Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

'' Đã tìm ra người chưa ? Tên Chân Dực đó ? ''
Vĩ Hàn mệt mỏi hỏi Vũ Hoàn

'' Bệ hạ...Vẫn chưa.... ''

'' Ta biết rồi,lui đi. ''

'' Vâng. ''

Vĩ Hàn đưa tay vuốt mặt mình,dáng vẻ mệt mỏi.Hắn liền đi tìm Diệc Phong.

————

'' Ông và đứa trẻ này làm gì ở đây ? ''
Diệc Phong ân cần hỏi 1 ông lão đang ngồi trong ngục.

'' Lão đây cùng đứa nhỏ...bị nghi ăn trộm đồ trong hoàng cung nên bị giam ngục...Nhưng cậu nhìn xem,đứa nhỏ này mới 6 tuổi,còn chưa hiểu chuyện,lão thì đã già,đi còn không vững,vậy ăn cắp kiểu gì đây....''
Ông già thống khổ nói

'' Thật tội nghiệp....Cháu sẽ đưa mọi người ra khỏi đây. ''

'' Cảm ơn cậu,ngàn lần cảm ơn... ''

'' Đi thôi. ''

Cậu bắn độc kim vào phía quân lính.

Diệc Phong bế đứa nhỏ lên,dắt ông lão theo.

—————

'' Diệc Phong ! Lại muốn tự ý thả người ! ''
Vĩ Hàn tức giận đập bàn.

Diệc Phong không một lời,chỉ nhìn chằm chằm vào giá xử phạt, mặt đầy đau đớn....Lại lần nữa thất bại,hắn đã phát hiện ra....Ông già đang bị treo trên giá chờ 7 roi của hắn.

'' Được,để xem hôm nay ngươi sẽ phản ứng thế nào ! Người đâu,mau đưa roi đêt ta xử lão già đó ! ''

'' Không được ! ''
Diệc Phong hét lên

* Vút ! *
Tiếng roi chói tai giáng xuống.Dù không phải người bị đánh nhưng Diệc Phong cậu rất sợ...Sợ phải chứng kiến cảnh tượng như thế.Hai tay bị trói ngược không cử động được,cả người cậu run lên bần bật,mặt cúi gằm xuống,hai bàn tay đỏ ửng lên,luôn cử động như muốn thoát trói,đầu như muốn nổ tung....Cậu nhìn đứa bé đang khóc nức nở chứng kiến ông mình bị trói,tim đau không chịu được....

'' Dừng lại...làm ơn.....làm ơn....mau dừng lại.... ''
Cậu lẩm nhẩm trong miệng,cắn chặt môi.
Vĩ Hàn...đừng đối xử với ta như thế....Đừng mà.....

Cậu cố đè nén cơn đau..Không được rồi...Khí huyết trong ngực cậu dâng lên,một dòng máu từ miệng cậu trào ra.Toàn thân mềm nhũn,cậu khụy xuống đất,bất tỉnh.

Vĩ Hàn vẫn đang quan sát cậu,liền ngừng tay lại.

'' Diệc Phong ! ''
Hắn chạy đến đỡ cậu,cởi trói ra,nâng người cậu lên.Miệng cậu nhoét máu,dưới đất sỏi trắng cũng dính một ít.Hắn ra lệnh người nhốt ông lão và đứa bé vào ngục rồi bế cậu đến Thái y.


'' Đừng....Đừng đánh họ....Bệ hạ....đánh ta đi....đừng....''
Diệc Phong đổ mồ hôi,toàn thân ướt đẫm,tay cử động không ngừng.

Vĩ Hàn thẫn thờ nhìn cậu.Đây là lần thứ bao nhiêu cậu gặp ác mộng.Đã tự dặn lòng phải ôn nhu nhưng sao hắn luôn làm cậu đau khổ....

'' Đừng ! ''
Diệc Phong bật dậy,thở hổn hển.Cậu nhìn người trước mặt mà chỉ muốn tránh đi.

'' Đứa bé đâu ! ''
Cậu hỏi

'' Trong ngục ''
Vĩ Hàn đáp.

Diệc Phong tức tốc chạy đến ngục giam tuy cậu vẫn đang yếu,chân đi còn chưa vững.

Cậu chạy vào trong phòng giam đứa nhỏ.Lo lắng hỏi.

'' Không sao chứ,cậu bé ? ''

'' Hức hức...ông....ông nội đi rồi....hức.''

'' Đừng khóc....đừng... ''
Diệc Phong ôm đứa nhỏ vào lòng.

'' Nín đi,anh cho kẹo,được không ? ''

Đứa nhỏ bỗng lau nước mắt,ngước nhìn cậu.

'' Thật ạ ? ''

'' Thật,đi với anh nhé. ''
Diệc Phong bế đứa nhóc lên

'' Không được ''
Bỗng quân lính chặn lại.

'' Ta không bế nó đi trốn đâu,nếu muốn có thể tâu với bệ hạ ''
Nói rồi,cậu bế đứa bé bỏ đi.

————

Tại Tam Lan điện

'' A~ ''
Diệc Phong đút bánh cho đứa bé ăn.Cậu cười tươi thích thú.Không ngờ chơi với trẻ con vui thế này.

'' Tiểu bảo bối,em tên gì ? ''

'' Không..biết ''

'' Vậy,trẻ con thường nghịch ngợm,tên Tiểu Qủy nhé ? ''

Đứa nhỏ gật đầu.

'' Vậy,em ngồi đây,anh đi lấy đồ ăn cho em nhé ? ''

* Gật gật *

Diệc Phong ra ngoài,đi xuống bếp lấy đồ ăn cho Tiểu Qủy.

Một lát sau.....

'' AAAA !!!! ''
Tiếng hét thất thanh đau đớn từ Tam Lan điện phát ra.Diệc Phong đạp cửa vào.Dự là Tiểu Qủy đã gặp chuyện.

'' Tiểu Qủy ! ''
Cậu lo lắng gọi.

Vĩ Hàn đang bế đứa bé.Cậu liền chạy đến giật lấy Tiểu Qủy.

'' Ngài....ngài định làm gì ! ''
Cậu trừng mắt hỏi Vĩ Hàn.

'' Ta không được quyền chơi với trẻ con sao ? ''

'' Vậy tiếng hét... ''

'' Là nó véo tay ta a ~ Ngươi xem,đỏ cả tay rồi ! ''
Vĩ Hàn xắn tay áo lên.Diệc Phong có chút nghi ngờ nhưng cũng kệ,cậu bế Tiểu Qủy đi.

'' Ngươi đi đâu! ''

'' Đi tắm,ngài không cần quản ta ! ''

Vĩ Hàn mặt đỏ bừng tức giận !

'' Ai cho ngươi tắm với người khác mà không phải ta !!!!! Diệc Phong !!!!! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro