Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Diệc Phong khẽ trở mình tỉnh dậy,vẫn khá là sớm...Ở đâu đây ? Là phòng của Bệ hạ.Vậy người đâu ?

Diệc Phong ngó xung quanh,Vĩ Hàn đang ngồi ngủ trên ghế cạnh bàn trà.

Cậu cố đứng dậy nhưng không còn sức mà ngã chúi xuống đất.

* Rầm * Âm thanh người cậu tiếp đất đã làm cho Vĩ Hàn tỉnh.Hắn vội chạy đến đỡ cậu lên giường.

'' Ngươi đi đâu ? ''

Diệc Phong không trả lời,cậu xua tay Vĩ Hàn ra,vẫn cố đứng dậy.

'' Ngồi xuống ! ''
Vĩ Hàn kéo cậu lại.Tên nhóc kia vẫn cứng đầu muốn đi.

'' Không nghe ta sẽ gọi người ! ''

Diệc Phong khựng lại.....Không sao,người cậu cũng là từng bị vấy bẩn.

'' Nếu ngài muốn. ''
Cậu bỏ ra ngoài.

Vĩ Hàn là đang bốc lửa vù vù ! Lời nói của hắn mà có người dám phản kháng.Bỏ đi ! Không quan tâm đến cậu nữa.

Diệc Phong đi dạo loanh quanh vườn ngự uyển ngắm hoa.Cậu ngồi bệt xuống đất cạnh một khóm hoa bỉ ngạn.Đăm chiêu nhìn ngắm nó.

'' Tìm được rồi... ''
Vĩ Hàn chạy lại 1 gốc cây to gần đó nhìn cậu.Rõ là bảo không quan tâm mà thiếu cậu 1 giây đã không chịu được.

'' Có vẻ ngài rất thích khóm hoa này. ''
Một người đàn ông tầm 50 tuổi cất tiếng.Diệc Phong giật mình quay lại nhìn

'' Ta là người làm vườn ở đây. ''
Người đó nói tiếp
Diệc Phong nở một nụ cười tươi nhìn người đàn ông này.Cậu gật đầu rồi lại nhìn nó tiếp.

'' Ngài biết hoa này chứ ? ''

'' Không,đây là hoa gì ? ''
Diệc Phong lắc đầu.

'' Là hoa bỉ ngạn.Nó tượng trưng cho sự chia ly... ''

'' Thì ra là vậy. ''
Diệc Phong nở 1 nụ cười buồn.

'' Xin hỏi,tôi phải gọi ngài như thế nào? ''

'' Gọi...ta là Diệc Phong. ''

'' À,Diệc Phong thiếu gia,lão tên là Ngô Trác. ''

'' Đừng gọi cháu là thiếu gia....''
Mắt cậu ánh buồn.

'' Ngài có chuyện buồn hay sao ? ''

'' Đúng là vậy....khóm hoa này có vẻ rất giống cuộc đời ta....cũng là phân ly,cũng là đau khổ....Lần đầu nhìn nó,ta đã là bị thu hút... ''

'' Vậy đừng nhìn nữa. ''
Vĩ Hàn bước ra.

'' Tham kiến bệ hạ. ''
Bác Ngô khom người

'' Miễn lễ.Tại sao trong vườn lại trồng loại hoa này ? Dẹp nó đi.Toàn là điều không tốt. ''

'' Dạ vâng... ''

'' Đừng dẹp nó.Ta muốn ngắm nhìn nó nhiều hơn. ''
Diệc Phong lên tiếng sau đó bỏ đi.

'' Dẹp đi. ''
Vĩ Hàn cũng bỏ đi.

—————

Mấy tuần sau,Diệc Phong cũng không nói lời nào với Vĩ Hàn.Luôn tìm cách tránh mặt hắn.Vĩ Hàn như bị lửa thiêu ! Lúc nào cũng cáu gắt.

Bước vào phòng ,vẫn là cảnh đó.Diệc Phong ngồi co gối nhìn ra ngoài cửa sổ.Im lặng như vô hình.Ai nói cũng không để ý.

'' Diệc Phong.... ''
Vĩ Hàn thở dài.

'' Em có thể nói 1 lời thôi được không ? Đừng tránh tôi nữa. ''

'' ... ''

'' Em muốn thứ gì tôi đều có thể cho em hết. ''

'' ... ''
Diệc Phong cậu biết nếu nói ra '' Muốn rời khỏi đây '' chắc chắn sẽ không bao giờ được,thôi thì im lặng vậy.

'' Cầu xin em đó ! Nhìn tôi đi ! Nói chuyện với tôi đi ! ''

'' ... ''

Vĩ Hàn làm mọi thứ để cậu nói chuyện với mình nhưng không được.Đến nước này rồi....

'' Diệc Phong ! ''
Hắn quát lên khiến cậu giật mình,ngơ ngác nhìn.

Như 1 con thú,Vĩ Hàn lao đến đè Diệc Phong lên giường,lột y phục cậu ra.Diệc Phong cố phản kháng nhưng miệng vẫn không phát ra 1 từ.
Rất nhanh để Vĩ Hàn lột hết đồ cậu.Hắn lấy đai ở áo cậu buộc tay cậu vào.

'' Để xem hôm nay em còn tránh mặt tôi ! ''
Vĩ Hàn hôn cổ cậu rồi cắn mạnh.Không báo trước,hắn trức tiếp đâm vào.

'' Urg.... ''
Diệc Phong khẽ rên lên nhưng cậu vẫn cố kìm giọng mình lại.

'' Đến rên mà cũng muốn kìm lại ? Em ghét tôi đến thế ? ''
Vĩ Hàn tức giận đâm mạnh hơn.

'' Hư....ưm.... ''
Diệc Phong cắn chặt răng....Không...không thể nói được....

Vĩ Hàn cứ mạnh bạo đưa đẩy,cậu vì không chịu được nên đã bắn ra.

'' Em ra rồi này... ''

Diệc Phong quay mặt ra chỗ khác cắn chặt răng hơn.Máu từ môi cậu bắt đầu chảy ra.

'' Ngoan....Đừng tự hành hạ mình... ''
Vĩ Hàn đưa tay lau vết máu.Hắn hôn cậu thật sâu.Diệc Phong rùng mình.Vĩ Hàn biết cậu sắp ra liền chặn lại.

'' Đợi một chút....Cùng ta ra.... ''

                              
'' Diệc Phong...Ta biết em hận ta...Nhưng chỉ lần này thôi...Đừng tránh mặt ta nữa...Xin lỗi ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro