...chậm 1 chút...Nô tài không chịu nổi nữa...''

'' Ngươi yếu vậy sao ? ''

'' Bệ...hạ....nãy giờ đã....b...ba lần....Nô tài không...chịu nổi....''

'' Ngươi thật yếu quá. ''

Vĩ Hàn mạnh bạo đâm thúc.Tiếng rên của Diệc Phong vội lên đến tông cao nhất.Cậu hẳn phải rất đau.

'' A....ah...ư....á....Bệ hạ..nô tài muốn ra.... ''

'' Không được phép ! ''
Vĩ Hàn ra lệnh,lấy tay xoa nắn '' Tiểu Phong tử '' của cậu.

'' Bệ hạ...xin ngài.....''

'' Ta nói là không được. ''

Hắn dùng tay đánh vào cặp mông tròn trịa của cậu.

'' A——— ''

Cậu cong người xuất ra đúng lúc Vĩ Hàn cũng xuất.

'' Ta đã nói không được ! Ngươi không nghe sao ! ''
Vĩ Hàn trừng mắt nhìn cậu.

'' Bệ hạ...Nô tài thật không chịu nổi...Xin ngài tha tội...''

'' Ta phạt ngươi thêm 1 lần nữa ! Lần này ngươi phải chủ động ! ''

'' Nô tài...thật không còn sức..  ''

'' Ta nói ngươi phải làm ! ''

'' ... ''

'' Nhanh chóng đi ! ''

~~~~~~~

Hôm sau,Vĩ Hàn đi,Chân Dực liền đến phòng Diệc Phong dẫn theo 1 đám người.Cậu đang ngủ,hắn 1 phát lôi đầu cậu dậy.

'' Mày là con chó của bệ hạ,vậy cũng là con chó của tao ! ''

Diệc Phong chưa hiểu chuyện gì đã bị lột phăng quần áo.

'' Mau ! Hầu hạ hết đám người này ! Không nhanh sẽ bị phạt. ''

Chưa kịp lên tiếng,Diệc Phong đã bị bọn chúng lao vào,ngấu nghiến làm nhục cơ thể cậu.Chúng bắt cậu phải ngậm dương vật chúng.Từng người một.Chúng đánh đập cậu đến ngất cũng không tha.Chúng cùng thao cậu bao nhiêu lần.Xuất bao nhiêu lên người,mặt cậu.

'' Haha,thằng nhãi này không tệ. ''

'' Cầu...xin mấy..... người.......tha.....cho.....tôi...khụ...khụ....''

'' Im miệng ! ''
1 tên giật mạnh tóc cậu rồi đạp cậu xuống đất.Sau đó,chúng tiếp tục hành hạ cậu.

Suốt 2 ngày liên tiếp,cậu bị làm nhục không thương tiếc,cũng không được uống nước hay ăn cơm.Đến tối hôm trước khi Vĩ Hàn về chúng mới cho cậu nghỉ rồi bỏ đi.

Chân Dực kéo cậu đi tắm.Hắn để cho bọn cung nhân lo việc tắm rửa cho cậu còn mình thì đi chơi đùa với gái.

——————

Đêm.

'' Bệ hạ...ngài đừng đi nữa mà...Mau về đi....Nô tài thực sự nhớ ngài, thực sự cần ngài....Ngài giải thoát cho ta được không ? ''

Diệc Phong nằm co ro trên giường,hai hàng nước mắt chảy ướt gối.Cậu thiếp đi lúc nào không hay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro