Chương 26: Muộn màng nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Ta không nghĩ ngươi vẫn cố chấp như vậy. "

Alex đứng cạnh chiếc giường trắng toát nơi Briona đang nhập nhèm mở mắt. Đôi mi cong vút khẽ lay động, cô nhìn Alex đứng đó đưa ánh mắt đăm chiêu phiền não chiếu xuống mà cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại, giọt nước mắt phẫn uất xen lẫn nhiều tâm tư dồn nén bấy lâu cứ thế trào ra.

" Tất cả là lỗi của hắn!... hức... Ta thì có gì không tốt chứ? Ngài nói xem... ta đã từng đối tốt với hắn bao nhiêu, vì hắn mà thay đổi đến nhường nào, tại sao đến cuối cùng... hắn vẫn tàn nhẫn mà rũ bỏ tình cảm của ta không chút mảy may như thế... Ngài nói xem... là tại sao chứ?! "


" Để ta kể cho ngươi một câu chuyện. " chất giọng trầm thấp của Alex cất lên thật chậm rãi.


" Đã từ rất lâu rồi. Có một đứa trẻ được sinh ra dưới một cuộc hôn nhân giả tạo. Ba mẹ nó là hai cá thể vô cùng mạnh mẽ của ma tộc thời ấy, họ gặp nhau vào những ngày đầu tiên và đã có với nhau vài thứ. Nhưng trái với người bố dành hết trái tim yêu thương vợ mình, thì người mẹ thực chất lại xem đứa trẻ này như một sai lầm ô nhục của bản thân và nấm mồ chôn vùi cuộc sống tươi đẹp đang nở rộ ở tuổi xuân xanh lộng lẫy của bà.
Những định kiến và luật lệ hà khắc về trai gái lúc ấy đã đưa đẩy bà kết hôn với người đàn ông là cha của đứa trẻ và sau khi nó ra đời, bà ở cạnh đứa bé kia đến ngày nó thôi sữa rồi cứ thế dứt áo ra đi.
Kể từ đó, chưa bao giờ bà quay về thăm đứa con này của mình dù chỉ là một cái nhìn từ xa.
Bà ta đi đến vùng đất khác, sống cuộc đời mới của mình và dường như hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của đứa trẻ đáng thương kia. Ít lâu sau, qua bao nhiêu năm đứa trẻ đó sống mà không biết được tình thương của mẹ là gì. Ngày dài tháng trôi, đến khi nhận thức của nó đã rõ ràng hơn về người mẹ mà mình từng có thì trớ trêu thay nó lại biết được bà ta giờ đang yên ấm bên người đàn ông khác ở một nơi rất xa và sẽ chẳng bao giờ có cái ngày nó được mẹ ôm trong vòng tay như giấc mộng đẹp hằng đêm vẫn luôn vỗ về nó trong giấc ngủ. Đó là khi nó chua chát nhận ra, tất cả không kém không hơn chỉ là mơ ước viễn vông trong cái khối óc non trẻ của nó mà thôi. "

" .... "

" Briona, ta tự hỏi. Nếu như ngươi là đứa trẻ đó, liệu ngươi có thể dành thứ cảm xúc gọi là yêu cho một người phụ nữ được hay không? "

Briona bấy giờ mới bàng hoàng nhìn Alex.

" Ngài.... đứa trẻ đó... ! "

" Ta nghĩ ngươi đã tự có câu trả lời cho mình rồi. "

Cô ngỡ ngàng nhìn Alex rồi lại khóc lớn hơn, cô vùi mặt vào hai bàn tay mình mà khóc, vì rất nhiều lí do, cả sự hối hận có vẻ đã muộn màng, và cả tình yêu ngày nào của cô dành cho Cao Thần Phong. Tất cả có lẽ đã theo những giọt nước mắt kia một lần và mãi mãi, tuôn rơi gột rửa đi tất cả.

" Kể từ bây giờ, có lẽ Carlos sẽ mãi căm ghét ngươi, cũng không tha thứ cho ngươi. Nhưng ít ra, ngươi đã có thể buông bỏ được rồi, đừng chạy theo cái bóng của Carlos nữa, ngươi sẽ chỉ nhận lại cơn đau chân, mãi không bao giờ tới. Đến lúc sống cuộc đời của riêng mình rồi, Briona. Đôi khi không nhất thiết phải là sự tha thứ, chỉ cần sự ăn năn. Rồi tâm ắt sẽ thanh thản. "

" .... Ta hiểu, toàn bộ đều đã tỏ tường... Cảm ơn ngài vì đã nói cho ta biết. Ta... buông rồi... " cô nâng tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi.

Alex nhìn Briona cuối cùng cũng nhẹ lòng. Đứa trẻ trước mặt hắn lúc này chỉ lớn lên về thể xác, còn bên trong như ngày nào vẫn là một cô nhóc ương ngạnh, cứng đầu. Mãi miết đuổi bắt chính cái đuôi của mình, để rồi cuối cùng không ai ngoài mình là người nhận lấy niềm đau. Kẻ tổn thương lạ thay lại luôn muốn tổn thương kẻ khác, đến cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi cái vòng tròn lẩn quẩn do chính mình vẽ ra.

" Ta mừng cho ngươi. Vì ta đã cam kết với Carlos đây sẽ là lần cuối ta đứng ra ngáng đường nó. Nếu còn lần sau, chắc chắn ngươi sẽ chết. Giờ thì nghỉ ngơi đi, sớm trở lại. "

" ...Nhất định ạ. Ngài đi. "

Briona gật đầu chào tiễn người quay bước dần khuất sau cánh cửa.

Nước mắt ngưng chảy, lòng cũng nhẹ đi.



---

Tỉnh dậy vào lúc hừng đông, bầu trời xám xịt nhẹ nhàng chuyển sắc xanh lơ chuẩn bị đón những tia nắng bình minh ló dạng. Sở Nguỵ Lâm chầm chậm mở mắt, vẫn trên chiếc giường lớn nơi căn phòng quen thuộc nhưng lần này một sự hiện diện khác ngay bên cạnh cậu đã phá vỡ đi sự quen thuộc vốn có của nó. Sự hiện diện đó không ai khác chính là Cao Thần Phong, hắn ta vẫn còn đang ngủ, ngay bên cạnh cậu, trên cùng một chiếc giường.
Sở Nguỵ Lâm đưa mắt nhìn sang, hắn đang nằm ở đó, thật an tĩnh, nhịp thở đều, nhẹ bẫng. Gương mặt hắn khi say ngủ tựa như một thiên thần cao quý sa ngã xuống hạ thế đầy vết nhơ.
Hàng lông mi dài rũ xuống, sóng mũi thanh cao thẳng tắp cùng khuôn hàm góc cạnh tôn lên từng đường nét điển trai, xuất chúng tựa như một vị thần cao quý đang yên giấc trên ngai cao. Lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn hắn thật kĩ, thật lâu ở khoảng cách gần như vậy. Cũng chẳng phải lần đầu cậu nhìn thấy hắn đẹp, nhưng ngay lúc này đây cậu lại phải tự cảm thán trong lòng về điều đó thêm một lần nữa. Nhìn hắn như thế này, đâu ai nghĩ hắn là ma cà rồng chứ...

Có một điều rất lạ rằng thông thường hắn luôn là người tỉnh dậy trước cậu, hoặc khi cậu mở mắt thì hắn đã rời đi từ lâu. Nhưng sao bây giờ hắn lại ngủ say như vậy? Chẳng lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì khác... hôm qua...

Một loạt kí ức xấu hổ bỗng chốc ùa về từ trong tiềm thức. Đêm qua thật sự là một đêm điên rồ, quá nhiều chuyện đã diễn ra, ký ức của cậu chắp vá chỗ được chỗ mất, lạ thay chỉ đến khi hắn xuất hiện thì vùng ký ức kể từ đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sở Nguỵ Lâm nằm đó suy nghĩ rất lâu, nghĩ về từng chuyện hắn làm, từng lời hắn nói, cách hắn ôm cậu vào lòng, cách hắn giữ lấy cậu. Nhịp tim trong lồng ngực Sở Nguỵ Lâm cứ thế vô thức đập như điên.

Là điên rồi có đúng không? Sở Nguỵ Lâm... thằng điên này... Thích hắn rồi sao... có liêm sỉ không mà đi thích Cao Thần Phong vậy hả? Hắn là quỷ đó, còn là một con quỷ lưu manh nhất, tàn nhẫn nhất. Dựa vào cái gì lại đi thích hắn đây? Cậu đâu có định thích hắn, thậm chí nghĩ thôi cũng chưa bao giờ, là ghét rồi sợ thì có, còn thích sao...? Nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
Thế mà từ khi nào lại nảy sinh loại cảm xúc này với một tên như hắn? Những câu hỏi hóc búa cậu đang tự vấn bản thân bấy giờ chắc mãi mãi sẽ chẳng có câu trả lời thoả đáng, nhưng tình cảm con người vốn là một thứ khó hiểu, trái tim thuộc về ta nhưng lại đập rộn ràng vì một người khác. Với một kẻ ngốc như cậu lúc này cũng chỉ biết tự chửi bản thân có bệnh mà thôi.

" Tim ngu ngốc... đập nhanh thế để làm gì.. thứ phản chủ này. "

Sở Nguỵ Lâm bực dọc lẩm bẩm chửi thầm trong miệng. Ngay sau đó bỗng nhiên mi tâm của Cao Thần Phong khẽ nhíu lại. Ngủ mà cũng nhăn nhó được sao? Trong phút chốc cậu lại tay nhanh hơn não, Sở Nguỵ Lâm vươn ngón trỏ tới đẩy vào giữa hai lông mày của Cao Thần Phong, hành động này nghiễm nhiên đánh thức hắn. Trước khi cậu kịp nhận ra mà thu tay về thì Cao Thần Phong đã mở mắt nhìn cậu, hắn đưa tay tới nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống.

" Nhìn lén người khác ngủ còn định giở trò gì đây hửm. "

" A..Ai nhìn chứ, là... có gì dính trên mặt ngài, định lấy xuống thôi... " Sở Nguỵ Lâm hoảng hồn lắp ba lắp bắp muốn rụt tay về.

" À.... trên mặt ta dính gì à? Là dính con mắt đúng không, hay dính cái mũi? " hắn nheo mắt bạc môi đã mang đậm nét cười giễu cợt cậu.

Sở Nguỵ Lâm thẹn quá hoá giận một mặt đen ngòm giật tay về xoay người định ngồi dậy bỏ trốn thì bị tay hắn vòng tới ôm lấy eo kéo sà vào lòng. Cao Thần Phong từ sau ôm chặt cậu trên giường, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu hít lấy một hơi thật sâu. Sở Nguỵ Lâm giật mình giữ lấy tay hắn.

" Ngài... buông tôi ra. "

" Còn sớm, em mới ngủ được 2 tiếng thôi. Ngủ tiếp đi. Cả ta cũng cần ngủ thêm, ngủ cùng ta. "
âm giọng của hắn rất nhỏ, như đang nói bằng giọng mũi vậy, vì là ở sau gáy nên cậu mới nghe được rõ như thế.

" Được rồi... tôi ngủ, ngài buông ra đi. " hắn ôm cậu như vậy thật sự không ổn chút nào, còn có... hắn đang gọi cậu là em. Điên mất... tim cậu sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

" Em thấy trong người sao rồi, vẫn ổn chứ? " tay hắn vòng phía trước khẽ sờ vào bụng dưới của cậu.

Sở Nguỵ Lâm thoáng rụt người, cũng nhờ hắn hỏi cậu mới để tâm tới cơ thể mình lúc này. Nếu như nhớ không lầm đêm qua cậu bị ma thuật của Briona ám vào người, rồi sau đó lại cùng hắn điên cuồng quấn lấy nhau cả đêm. Nhưng lạ thay hiện tại cơ thể cậu không cảm thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí còn có phần sảng khoái hơn trước, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, chỉ có vài vết cắn ở vai và cổ đang lành lại, nhưng nghĩ đến đây cậu mới chợt nhận ra, khoảng ký ức đêm qua hắn cắn lên vai cậu trong lúc làm tình thì cậu vẫn nhớ, nhưng vết cắn trên cổ đang nhói lên này thì cậu không hề nhớ hắn cắn từ bao giờ, vả lại vết cắn này còn đau nhức bất thường không như vết trên vai hắn để lại trước đó. Rốt cuộc là tại sao đây?

" Tôi thấy ổn... nhưng mà... trên cổ hơi đau. Ngài hút máu tôi sao? "

" À... không. Là dấu vết ta truyền huyết nhiệm cho em đêm qua, thế nên nó sẽ đau nhức lâu một chút. Vì ám thuật kia được giải trừ nhưng ảnh hưởng ít nhiều vẫn còn lại trong người em, khí tức của ta là ngoại lực không đủ để bài trừ nó từ bên trong, thể trạng của em đêm qua cũng hao hụt đi nhiều, nếu không có huyết nhiệm của ta có khi em lại bất tỉnh vài ngày cũng nên. Chậc, thấy chủ nhân nào tốt như ta chưa hửm... "

Ra đó là lí do cậu thấy khoẻ còn hắn thì như con cái đuối trên giường thế ư? Rốt cuộc là đã cho cậu bao nhiêu huyết nhiệm vậy... Cao Thần Phong hắn lại vậy rồi, lúc thì hành hạ cậu chết lên chết xuống khi thì lại đối với cậu như bảo bối trân quý thế kia thì cậu biết phải làm sao? Vẫn luôn là tên quỷ hắn cứ thích xoay cậu như chong chóng mà thôi.


" ... Cảm ơn ngài. " cứ thế Sở Nguỵ Lâm từ khi nào vô thức thả lỏng người nằm im trong lòng hắn.


" Ta nói rồi, cứ để sau dùng thân báo đáp là được, giờ ngủ đi. Để ta ngủ thêm chút. " nói rồi hắn cứ thế xem cậu như cái gối ôm mà kẹp ngủ.

Sở Nguỵ Lâm giây trước vừa cảm động giây sau đã muốn đấm người. Hiện tại thụt chỏ ra sau thụi vào bụng hắn mấy cái cho bỏ ghét được không? Đến khi nào thì hắn mới thôi nói mấy cái lời vô lại phá hỏng tâm trạng như thế đi nhỉ? Chắc lúc đó loài người diệt vong rồi cũng nên.
Hết thuốc chữa, cả cậu và hắn. Một tên vô liêm sĩ thích nói những lời thô tục, một kẻ điên lại đi thích cái tên vô liêm sĩ kia.
Quả là một cặp vô phương cứu chữa.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro