Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Diệp Linh mất,Diệc Phong tâm trí không ổn định,không ăn uống bất cứ thứ gì.Khi ngủ cũng gặp ác mộng.Đôi khi còn muốn tự sát.Vĩ Hàn biết tin thực sự lo lắng.Đã 2 ngày nay hắn không thể đến thăm cậu vì việc triều chính rất rắc rối.

'' Vũ Hoàn...Ngươi trông chừng đống bản tấu chương này cho ta,ta phải đi thăm Diệc Phong một chút...''

Vĩ Hàn khẽ thở dài rồi đi đến Tam Lan điện.
Hắn đẩy cửa bước vào.Hoảng hốt nhìn thấy Diệc Phong tay đang cầm con dao định cứa cổ tay.

'' Diệc Phong ! ''
Vĩ Hàn chạy đến gạt phăng con dao ra,dồn Diệc Phong vào tường,ghì chặt tay cậu.

'' Diệc Phong ngươi mau tỉnh lại đi ! ''

Diệc Phong giật mình nhìn Vĩ Hàn.Cậu đơ người ra.Một lúc sau nước mắt từ đâu cứ tuôn ra..

'' Bệ hạ.....tôi.....''

'' Diệc Phong....rốt cuộc ngươi làm sao vậy hả ! ''

'' Bệ hạ...Ngài...không thể hiểu.....''
Diệc Phong khóc nức nở,cúi gằm mặt xuống.

'' Ngươi nín ngay cho ta ! Ta rốt cuộc có gì không thể hiểu ! ''

'' Ngài đều là cái gì cũng không hiểu ! Ngài luôn bắt ép người quá đáng ! Ngài có hiểu cảm giác của tôi lúc này ! Có hiểu cảm giác mất người thân thương nhất thế nào không ! Tôi có thể nguyện vì ngài làm bất cứ chuyện gì,để cho ngài đánh đập hành hạ mà...Tại sao ngài phải đi đánh chết Diệp Linh ! Tại sao chứ ! ''
Diệc Phong cao giọng lên.Nước mắt cậu tuôn ra nhiều hơn,mắt đỏ hoe lên.
Vĩ Hàn im lặng nhìn cậu.

'' Bệ hạ...tôi bây giờ cái gì cũng là không còn nữa....Ngài buông tha tôi đi...thả tôi ra đi....Người mà ngài nghi lấy cắp viên ngọc và làm nổ tòa tháp cũng đã bị ngài đánh chết rồi....Vậy ngài giữ tôi làm gì....Hãy thả tôi ra.''
Diệc Phong giọng mệt mỏi nói với Vĩ Hàn.

'' Không ! Ta không bao giờ thả ngươi ra ! Ngươi thuộc về ta ! Mãi mãi là của ta ! ''
Vĩ Hàn rúc đầu vào cổ Diệc Phong hôn sau đó cắn.

'' Bệ hạ....Tại sao ? ''
Diệc Phong chậm rãi nói.
Vĩ Hàn cũng ngưng lại.

'' Tại sao lại là tôi ? Tại sao trước giờ vẫn là tôi ? ''
Diệc Phong đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên không trung

'' Bởi vì ta yêu ngươi ! ''
Vĩ Hàn đẩy cậu lên giường,sờ soạng cởi y phục cậu ra.

'' Bệ hạ ngài buông tôi ra ! ''
Diệc Phong hét lên.Vĩ Hàn vẫn không ngừng động tác.

'' Bệ hạ ! Tôi ghét ngài ! ''
Diệc Phong nhắm chặt mắt nói.
Vĩ Hàn ngưng lại nhìn cậu.

'' Ngươi nói gì ? ''

'' Bệ hạ ! Tôi hận ngài ! Trước giờ tôi đều là vẫn luôn coi trọng ngài ! Nhưng tôi lầm rồi ! Ngài chỉ là một người quá đáng,không nghĩ cho ai cả ! ''

'' Hỗn láo ! Hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi ! ''
Vĩ Hàn kéo cậu đi.

Hắn vứt cậu vào 1 căn phòng khá rộng.

'' Để ta gọi người tới chơi với ngươi xem ngươi còn dám lắm lời ! ''
Vĩ Hàn cười khểnh nhìn cậu.Diệc Phong trợn mắt không giám tin.Vĩ Hàn đi ra ngoài khóa cửa.Một lúc sau hắn dẫn vào 1 đám người.Diệc Phong sợ hãi lùi vào góc phòng,cậu ôm chặt lấy thân thể mình.

Vĩ Hàn ngồi lên ghế ra lệnh.
'' Muốn làm gì thì làm cậu ta đi,cho các ngươi thử hàng tốt. ''

Diệc Phong nghe thế liền hét lên.

'' Không...Không muốn! ''

'' Ngươi có quyền không muốn sao ? ''
Vĩ Hàn lừ mắt.

Đám người kia lao vào cởi y phục Diệc Phong.Cậu nhìn Vĩ Hàn như muốn cầu cứu.Vĩ Hàn cũng hiểu ý,liền nói.

'' Nếu muốn ngừng lại thì cầu xin ta đi. ''

Diệc Phong nghẹn lại không nên lời.Có chết cậu cũng không cầu xin hắn nữa.
Bị một tên nhãi phớt lờ lời nói,Vĩ Hàn hết sức khó chịu ! Hắn ra lệnh cho đám người kia làm việc nhanh hơn.

'' Không,đừng,không muốn.....Đừng mà ! ''
Diệc Phong hét lên rồi ngất đi.

'' Bệ hạ,nó ngất rồi,làm sao đây ? ''

'' Mau tránh ra ''
Vĩ Hàn tới bế Diệc Phong lên rồi về phòng mình.Hắn nhìn cậu ngủ mà lòng đau nhói.

'' KHÔNG....Tránh xa tôi ra...làm ơn...''
Diệc Phong bỗng hét lên.Thì ra là mơ.

Vĩ Hàn nhìn cậu mà như ngộ ra.Hắn ôm chặt cậu vào lòng.

Diệc Phong bị hành động này làm cho thức tỉnh.Cậu sợ hãi đẩy Vĩ Hàn ra rồi co người vào góc giường.

'' Diệc Phong...đừng sợ... ''
Vĩ Hàn cười ôn nhu đưa tay định xoa đầu cậu.Diệc Phong như con cún nhỏ liền đề phòng mà tránh đi.Ánh mắt vô hồn lại đổ lệ.

'' Diệc Phong đừng khóc....''

'' Ngài....là ác qủy.Nhớ hôm đó ta bị tên Chân Dực kia hành hạ...Ngài đã nói với ta sẽ không bao giờ để ta như vậy nữa....''
Diệc Phong lau nước mắt.

'' Vậy mà hôm nay chính ngài lại là người làm điều đó với ta....Ngài còn nhân cách sao ! ''
Diệc Phong cao giọng lên.Cậu ôm mặt.
Vĩ Hàn như tỉnh ngộ ra....

'' Tại sao không cầu xin ta ! Tại sao ! ''

'' Cầu xin ngài liệu ngài sẽ dừng lại sao? Vậy thà để chúng giết tôi đi cũng được ! Tôi sẽ vui hơn nếu không phải nhìn ngài ! Tôi hận ngài ! Thực sự rất.... ''

Vĩ Hàn ngắt lời cậu bằng một cái hôn.

'' Xin lỗi....Từ nay về sau.... ''

'' Bệ hạ...Cho dù bây giờ ngài có nói gì thì tôi cũng không tin nữa...Ngài thực sự làm tôi mất hết niềm tin rồi.Đối với tôi,ngài cũng chỉ giống tên Chân Dực kia....''

'' Ngươi im miệng ! ''
Vĩ Hàn đấm vào tường.Mắt nổi đom đóm.

'' Tôi sẽ im....Đến lúc đó ngài sẽ không bao giờ nghe được tiếng nói của tôi nữa.Xin lỗi.....''
Diệc Phong lảo đảo bước ra khỏi phòng.Vừa ra đến cửa cậu đã ngã chúi xuống bất tỉnh.

'' Diệc Phong....Diệc Phong...''
Vĩ Hàn đỡ cậu vào giường,đắp chăn cho cậu.

Hắn suy ngẫm lại.Có lẽ cậu đúng.Hắn chính là ác qủy.Hắn không khác gì tên Chân Dực kia.....Thực sự......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro