Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

'' Diệc Phong.''
Vĩ Hàn đẩy cửa vào gọi nhưng không thấy Diệc Phong trả lời.Hắn tiến tới giường thì thấy cậu đang nằm co ro,mặt đỏ bừng.
'' Phong Phong.''
Hắn vỗ nhẹ vào mặt cậu.
'' Nóng quá. ''
Vĩ Hàn đặt tay lên trán cậu.Hắn lập tức gọi Thái y.

——————

Vị Thái y bắt mạch,sau đó kiểm tra qua cơ thể Diệc Phong. ( là phần ngực xuống bụng ý,chứ không phải là mấy cái chỗ chỉ dành cho bệ hạ :> ) rồi cho cậu uống thuốc.

'' Sao rồi !? ''
Vĩ Hàn lo lắng hỏi.

'' Bệ hạ,người cậu nhóc này có nhiều vết thương nặng quá.Hơn nữa là rất mới,còn chưa lành.Cộng thêm bị ngâm vào nước.Bị sốt khá nặng đó ạ. ''

'' Vết thương nặng ? ''

'' Dạ đúng . ''

'' Vậy bao giờ khỏi sốt ''

'' Thưa bệ hạ,chỉ cần uống thuốc và ăn uống đều đặn thôi ạ.Thuốc thì thần đã cho uống.Còn khi cậu ta tỉnh dậy,nên cho ăn cái gì đó. ''

'' Được rồi.Ngươi mau lui. ''
Vĩ Hàn ra vẻ nghiêm nghị không quan tâm ra lệnh

'' Dạ thưa bệ hạ. ''

Thái y lui ra,Vĩ Hàn buộc miệng hai chữ '' Khốn nạn ! ''
Sau đó hắn tức tối đi tìm Chân Dực.

—————
'' CHÂN DỰC ! RỐT CUỘC NGƯƠI ĐÃ CHĂM SÓC DIỆC PHONG KIỂU GÌ !? ''

'' Bệ...hạ....xin ngài tha mạng...thần....''

'' Mau nói ! ''
Vĩ Hàn tức giận đập bàn.

'' Thần....đã....lỡ....hành hạ....thân...thể...hắn....''

'' Một mình ngươi không thể nào ! ''
Vĩ Hàn xì khói trên đầu hét lên.

'' Cùng....cùng....với....một số...số....những....thuộc...hạ....''
Chân Dực lắp bắp thưa

'' Khốn nạn ! ''

'' Xin bệ hạ tha mạng ! Thần biết sai ! Xin ngài tha mạng ! ''

'' Tha mạng !? Phí lời ! Vũ Hoàn ( tên của cận thần thứ 2 của Vĩ Hàn ) ! Mau đem hắn đi,đánh 2000 roi ! Sau đó bắt hắn khai ra hết những người đã cùng hắn làm chuyện này,chém đầu hết ! ''

'' Rõ thưa bệ hạ ! ''
Vũ Hoàn liền sai lính làm theo,hắn đi theo để trông chừng.

'' Bãi triều ! ''
Vĩ Hàn đứng dậy,chỉnh lại y phục rồi đến Tam Lan điện.

—————

Tại Tam Lan điện.

'' Tại sao lại nóng thế ? Ngươi rốt cuộc là bị làm sao ! Mau tỉnh dậy đi ! ''
Hắn nắm tay cậu,ngồi đăm chiêu nhìn.

Vĩ Hàn lấy chiếc vòng ngọc mà mình đã mua về,đeo lên tay cho Diệc Phong.
'' Ngươi đừng làm mất...''

Nửa ngày trôi qua,cuối cùng Diệc Phong cũng tỉnh.Cậu khẽ ngồi đậy nhìn xung quanh.

'' Tỉnh rồi...Ngươi dậy ăn ít cháo đi...''
Vĩ Hàn lên tiếng

'' Bệ...hạ...Ngài làm gì ở đây ? ''
Diệc Phong ngạc nhiên nhìn Vĩ Hàn.

'' Thăm ngươi.Ngươi không nghe lời ta hay sao lại để bọn chúng động vào người ! ''

'' Nô tài....''
Giọng Diệc Phong trầm xuống...Có vẻ như muốn khóc...
'' Nô tài xin lỗi....Hức hức...''
Cậu lấy tay che mặt,bật khóc nức nở.

'' Này...ngươi khóc sao ?...Này....ngươi giận ta sao ? ''
Diệc Phong không trả lời,cậu vẫn khóc.

Vĩ Hàn bỗng trở nên lúng túng không biết làm thế nào.Tại sao tự nhiên hắn lại có cảm giác rung động...

'' Ta...không có ý trách ngươi đâu...này...''

'' Ta xin lỗi mà..Diệc Phong. ''
Hắn ôm cậu vào lòng,vỗ lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.Đây là lần đầu hắn ôm cậu một cách ôn nhu như vậy.Ôm chặt đến nỗi như không muốn thả ra.

'' Bệ hạ...nô tài xin lỗi...''
Diệc Phong quẹt nước mắt.Cậu khóc 1 phần là vì cảm thấy có lỗi.Một phần là vì cậu bị người khác làm nhục tập thể.

'' Ngươi không có lỗi.Là ta sai khi để ngươi 1 mình.Sau này....ta sẽ không để ngươi như vậy nữa...Ngươi mau...mau nín đi. ''
Đây là lần đầu hắn nói lắp như vậy.

'' Nô tài....hức...Xin lỗi....''

'' Ngươi thực sự không có lỗi....Mau nín đi.Mau,đừng khóc nhiều quá,sẽ không tốt.Nín đi,ăn chút cháo.''

Vĩ Hàn lau nước mắt cho cậu,bưng bát cháo lên,lấy thìa đút cho cậu.

'' Nô tài tự làm được...''
Diệc Phong cuối cùng cũng nín.

'' Mau.Há miệng ra. ''

'' Bệ hạ...Ngài lo cho nô tài sao ? ''

'' Hả,khụ khụ....ta chỉ là...''
Lại nói lắp nữa rồi.Bệ hạ đúng là đang xấu hổ.

'' Mau ăn đi,nguội hết rồi. ''
Vĩ Hàn lấy lại giọng.
Diệc Phong cười lên.Cái cười ngây thơ của một đứa trẻ.Nụ cười đẹp nhất của cậu từ trước đến giờ.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro