Chương 23: Thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cảm giác gì đây?... sao lại nóng như vậy?

Bên dưới mình.. trướng quá.

Mình đang làm gì thế này?... Nữ nhân kia là ai.. Briona? tại sao mình lại ôm cô ta...? Mình không muốn... phải dừng lại... nhưng... người mình lạ lắm, nó không nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Không muốn, thế này...

Không muốn đâu, ngài ấy sẽ nổi giận mất...

Không được.. nhất định không được!...


" Ha.... không... "

Sở Nguỵ Lâm vực dậy sự tỉnh táo sâu thẳm trong tiềm thức, đầu não ngay lập tức nhói đến kinh người, cậu ôm đầu ngã gục xuống mặt nệm thở ra từng hơi nặng nề. Briona sửng sốt nhìn Sở Nguỵ Lâm gục đầu bên cạnh mình, tên nhân loại này chính là vừa dùng sức mạnh ý chí kháng cự với ám thuật thôi miên của cô. Sao điều này có thể xảy ra? Chỉ bằng ý thức của hắn thôi sao? Thật quá khó tin đi, phải chăng do hắn mang trong người huyết nhiệm vượt trội của Cao Thần Phong nên ý lực nhờ đó đã mạnh lên phần nào, lĩnh hội được huyết nhiệm kịch độc của hắn lại còn dung hoà, hấp thu được nó để mạnh lên. Tên nhân loại này rốt cuộc là thứ gì...
Lập tức cô ả bật dậy, trở người ngồi lên thân Sở Nguỵ Lâm, đem hoa huyệt ướt mềm sau lớp quần lót mỏng manh chà xát lên vùng dương vật nhô cao, thô cứng dưới đũng quần cậu. Tiếp đến ả luồn tay kéo khoá đem dương căn đã cương lớn của Sở Nguỵ Lâm một đường bật ra bên ngoài, quy đầu dựng đứng nhắm thẳng vào mép huyệt non mềm kia.

" Harh!.. Dừng lại.. "

Cậu nhíu mày nghiến chặt răng cất lời kháng nghị. Dù cho tinh thần đã chống chọi với ám thuật thôi miên ban đầu nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong tiềm thức của Sở Nguỵ Lâm vực tỉnh, còn cơ thể cậu lúc này vẫn đang trong trạng thái hưng phấn tột độ, bên dưới không ngừng cương lên, toàn thân do sự đấu tranh giữa bản năng và kiềm nén gây nên mâu thuẫn khiến từng trận run rẫy liên hồi kéo đến, Sở Nguỵ Lâm lúc này hoàn toàn không nhấc được dù chỉ một ngón tay.

" Ah.... thật to... Đã cương đến thế này rồi. Xem ra bên dưới của ngươi thành thật hơn nhiều nha....~  Ưm nào... tiến vào trong ta đi... aah~... "


Không... ngừng lại... không muốn.

Có ai không? Ai cũng được... Dừng chuyện này lại đi...

Ngài ấy sẽ nổi giận mà...

Ngài... đâu rồi?

Cao Thần Phong... ngài đang ở đâu?


Briona mở rộng hai đùi đưa tay vén ra lớp quần lót mỏng manh che đi hoa huyệt ướt mềm đang không ngừng co rút kia, tay còn lại cầm lấy dương căn đưa quy đầu thô cứng của Sở Nguỵ Lâm hướng vào...


RẦM!


!!!



" Giờ chơi hết rồi, Briona. "




--Trước đó--

" Kính rượu Nhất Gia, Nhị Gia, Tam Gia. "

Cao Thần Phong cúi người nâng cao ly rượu trên tay hướng đến ba vị trưởng bối đang yên vị trên sofa trước mặt. Họ chính là 3 lãnh tụ lâu đời nhất còn lại của Ma tộc, tuổi của họ tính đến nay đã ở con số vài nghìn. Ma cà rồng xưa nay vốn được đồn thổi về khả năng trường sinh bất lão, nhưng sự thật khi đạt đến độ tuổi nhất định được gọi là 'ngưỡng', thông thường sẽ ở mức tuổi 1000, huyết nhiệm trong mỗi cá thể ma cà rồng sẽ dần trở nên suy yếu. Điều này dẫn đến khả năng tái tạo của cơ thể giảm sút đáng kể, thể trạng và ám thuật trong người từ đó cũng hao hụt theo thời gian, tương tự với sự lão hoá của con người. Thế nên ma cà rồng thực chất vẫn già đi, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều so với loài người.

Chính vì vậy ba vị trưởng bối đây hiện đã ở tuổi già của ma cà rồng, huyết nhiệm suy yếu, cơ thể không còn phù hợp để nắm giữ vị trí lãnh đạo nên họ lui về quy ẩn, ngồi vào ghế hậu phương cho lớp trẻ như Alex, Cao Thần Phong đứng lên kế nhiệm. Dù vậy họ vẫn giữ được sự kính nể bậc nhất và vị trí cốt lõi dẫn dắt Ma tộc.

" Hảo. Carlos con lớn thật nhanh. Mới ngày nào còn là đứa trẻ vị thành niên bốc đồng xốc nổi, giờ đây đã trưởng thành rồi. " Nhất Gia uống cạn ly rượu nheo mắt cười nhìn hắn.

" Ừm... khà khà. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Nhìn nó ta lại nhớ tới mình hồi trẻ, mấy đứa nhóc ngày xưa giờ đã lớn hết rồi, tụi nhỏ càng lớn là chúng ta càng già đi đấy. Mới ngày nào còn tung hoành ngang dọc giờ đã về hưu hết rồi. Kha kha! " Tam Gia cũng lên tiếng bông đùa.

" Nhân dáng chúng ta bây giờ vẫn ở độ trung niên đối với con người thôi, chưa già lắm đâu. Ha ha ha. " Nhị Gia cũng nhanh chóng hưởng ứng theo.

" Aiss da dẻ nhăn nheo xương cốt giòn rụm hết rồi còn chưa chịu già à Nhị ca? Hay đợi đến khi râu tóc bạc phơ hết rồi mới chịu già đây? Khục ha... khéo đâu nhìn qua ngó lại đã thấy thành 3 lão già lụ khụ ngồi uống rượu với nhau ấy chứ. "

" Công nghệ thẩm mỹ của con người bây giờ phát triển lắm, nếu ngươi tự ti về làn da lão hoá của mình thì đến thẩm mỹ viện kéo da mặt đi, trẻ ra ngay thôi ấy mà. Ha ha ha! " Nhị Gia ngửa mặt cười vô cùng sảng khoái.

" Kéo cái não của ông trước đấy lão già. "

" Ngươi cũng già không kém. "


Kha kha kha!



" Thôi đủ rồi đấy, uống đi. Trước mặt tụi nhỏ mà không định giữ hình tượng à hai vị A Gia? " đến Nhất Gia cũng phải lắc đầu cười ngao ngán.

" Nhìn thấy ba vị vẫn vui vẻ khoẻ mạnh như vậy con đây rất mực yên tâm. Ba vị hãy ăn uống no say thoả thích hôm nay nhé. " Cao Thần Phong cười nói.

" Hảo, hảo... uống đi. "

Hắn tiếp rượu cùng lão bối một lúc thì chợt nhận thấy một người đáng ra phải sớm có mặt ở đây đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Cao Thần Phong quay sang hỏi Alex.

" Briona đâu? Sao giờ vẫn chưa đến chào hỏi lão bối? "

" Con bé đến trước cả ngươi mà, nó chào hỏi ta rồi đi đâu đó. Ban nãy ta cũng nhắn tin thông báo các lão bối đã tới cho nó rồi. Chắc là bận việc gì đó, chốc sẽ đến thôi. "

" Ngài nói là cô ta đến trước tôi? " Cao Thần Phong nhíu mắt.

" Đúng vậy. "

Cao Thần Phong rất nhanh lấy ra điện thoại nối máy với một tay sai canh gác bên dưới sảnh.


[ Tôi nghe, thưa ngài. ]

" Sở Nguỵ Lâm có ở dưới sảnh hay không? "

[ Cậu ta không có ở đây ạ, ban nãy cậu ta đi theo cô Briona lên lầu, tôi không rõ là họ đi đâu thưa ngài. ]

!

" Tại sao không báo cho ta? "


[ ... Thưa... vì ngài đang tiếp các lão bối, tôi không dám làm phiền khi đó ạ. Xin lỗi ngài Carlos. ]

" Gửi vị trí chính xác của họ cho ta, ngay lập tức. "

Dứt lời hắn dập máy, chỉ độ vài phút sau tin nhắn vị trí rất nhanh được gửi tới. Cao Thần Phong đứng phắt dậy trước ánh mắt khó hiểu của tất cả những người có mặt trong căn phòng.

" Xin các vị thứ lỗi, hãy tận hưởng buổi tối hôm nay. Hiện tại con có việc phải đi, hôm khác sẽ tạ lỗi cùng tam vị. " hắn cúi đầu chào rồi lập tức quay người rời khỏi căn phòng.

" Trông thằng bé có vẻ gấp gáp, là chuyện hệ trọng lắm nhỉ? Alex. " Nhất Gia quay sang hỏi.

Liền sau đó, một tin nhắn được gửi đến điện thoại Alex, y mở ra đọc rồi cũng nhanh chóng đứng dậy.

" Có vẻ là vô cùng hệ trọng rồi thưa Nhất Gia. Xem ra con cũng phải đi theo Carlos, nếu không sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc mất. " Alex cười trừ khẽ cúi chào ba vị lão bối.

" Là chuyện gì mà lại nghiêm trọng thế? " Nhị Gia cất tiếng hỏi theo bóng dáng Alex đã tới ngay cửa.

Y dừng lại buông lời đáp thật ngắn gọn.

" Một kẻ ngu muội nào đó đã động đến người của Carlos. Đáng tiếc, đó lại là kẻ mà con không thể nhắm mắt làm ngơ. "

...

" Kính chào ngài Carlos. Không biết ngài đến đây  là có chuyện gì? " một trong hai tên tay sai gác ngay trước cửa phòng cất lời chào hắn.

" Tránh ra. "


" ...Thứ lỗi ngài không thể vào. Cô Briona đã dặn dù là bất cứ ai tuyệt đối cũng không được bước chân qua cánh cửa này. "

Không phí thêm một lời nào. Cao Thần Phong nhanh như chớp rút từ thắt lưng ra con dao đặc dị của hắn với động tác dứt khoát thẳng tay đâm vào giữa tim hai tên tay sai canh cửa. Chỉ trong một cái chớp mắt, chúng đổ gục ra sàn chết dưới vũng máu lênh láng mà chưa kịp nhận thức được chuyện vừa xảy ra với mình. Hắn nhét lại con dao vào thắt lưng rồi một cước vung chân đạp tung cánh cửa.



--Hiện tại--

Cánh cửa bị một quyền đá tung tạo nên âm thanh va đập lớn đến đinh tai nhức óc. Briona giật mình quay ngoắt lại, trước mắt ả lúc này là ánh mắt đỏ thẫm tựa dã thú của Cao Thần Phong, một cái lườm âm u sắc lạnh ẩn bên trong là sát khí cùng cơn thịnh nộ mạnh mẽ đến mức nó truyền tới ả như một nhịp trống cái dội vang bên tai. Thứ vừa làm con người ta choáng váng vì âm thanh cực đại, bên trong tim cũng đồng thời xung động mãnh liệt như muốn vỡ tan ra. Dù đã bao nhiêu lần phá bỉnh Cao Thần Phong trước đây, dụ dỗ biết bao nhiêu người mà hắn hứng thú rồi biến thành người của mình, Briona cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, chưa một lần. Hắn thật sự đã tức giận rồi, cuối cùng... cô cũng thấy được dáng vẻ này của Cao Thần Phong rồi...

Cao Thần Phong chớp mắt biến tới cạnh giường, hắn vung tay bằng ám thuật hất văng Briona khỏi người Sở Nguỵ Lâm khiến người cô một phen dội mạnh vào tường va đập đến toàn thân nhức nhối rồi rơi thỏm xuống sàn. Hắn đưa mắt nhìn bộ dạng động tình, quần áo xộc xệch đã phanh phui gần như toàn bộ của cậu mà cơn phẫn nộ dâng lên như sóng lớn, hắn cởi phăng vest dài bên ngoài thảy tới phủ lên người Sở Nguỵ Lâm, sau đó từng bước đi về phía nữ nhân gần như khoả thân trên sàn, chiếu ánh mắt âm u nhìn xuống.

" Ta nhớ đã cảnh cáo ngươi rồi nhỉ, Briona? Vẫn không chịu hiểu? Con đàn bà ngu xuẩn này. "

Cô ả vừa bị một trận va đập cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy, Briona chính là không ngờ Cao Thần Phong thật sự xuống tay với mình. Chỉ vì tên nhân loại chết tiệt đó ư? Cơn phẫn uất thoáng chốc bùng lên như ngọn lửa.

" Ngươi làm cái gì thế hả Cao Thần Phong? Chỉ là một tên nhân loại tầm thường, ta chơi đùa cùng nó thì có gì to tát? "

" Câm miệng! Ngươi không có tư cách gọi tên ta. "

" Đúng... chỉ là một tên nhân loại tầm thường, nhưng là tên nhân loại tầm thường của ta.
Ngươi không đụng vào đồ của ta, hiểu? "

" Cũng đâu phải là lần đầu, hắn cũng như những tên trước kia thôi, ngươi vì một tên rác rưởi như vậy mà sỉ nhục ta?? " Briona quắc mắt gào lên.

Rác rưởi?

Cao Thần Phong vụt tới đem một bàn tay bao trọn lấy cổ Briona bóp chặt nhấc bổng cô ta khỏi mặt đất, hai chân lơ lửng giữa không trung.

" Ách... hưm.... buông ra!... ngươi!...  "

" Ngươi mới chính là rác rưởi ở đây, Briona à.
Có biết tại sao ta không thích ngươi không? Ha... Bởi vì ngươi là loại phụ nữ có thể dang chân ra với bất kì thằng nào. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, nhưng bên trong thì bốc mùi hôi thối. Thế nên những kẻ từng bị ngươi quyến rũ qua trước đó, không phải ta nhắm mắt làm ngơ vì không quan tâm chuyện ngươi bày ra những trò rẻ tiền sau lưng ta, mà chính là vì ngại bẩn nên bố thí cho ngươi đám chúng nó mà thôi. "

" Ực.... hức... buông... ra!... khốn kiếp!... "

" Còn lần này thì khác, ngươi có vẻ đã dùng những trò dơ bẩn lên tiền nhiệm của ta nhỉ? Nhìn bộ dạng khổ sở của nó bây giờ xem... thật tội nghiệp quá mà... Cái nhan sắc tuyệt trần này vẫn không dụ dỗ được một tên nhân loại tầm thường như vậy nhỉ? Đến mức phải dùng cả ám thuật... Khư khư... Hổ thẹn làm sao... "

Cao Thần Phong rút ra con dao nhọn hoắt đem tới chĩa ngay vào bầu ngực đẫy đà của Briona, chính là nhắm thẳng đến vị trí trái tim bên dưới. Briona trợn mắt nhìn xuống con dao kia. Lưỡi dao đặc dị này của hắn đã được lồng ghép chất liệu, bên ngoài là kim loại nhưng bên trong là lõi gỗ, một khi bị nó xuyên tim thì bất kể là quỷ hay người đều sẽ chết trong gang tấc. Hắn thật sự muốn giết cô... Briona bấy giờ đã dần trở nên hoảng loạn, việc này vượt ngoài tưởng tượng của cô ta, có điên cô cũng không thể nào tin được Cao Thần Phong vì tên nhân loại đó mà giết mình.

" Ah.... không thể nào... ngươi muốn làm gì... dừng lại!... "

" Ta đã từng nói nếu ngươi dám gọi tên ta một lần nữa, ta sẽ giết ngươi, nhớ chứ? Giờ thì xám hối đi, để ta siêu độ cho ngươi. "

" ...Ah... Khônggg!... "

!!

" Dừng lại đi, Carlos. "

Alex từ bên ngoài vụt tới giữ chặt lấy cánh tay Cao Thần Phong.

" Buông tay. " hắn liếc mắt xuống cất giọng trầm đục.

" Chuyện này ngưng ở đây được rồi, đừng làm nó tệ thêm nữa. "


" Cho tôi một lí do để không giết nó. "

" Giữa hai người họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, bỏ qua cho con bé lần này, cũng như là lần cuối đi. Ta sẽ khuyên nhủ nó. Coi như nể mặt ta, được không? "

Hắn im lặng một lúc lâu nhìn Alex rồi lại nhìn Briona trước mặt đã khóc đến son phấn ướt nhoè, cuối cùng hừ cười một tiếng rồi buông tay. Nữ nhân rơi xuống đất xong cũng liền bất tỉnh.

" Mang ả đi trước khi tôi đổi ý. Ra ngoài hết đi. "

Alex cởi ra vest ngoài choàng lên người Briona rồi cúi xuống xốc cô bế lên tay, y ra hiệu cho bọn tay sai rời đi, bản thân cũng quay bước hướng cửa ly khai.

Cánh cửa khép lại. Cao Thần Phong day trán hít sâu một hơi rồi chậm rãi tiến lại giường.
Sở Nguỵ Lâm bấy giờ đang nửa mê nửa tỉnh không ngừng cựa quậy trên giường, cậu ôm lấy chiếc áo của hắn ban nãy mà cọ người vùi mặt vào đấy.

Cao Thần Phong ngồi xuống giường. Hắn đưa tay tới vuốt lên mớ tóc tán loạn trên trán cậu.

" Chó con... "

" Ư....hrrm... Không muốn.... Ngài ơi.... ngài đâu rồi... "

Sở Nguỵ Lâm né mặt đi, miệng vẫn ú ớ gọi hắn dù cho người đã ở ngay cạnh bên.

Cao Thần Phong nhìn thấy bộ dạng này của cậu mà trong lòng như có đốm lửa âm ỉ cháy. Đứa nhóc này của hắn, dù cho bị thôi miên đến mức độ này... vẫn luôn tìm kiếm hắn sao?

Hắn cúi xuống dùng thân thể ôm trọn lấy cậu vào lòng.



" Ta ở đây.... chủ nhân của em đang ở ngay đây. "




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro