Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Bệ hạ,không hay rồi. ''
Vũ Hoàn hộc tốc bẩm báo Vĩ Hàn.

'' Có chuyện gì ? ''

'' Tên Chân Dực đó,vẫn còn sống. ''

'' Cái gì ! Không thể nào ! ''
Vĩ Hàn đứng bật dậy.

'' Hắn...không biết làm cách nào mà vẫn có thể sống. ''

'' Hắn ta đang ở đâu ? ''

'' Bệ hạ,tung tích hắn thì chưa rõ nhưng có một bức thư gửi đến mang tên hắn. ''
Vũ Hoàn đưa bức thư cho Vĩ Hàn.

'' Ngươi sẽ phải trả giá...Bệ hạ ! ''

'' Ai gửi nó ! ''
Vĩ Hàn tức giận vò nát bức thư.

'' Là một tên rách rưới ăn mày nhưng hắn đã chết rồi. ''

'' Chết rồi ? ''
Vĩ Hàn nghiêng đầu hỏi.

'' Vâng thưa bệ hạ.Trong 2 ngày gần đây đã có 5 người chết không rõ nguyên nhân.Máu bị hút cạn kiệt.Trên người đều không có vết thương. ''

'' Khốn nạn thật ! ''
Vĩ Hàn đập tay xuống bàn.

'' Mau sai các bổ đầu* đi điều tra.Xem ra đều là do Chân Dực đó làm. ''

'' Rõ thưa bệ hạ. ''
Vũ Hoàn cúi chào rồi đi ra thực thi nhiệm vụ.

————————

Tại tù giam.

'' Diệp Linh,muội ổn không ? ''
Diệc Phong tay sờ trán Diệp Linh,lòng không khỏi lo lắng.

'' Ca ca,muội không sao. ''
Diệp Linh yếu ớt nói.Cô bị sốt rất cao rồi.Toàn thân đau mỏi,mặt mũi xuống sắc hẳn đi.

'' Diệp Linh...muội yên tâm...Ca ca sẽ đưa muội ra khỏi đây. ''

—————

Đêm đến,Diệc Phong đợi quân lính đi ăn cơm liền lẻn vào nhà giam,cởi trói cho Diệp Linh rồi đưa cô ra ngoài.

'' Ai đó ! ''
Hai tên lính phát hiện ra liền kêu lên.

'' Không xong rồi ! ''
Diệc Phong liền quay lại,giơ tay bắn 2 mũi kim vào người 2 tên lính.Đó là độc kim.Bị trúng 1 mũi độc kim này sẽ ngất trong vòng 1 tiếng.Hiện giờ nội lực của cậu chỉ đạt đến mức như vậy.

'' Ổn rồi,đi thôi. ''
Diệc Phong kéo Diệp Linh đi tìm lối ra.Bỗng tiếng nói cất lên.

'' Đi đâu mà không nói với ta một tiếng vậy ? ''
Một giọng trầm xen chút lạnh lẽo nhưng có chút bình thản bất cần.

Vĩ Hàn đang ngồi uống nước ở cái bàn dưới gốc cây cổ thụ liền cười nhếch nói.

'' Bệ...hạ.... ''
Diệc Phong hoảng sợ nói nhỏ.Cậu định giơ tay bắn độc kim nhưng không thể.Nội lực của cậu chưa thể bắn độc kim 2 lần liên tiếp.

Vĩ Hàn đặt cốc nước xuống,từ từ đứng dậy.

'' Ai ya...Xem ra các ngươi là đang muốn trốn. ''

Diệc Phong liền kéo Diệp Linh bỏ chạy nhưng không được.Hai người bị 2 tên lính lúc nãy chặn.

'' Ngươi tưởng độc kim của ngươi ta không hóa giải được ? ''
Vĩ Hàn giơ tay bắn ra hai kim sượt qua người Diệc Phong.

'' Xem ra là các ngươi cũng thuộc tộc Cao Thạch.Vì chỉ những người thuộc bộ tộc này mới có thể dùng độc kim. ''

'' Bệ hạ...Xin ngài....Tha cho Diệp Linh..Nô tài nguyện làm nô lệ cho ngài... ''

'' Không phải ngươi vốn giờ vẫn vậy sao ? ''

'' Nô tài.... ''

'' Người đâu,mau đem cô ta đi,canh gác chặt chẽ cho ta ! Sáng mai nhận 7 roi của ta ! ''

'' Rõ ! ''
Hai tên lính liền kéo Diệp Linh đi.

'' Bệ hạ ! Ngài đừng ! Diệp Linh ! ''
Diệc Phong tuyệt vọng định đuổi theo thì bị Vĩ Hàn ngăn lại.

'' Đứng lại ! Ngươi có phải là quá khinh thường ta phải không ! ''

'' Bệ hạ ! Xin ngài thả Diệp Linh ra ! Cầu xin ngài ! ''

'' Ta không thả các ngươi thì liệu ngươi có chạy được đến đây !? Xem ra ngươi là một con chó không biết nghe lời ! Mau theo ta ! ''
Vĩ Hàn kéo thốc Diệc Phong vào Tam Lan điện.Hắn nhốt cậu trong đó,khóa cửa ngoài rồi cử người đến canh giữ chặt chẽ.

'' Sáng mai có lệnh ta thì đem hắn đến nơi thường xử phạt. ''

'' Rõ ! ''

————

Sáng hôm sau.

Diệp Linh bị trói hai tay lên hai cột.Sắc mặt nhợt nhạt,sợ hãi nhìn Vĩ Hàn.

Diệc Phong bị người giữ hai tay không thể cử động.Cậu lo lắng không biết Vĩ Hàn sẽ làm gì em gái mình.

'' Dám bỏ trốn sao ? Vậy ngươi phải chịu 7 roi bằng sắt mềm này. ''
Vĩ Hàn vuốt roi rồi kéo căng ra.

Diệc Phong nghe thế trợn tròn mắt.

* Vút * Tiếng roi quật mạnh vào người Diệp Linh khiến lưng cô chảy máu.Cô hét lên một tiếng thật thảm thương.

'' Bệ hạ ! Không được ! Diệp Linh đang bệnh ! ''

Diệc Phong cố thoát khỏi vòng vây,chạy đến qùy xuống chân Vĩ Hàn.

'' Ngươi mau tránh ra ! ''
Vĩ Hàn đạp cậu ra,tiếp tục đánh thêm hai roi.

'' Bệ hạ  ! Xin ngài dừng lại ! ''
Diệc Phong hét lên.

'' Ta sẽ dừng.Ngươi đánh đi. ''
Vĩ Hàn đưa roi cho Diệc Phong.

'' Tôi... ''
Diệc Phong chần chừ một lúc rồi khụy xuống.

'' Tôi không làm được... ''

''  Vậy thì nên ngoan ngoãn xem đi ! ''
Vĩ Hàn lấy roi quật vào người Diệp Linh 1 cái nữa. ''

Máu chảy lênh láng,sắc mặt trắng bệch,Diệp Linh gục xuống.

'' Diệp Linh ! ''
Diệc Phong hét lên,chạy đến đỡ cô.

'' Diệp Linh,mau tỉnh lại đi ! Em mau tỉnh lại ! ''
Diệc Phong lay người cô.Cậu run run tay sờ lên mũi cô.

'' K..Không thể nào... Em....đừng làm anh sợ....tỉnh dậy đi.... ''

'' Hừ ! Mới có 4 roi. ''
Vĩ Hàn phủi tay.

'' Đưa cô ta đi,nhốt cậu ta lại ! ''
Nói xong,Vĩ Hàn quay gót bỏ đi.

'' Không,Diệp Linh ! Diệp Linh ! Em đừng mà....Diệp Linh !! ''
Tiếng hét của Diệc Phong vang vọng trong không gian một cách bi thảm,đau thương...Đây là vết đau lớn trong lòng cậu.Cậu ngất đi.....

'' Diệp Linh...Ca ca sẽ đến bảo vệ em. ''

~~~~~
Bổ đầu thời xưa tương đương cảnh sát
bây giờ . Truy bắt tội phạm rồi thu
thập chứng cứ,phá án , vân vân và mây mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro