Chương 22: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cao Thần Phong rời đi, Sở Nguỵ Lâm rất nhanh liền cảm thấy lạc lõng. Cậu nhìn vào ly rượu trên tay chỉ khẽ mân mê nó chứ cũng chẳng muốn nếm thử. Cũng may nơi cậu đang đứng là một góc khá khuất trong sảnh phụ, ở vị trí này chắc hẳn sẽ chẳng mấy ai để ý sự hiện diện của cậu đâu, Sở Nguỵ Lâm thầm trấn an bản thân như thế. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, chỉ một lúc sau nhân dáng một người phụ nữ với mái tóc vàng óng từ đâu xuất hiện cùng hai tên tay sai hộ tống phía sau đang từng bước hướng thẳng về phía cậu. Sở Nguỵ Lâm đã thầm mong họ chỉ là vô tình đi ngang qua, cho đến khi đôi cao gót lấp lánh kia chính thức dừng lại trước mặt cậu.

" Có biết đang đứng trước ai không, nhóc con? Còn không mau cúi chào? " một tên tay sai đằng sau đanh giọng.

Là ai chứ? Cô ta trông giống một phụ nữ ngoại quốc, mái tóc vàng sáng cùng gương mặt kiều diễm kia quả thực vô cùng nổi bật. Nhưng xuất hiện ở đây... cô ta cũng là ma cà rồng nhỉ?

Nữ nhân nhìn cậu khẽ nhoẻn miệng cười.

" Ngươi là tiền nhiệm của Carlos, đúng chứ? " cô ta cất giọng hỏi.


" ..Đúng. "


Một gã nhân loại tầm thường. Nhan sắc cũng khá đấy nhưng đâu phải dạng tuyệt thế giai nhân gì, so với ta hãy còn kém xa. Cao Thần Phong thích gã này ở điểm nào chứ? Cô ả nhìn trên dưới một lượt âm thầm đánh giá cậu.

" Ngươi tên là gì? "


" Sở Nguỵ Lâm. Còn cô đây là..? "


" Chắc Carlos cũng từng nói cho ngươi về Ma Hoán Tam Vương. Ta chính là người thứ ba còn lại, danh xưng là Briona. "

Vậy ra có lẽ thân phận của người phụ nữ này sánh ngang với Cao Thần Phong, cậu đoán thầm trong bụng.

" ...Xin chào, thứ lỗi vì đã thất lễ. " Sở Nguỵ Lâm khẽ gật đầu chào hỏi nữ nhân.

" Người không biết không có tội, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Cơ mà ta thật lòng rất hiếu kì, ngươi đã làm gì để Carlos biến ngươi thành tiền nhiệm của hắn vậy? Một con người tầm thường, nhan sắc cũng không xuất chúng, lại còn là đàn ông, thế nào lại được hắn ta nhìn trúng. "

Cậu làm gì với hắn sao? Sở Nguỵ Lâm đảo mắt nhớ lại trong đầu.

" À, tôi đứng trước cổng dinh thự rồi chửi vào mặt đòi chơi cả họ nhà ngài ấy. Chỉ có thế. "


Briona giật giật khoé mắt. Khỉ gió, tên nhóc này vừa nói cái quái gì vậy?

" Ha... ngươi cũng thật biết nói đùa đi. "

Cậu nói thật mà, nửa chữ cũng không đùa.

Cô ta bỗng dưng rút ra chiếc điện thoại trong túi xách, mở lên bấm vào như đang kiểm tra gì đó rồi cất trở lại vào túi, liền sau đó nữ nhân ngước lên cười với cậu.


" Ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm lâu hơn nhưng có lẽ Carlos không cho phép nữa rồi. Hắn vừa nhờ ta dẫn ngươi đến phòng VIP cùng hắn trên tầng hai. Thiết nghĩ hiện tại chúng ta nên đi ngay thôi, Nguỵ Lâm. " cô ả cong đôi môi xinh đẹp cười đến động lòng người.


" Sao? Nhưng vừa nãy ngài ấy bảo tôi đợi ở sảnh.. "

" Vậy ý ngươi là ta gạt ngươi? "


" Ý tôi... "


" Carlos nhắn thế nào thì ta nói thế ấy, ngươi nghĩ với thân phận của ta có lí do gì để đặt chuyện lừa ngươi đây? Nhưng thôi... ngươi đề phòng với người lạ như ta cũng không có gì đáng trách. Chỉ e rằng ta phải nói lại với Carlos tiền nhiệm của hắn không muốn làm theo yêu cầu mà hắn đưa ra, không biết hắn sẽ có biểu tình như thế nào... " nữ nhân bày ra điệu bộ lo lắng trăn trở.

...

" Thôi được rồi, tôi đi. "

Cô ta nói cũng không phải không có lý. Cả hai chỉ vừa mới gặp mặt, thân phận đối phương lại cao quý ngang ngửa với Cao Thần Phong thì không lý nào lại đi gạt cậu. Với cái tính khí thất thường của tên ma vương kia cũng có thể hay đưa ra những yêu cầu bất chợt như thế lắm. Thà rằng cứ làm theo, khước từ bây giờ nhỡ đâu hắn lại nổi giận bày trò trừng phạt cậu thì mệt thân. Chi bằng cứ theo cô ta một lần, cũng không có chết.


" Được. Vậy chúng ta đi. " Briona cong môi cười tư vị rồi quay người đi trước , Sở Nguỵ Lâm cứ thế cất bước theo sau.


Đôi bên tiến lên cầu thang lớn xuyên qua lối hành lang dài được trải thảm trang trọng. Sở Nguỵ Lâm vừa đi vừa đảo mắt nhìn những bức hoạ trải dài hai bên tường, mải mê một lúc đã đến cuối lối. Briona dừng chân trước căn phòng được khảm nổi dòng chữ kim loại mạ vàng "VIP" trên cánh cửa.

" Là ở đây. "

Một trong hai tên tay sai tiến lên mở cửa, Briona bước vào trước, Sở Nguỵ Lâm theo sau. Tiến vào căn phòng, thứ đầu tiên cậu nhận thấy là ánh sáng ở đây không tốt chút nào, chẳng thể nhìn rõ gì bên trong cả, hắn làm trò gì trong này mà không biết mở đèn lên thế? Cậu mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường, rất nhanh cũng tìm ra song liền bấm mở, không gian trong căn phòng bừng sáng, đến khi mọi thứ đã rõ ràng ngay trước mắt thì bấy giờ Sở Nguỵ Lâm mới ngộ ra, rằng nơi căn phòng này không hề có ai khác ngoài cậu và Briona. Hắn.. không có ở đây? Ngay khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó thì tiếng cửa đóng sập cũng vừa vặn vang lên sau lưng.

!

" ...Ngài ấy đâu? " cậu quay sang nhìn Briona.


" Ấy, đúng rồi... Carlos đâu nhỉ? Rõ ràng là hắn bảo ta đưa ngươi đến đây, giờ lại chạy đi đâu mất rồi! Ghét thật nha... " cô ta bày ra vẻ mặt hờn dỗi mà bĩu môi.

" .... "


" Chậc, ta chắc là hắn đã tìm được một em xinh tươi nào ở đây song cả hai đưa nhau đi trốn rồi cũng nên, tính của Carlos trước nay vốn tuỳ hứng như vậy mà. Thôi thì, đằng nào chúng ta đã ở đây rồi, thiết nghĩ mình cũng nên 'tâm sự' để làm thân với nhau hơn một chút nhỉ, Nguỵ Lâm? "

Briona bước tới bàn chậm rãi khui ra chai Champagne rót vào ly rồi tiến tới cụng ly mình vào ly rượu trên tay cậu. Hàng mi cong vút kia khẽ lay động, ánh mắt đưa tình lộ liễu của nữ nhân khiến Sở Nguỵ Lâm có phần bất ngờ. Là vậy sao? Lại sắp vướng vào rắc rối nữa rồi...

" Người đã không có ở đây, cho tôi xin phép trở ra sảnh đợi đến khi ngài ấy quay lại. "

Sở Nguỵ Lâm vội vã quay người kéo tay nắm cửa xoay một vòng, lúc này cậu lại nhận ra cánh cửa kia sớm đã bị khoá trái từ bên ngoài, cố vặn cách mấy cũng không thể mở được. Khốn kiếp thật...
Briona khẽ lắc ly rượu trong tay nâng lên một hơi uống cạn rồi cứ thế buông tay để ly rượu rơi xuống, lăn tròn trên nền thảm.


" Sao vậy Sở Nguỵ Lâm? Ngươi không muốn chúng ta thân thiết hơn sao? Một mực đòi đi như vậy, ngươi làm ta buồn đó... " Briona luồn tay ra sau tháo xuống dây kéo của chiếc đầm trên người từng chút cởi bỏ nó. Chiếc đầm dạ hội đắt tiền cứ thế tự do rơi xuống sàn.

" Quay lại đây đi, Nguỵ Lâm... "

Cậu bất giác ngoái đầu nhìn lại thì lập tức ngỡ ngàng đến không thể tin vào mắt mình.
Nữ nhân đang đứng trước mặt cậu lúc này trên người chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh, từng đường cong trên cơ thể không mảnh vải che đậy trực tiếp phơi bày trong không khí, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai nhũ hoa nhô lên dưới lớp áo ngực xuyên thấu kia. Ngay lập tức Sở Nguỵ Lâm quay phắt đi.


" Cô làm gì vậy? Mau mặc y phục vào đi. "

" Sao lại tránh né, hãy nhìn ta đi...
... Ta không đẹp hay sao? Nguỵ Lâm? "

" ... "

" Tất cả nam nhân trên đời đều khao khát si mê ta. Không một ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của Briona ta đây, chính là hiện thân của đấng nữ vương mang trên mình biểu tượng của cái đẹp và sự hoàn hảo. Thế nên ngươi không cần phải kiềm nén làm gì, hôm nay ngươi có thể thoả thích bày tỏ dục vọng sâu thẳm nhất của mình với ta. Nào... đến đây... ta sẽ ban cho ngươi ân huệ đó. "


" ...Sẽ không đâu. Bởi vì tôi không có thứ dục vọng tuỳ tiện mà cô nói. Ngay bây giờ mặc lại y phục rồi mở cửa, đừng để mọi chuyện đi quá xa. " giọng cậu vẫn vô cùng điềm tĩnh.

...

Bỗng chốc bằng một tốc độ chớp nhoáng Briona đã kéo lấy Sở Nguỵ Lâm vật ngã xuống giường lớn, cậu còn chưa hoàn hồn thì đã thấy bản thân bị nữ nhân đè lên người, bộ ngực căng tròn mềm mại kia cứ thế áp sát ngay dưới cằm cậu khẽ đung đưa đầy khiêu gợi. Làm thế nào lại nhanh như vậy? Mà phải nhỉ, cậu chợt nhớ ra cô ta cũng là ma cà rồng, lại còn là một ma vương cấp S như Cao Thần Phong, chắc hẳn ma lực cũng không kém cạnh gì hắn.

" Cô.. tôi đã nói không thể. Làm ơn tránh ra cho, tôi không muốn làm đau cô. " bây giờ nếu cậu dùng lực đủ lớn thì có thể đẩy cô ta ra khỏi người mình, thế nhưng cậu cảm thấy hành động đó lại quá thô lỗ đối với một nữ nhân như Briona, cho dù cô ta có là ma cà rồng đi chăng nữa.

" Hứ... Ngươi chỉ được cái cứng miệng thôi, đàn ông ai cũng như nhau cả, làm quái gì có chuyện không dục vọng. Thôi thì để ta đây giúp ngươi thành thật hơn một chút... "

Dứt lời cô ả khẽ đung đưa người, đem cặp nhũ căng đầy kia cạ vào lồng ngực Sở Nguỵ Lâm, cô áp sát mặt tới liếm lên vành tai cậu, tay bên dưới bóp lấy đũng quần cậu thuần thục xoa nắn kích thích dương vật bên trong.

" Hm... " Sở Nguỵ Lâm khó chịu kháng nghị một tiếng. Sự thật là những hành động này của cô ta không hề khiến cậu hưng phấn, ngược lại còn gây cho cậu cảm giác vô cùng ngột ngạt, cậu không quen bị nữ nhân áp lên người như vậy, nhưng trên cả những điều đó, thứ đang nhen nhóm sâu trong tiềm thức Sở Nguỵ Lâm bây giờ chính là nỗi lo sợ Cao Thần Phong sẽ khiển trách vì những chuyện quá phận cậu đang vướng vào cùng nữ nhân này. Liệu hắn có nổi giận không?... chắc là sẽ có rồi... Đó chính là lý do ngay cả trong tình cảnh hiện tại, Sở Nguỵ Lâm hoàn toàn không thể cương.

Trái lại với sự đắc ý của mình, Briona dần nhận ra thứ trong quần Sở Nguỵ Lâm mãi đến bây giờ vẫn mềm oặt như cọng bún dù cô ta có ra sức kích thích cậu tới mức này. Lập tức cơn phẫn nộ cùng cảm giác bị xúc phạm dâng trào lên.

" Ngươi!.... khốn kiếp ngươi sỉ nhục ta đó hả?! Đến nước này vẫn không chịu cương? Hay là ngươi bị bất lực?? "

" Tôi đã nói tôi không có thứ gọi là dục vọng gì đó đâu. Dừng lại được rồi, cô có thể tìm người khác làm chuyện này mà, sao cứ nhất thiết là tôi? "


Cậu nhận thấy bàn tay Briona siết lên áo mình chặt hơn đến mức vest ngoài của cậu nhăn nhúm lại, trong mắt cô ta lúc này cậu nhìn ra được sự phẫn uất vô cùng lớn. Tại sao lại như thế nhỉ?


" Bởi vì... "


" ... Vì ngươi là người của Cao Thần Phong! "


?!

Trong thoáng chốc nhìn vào mắt Briona, Sở Nguỵ Lâm cảm thấy tầm nhìn trước mắt bỗng dưng trôi vào một vòng xoáy hư ảo, một vòng tròn xoắn ốc vô tận đang mải miết xoay, cậu vẫn tỉnh nhưng nhận thức đang dần dần mất đi, giọng nói Briona vang vọng trong tiềm thức, từng chữ thật chậm rãi và rõ ràng: Sở Nguỵ Lâm, ngươi khao khát ta.... ngươi muốn chiếm lấy cơ thể ta... Ngươi muốn làm tình cùng ta!

...

Ánh mắt Sở Nguỵ Lâm dần trở nên vô hồn, cậu đã bị Briona thôi miên vào tâm trí. Sở Nguỵ Lâm một đường lật người đè áp Briona dưới thân, cậu đưa tay vồn vã cởi phanh vest ngoài cùng hàng nút sơmi của mình, đem bờ ngực cùng cơ bụng săn chắc phơi bày trong không khí. Cậu đưa bàn tay tới bóp trọn một bên ngực căng đầy của cô ra sức nhào nặn, hạ bộ bên dưới dần trướng lên căng thành một vùng thô cứng liên tục nẩy hông tới cạ vào vùng thịt mềm mại qua lớp quần lót mỏng manh đã dần ướt đẫm dâm dịch của Briona, cô ả rên lên thật nỉ non bên tai cậu. Dáng vẻ này của Sở Nguỵ Lâm dù biết chỉ là do ám thuật mà nên nhưng vẫn khiến nữ nhân động tình đến mê mẩn. Cô ta đưa tay vuốt lên từng múi cơ săn chắc của Sở Nguỵ Lâm, chất giọng nũng nịu cất lên như mật ngọt rót vào tai.



" Ưmmh~...... Mau.. cho ta thêm... Lấp đầy bên trong ta đi.... Nguỵ Lâm... "







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro