Chương 27: Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tỉnh dậy một lần nữa Cao Thần Phong đã không còn ở đó. Giường đã lạnh, hắn đi chắc cũng được một lúc lâu rồi. Kiểm tra đồng hồ thì đã cận kề giờ làm, chẳng còn mấy thời gian để mà nghĩ ngợi thêm, Sở Nguỵ Lâm bật dậy sửa soạn qua loa rồi rất nhanh rời khỏi dinh thự.


-Tại DKClub-

" Đợt hàng hôm nay vào kho hết chưa Lâm? " quản lý Hoàng tay ghi chép vào cuốn sổ cất tiếng hỏi Sở Nguỵ Lâm đang đứng tựa người lau mồ hôi ở cửa kho.

" Lên hết rồi anh. " cậu đáp.

" Oke, hôm nay tới đây thôi, em nghỉ sớm đi Lâm, có bạn đợi ngoài sảnh đấy. "

Sở Nguỵ Lâm bật điện thoại lên kiểm tra thì thấy chỉ gần điểm 10h, vẫn còn rất sớm để tan làm, chợt nhớ lại câu cuối thốt ra từ miệng quản lý Hoàng cậu lập tức nheo mắt nhìn y.

" Bạn nào vậy anh? "

" Thì cái thằng cao cao da ngâm, hôm trước đưa mày về đó, cái hôm mày xỉn. Anh chưa hỏi mày thì thôi mày còn đi hỏi ngược lại anh mới ghê. Từ hôm đó đến nay là đêm nào thằng chả cũng tới uống rượu sẵn tiện hỏi thăm mày hết đó, coi bộ thân thiết dữ ha. "


Ninh Trì sao...

" À... bạn mới quen thôi anh. " cậu gãi gãi đầu.

Quản lý Hoàng híp mắt.

" Bạn mới quen? Mới quen mà nhiệt tình dữ. Ngộ à, haha. Hay là nó kết mày rồi? Dám lắm nha, anh là anh mày nghi lắm. "

Sở Nguỵ Lâm nhăn mặt xua tay.

" Gì vậy anh... Không có đâu, người ta tốt tính thôi. Mặt em vầy gái còn chê nói chi nam nhân có nhan sắc như người ta, anh toàn nghĩ đi đâu không. "

" Uiss mày cứ thích ra vẻ khiêm tốn, cỡ mày mà đưa ra sảnh là ngày nào cũng tiền boa nhét phồng cả quần chứ ở đó mà gái chê. Rồi rồi mày cứ chờ xem anh nói đúng hay không. Giờ ra kia tiếp người ta đi để trễ, nãy người ta nhờ anh rồi đó. Nhanh đi. " y hất hất tay đẩy cậu tới cửa sảnh.

" Dạ, thế em đi trước. "

Cậu cúi chào quản lý Hoàng xong quay người tiến ra sảnh, chỉ vừa mới đi được vài bước tiếng chuông báo tin nhắn đã vang lên.

| Anh đợi em ở chỗ cũ nhé _ Ninh Trì |

Cậu quên mất hôm đó anh ta đã lấy số điện thoại của mình. Chỗ cũ Ninh Trì nhắc tới có lẽ là chiếc bàn mà lần đầu cậu và y cùng uống. Sở Nguỵ Lâm đút điện thoại vào túi không chần chứ cứ thế tiến về sảnh Vip A.
Không khó để tìm ra một nam nhân nổi bật như Ninh Trì giữa đám đông, y đang thư thái thả mình nơi chính chiếc bàn lần trước cậu và y cùng ngồi. Sở Nguỵ Lâm bước tới ngồi xuống ghế đối diện đưa mắt nhìn Ninh Trì.

" Chào, Quản lý Hoàng nói anh có chuyện muốn gặp tôi, là chuyện gì thế? " giọng điệu Sở Nguỵ Lâm có phần cứng nhắc.

Ninh Trì nheo mắt cười nhìn cậu.

" Phải có chuyện gì mới được gặp em sao?.. "

"... Không, chỉ là tôi nghĩ anh chủ đích hẹn trước với quản lý như vậy thì chắc phải có chuyện gì đó? "

" Vậy, nếu kì thực chẳng có chuyện gì cả... Em vẫn sẽ ngồi đây uống cùng anh chứ? " Ninh Trì mân mê ly rượu trên tay, đôi mắt màu nâu sáng vẫn dán chặt vào cậu.

" ... " Sở Nguỵ Lâm thức thời không thể bật ra câu trả lời hợp lý cho tình huống này. Thế là cậu im lặng nhìn y.


" Hôm nay là sinh nhật anh. " y cất giọng thư thả.

" À.... Thế.. anh không tổ chức cùng bạn bè sao? "

Y khẽ cười chống cằm nhìn cậu.

" Không, mọi năm thì sinh nhật đối với anh cũng chỉ như những ngày bình thường mà thôi. Nhưng năm nay, anh muốn đón nó cùng ai đó. Vừa vặn thay em ở đây. Nguỵ Lâm, đón sinh nhật cùng anh nhé? "

Nghe thì chỉ như một lời mời dự sinh nhật vô cùng bình thường, nhưng sao bỗng dưng đặt vào hoàn cảnh cùng tình huống này thì câu từ thốt ra từ miệng Ninh Trì lại trở nên lấn cấn đến khó tả. Cách nói của anh ta khiến cậu cảm thấy như đối phương đang ngầm ám chỉ rằng cậu là một người rất đặc biệt nên mới được mời đón sinh nhật cùng y vậy. Nhưng cũng chẳng có lí do gì để cậu từ chối lời đề nghị này cả, dù sao cũng là sinh nhật anh ta, thôi thì cứ chiều người một bữa vậy.

" Thôi được rồi, nhưng đón như thế nào đây. "

Ninh Trì ấy thế mà vui ra mặt.

" Anh đặt bàn sẵn rồi, giờ mình đến đó là vừa. Đi ăn nhé. "

" Ừm, vậy anh gửi địa chỉ sang cho tôi đi, rồi anh cứ tới đó trước, tôi sẽ chạy đến ngay. "

" Sao chúng ta không đi cùng xe? Chẳng phải sẽ tiện hơn sao. "

" Tôi thấy như vậy sẽ bất tiện về sau, vì ăn xong tôi còn phải về nhà, tự đi xe sẽ đỡ phiền anh đưa đón, cả xe tôi nếu để lại đây phải nhờ người trông coi, lại càng không yên tâm. Nên cứ để tôi tự đi sẽ tốt hơn. "

Buồn thay, đêm nay y đâu có muốn để cậu về.
Ninh Trì thở dài một hơi rồi cũng móc điện thoại ra nhắn sang cho cậu địa chỉ nhà hàng y đã đặt trước.


" Vậy hẹn gặp em ở đó nhé, Nguỵ Lâm. "



-Tại nhà hàng KingChor-


Bước vào nơi này thứ đầu tiên để lại ấn tượng với Sở Nguỵ Lâm chính là một dàn hợp ca cùng nhiều tay nhạc cụ cổ điển trên một sân khấu nhỏ được đặt ngay giữa sảnh, không gian xung quanh vô cùng sang trọng và mang đậm phong cách Tây Âu, chính là lần đầu cậu được bước chân vào một nhà hàng xa xỉ đến như vậy, tâm tư nói thật cũng có chút thích thú. Chỉ lạ ở chỗ ngoài bàn của y và cậu ra thì không còn bất kì vị khách nào hiện diện trong sảnh nữa. Có lẽ bởi đây là suất phục vụ cuối cùng của hôm nay rồi cũng nên, bởi hiện tại đã không còn sớm gì.

" Em chọn món đi. " Ninh Trì đưa menu tới cho cậu.

Sở Nguỵ Lâm cầm lấy rồi đưa mắt nhìn dọc nhìn ngang một hồi lâu thì nghệch mặt ra chồm tới hỏi nhỏ với y.

" Trong này viết cái gì vậy? "

Ninh Trì bật cười đến run cả bả vai.

" Bên trái là món Pháp, bên phải là món Ý. Em có muốn anh chọn giúp không? "

" Ờ ờ, anh chọn đi chứ tôi không rành mấy thứ tiếng này. Cứ chọn vài món rẻ nhất trong menu là được. "

" Sao lại thế, hôm nay anh mời mà. Em cứ thoải mái đi, không cần khách sáo. "

" À ừm.... Vậy tuỳ ý anh đi. "

" Được! "

Thế là đồ ăn được gọi ra kín cả bàn. Và không nằm ngoài dự đoán của Ninh Trì, suốt một buổi ăn là hàng loạt câu hỏi không thể ngây ngô hơn của Sở Nguỵ Lâm cứ liên tục tung ra.

" Súp này quên bỏ muối rồi. "

" Thịt bò này chưa chín, chỉ thiếu cặp sừng thôi đó. "

" Mì này to như cọng phở luôn nè, hay là phở màu vàng? "

" Cái lá gì đây? Họ cho ta ăn cỏ luôn sao? "

Ninh Trì vừa ăn vừa nhịn cười đến suýt nghẹn họng. Nhưng nhờ sự ngớ ngẩn đến đáng yêu kia của Sở Nguỵ Lâm đã vô tình khiến y nhất thời không để ý được rằng cậu dường như chỉ nếm qua những món chín trên bàn còn thứ duy nhất Sở Nguỵ Lâm bỏ vào bụng được chính là đĩa beefsteak tái sống đến còn đọng cả máu ở giữa miếng thịt. Ngoài ra cậu không hề ăn thêm bất kì món nào khác.

" Tôi no rồi, anh gọi nhiều món quá. " Sở Nguỵ Lâm buông nĩa tỏ vẻ như đã ăn no.

" Em ăn ít vậy à? Thế có muốn uống thêm chút rượu không? " Ninh Trì kéo khăn lau miệng cũng đồng thời buông đũa.

" Nếu uống thì ở chỗ khác đi, rượu trong đây chắc mắc lắm. "

" Ầy, đã bảo em đừng lo về tiền bạc nữa mà. " Ninh Trì nhíu mày chậc lưỡi.

" Tôi thích uống bia bên bờ sông hơn là uống rượu đắt tiền. " cậu cười tỉnh bơ nhìn y, cái này cũng là cậu đang nói thật.

Y nhìn nụ cười của cậu cũng vô thức cười theo.

" Được rồi, vậy chúng ta làm theo ý thích của em đi. "

Họ rời nhà hàng trên đường đi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bia rồi cùng ra công viên giáp bờ sông tuỳ ý chọn một hàng ghế đá cùng ngồi uống. Giữa cái lạnh của trời đêm Ninh Trì và Sở Nguỵ Lâm đưa đẩy không biết đã là bao nhiêu lon, ban đầu cậu vốn chỉ định uống mừng cùng Ninh Trì một lon, vì đô của cậu trước giờ dù là bia hay rượu cũng đều yếu như nhau. Nhưng có lẽ bởi một vài suy nghĩ dạo gần đây vẫn luôn quấy nhiễu đầu óc của Sở Nguỵ Lâm khiến cậu vô thức bị cuốn theo không khí này mà nốc bia vào không kiểm soát.

" Mừng sinh nhật anh nhá.. " Sở Nguỵ Lâm cụng lon bia vào lon của Ninh Trì rồi đưa lên miệng nốc.

" Hôm nay sao em uống nhiều thế, mọi khi anh còn phải năn nỉ em nể mặt anh mà uống nữa đấy. " Ninh Trì cười cười rồi cũng uống theo.

" Phải khác chớ, hôm nay ngày đặc biệt của anh mà, phải uống mừng chứ.. hề hề... " Sở Nguỵ Lâm ngây ngốc cười.

" Uống như thế không sợ một lát em say lại ngất ra đó như lần trước à, anh vẫn chưa biết nhà em đâu, muốn sang nhà anh lần nữa hửm? " y cố tình dùng giọng ám muội nói ra câu cuối.

Ninh Trì nhắc lại lần đó liền khiến Sở Nguỵ Lâm nhớ về một loạt kí ức 'trừng phạt' của Cao Thần Phong dành cho cậu, một người từ đầu đến chân vốn đã ửng đỏ vì cồn của cậu giờ lại càng đỏ hơn không khác gì con tôm luộc.
Nhìn phản ứng của Sở Nguỵ Lâm như vậy Ninh Trì lại lầm tưởng là cậu xấu hổ vì lời trêu đùa của y, trong lòng bất giác có chút vui vẻ. Nhưng chỉ ngay sau đó y lại nhớ về chuyện mình đã nhìn thấy những dấu tích trên cơ thể Sở Nguỵ Lâm, cộng thêm hơi cồn đang có trong người, Ninh Trì nhất thời đã không giữ được miệng mình.

" Nguỵ Lâm, anh có thể hỏi em điều này không... "

" Hửm, chuyện gì vậy? " cậu lại nốc một ngụm cho hết lon bia trên tay.

" Em có người yêu chưa? "

Sở Nguỵ Lâm nhìn Ninh Trì thoạt đầu cũng hơi khó hiểu tại sao y lại quan tâm vấn đề này của mình nhưng bởi đầu óc đang lâng lâng vì cồn bấy giờ khiến cậu không chút ngần ngại mà phun ra câu trả lời.

" Tôi chưa. " cậu tiếp tục nốc bia.

" Vậy em có thích con trai không? "

" Khục khụ..! " Sở Nguỵ Lâm xém chút nữa phun hết bia trong miệng ra ngoài.

Câu hỏi này bất giác dẫn dắt luồng suy nghĩ của Sở Nguỵ Lâm thẳng đến Cao Thần Phong, chẳng hiểu sao khi vừa nghe Ninh Trì hỏi như vậy hình ảnh của hắn ta lập tức hiện lên trong đầu cậu. Không phải đã quá rõ ràng là vì cậu thích hắn hay sao... Đây cũng chính là thứ ám lấy đầu óc cậu những ngày qua đến mức hôm nay cậu muốn uống say cho quên phắt đi hết. Nhưng khốn nạn thay, càng uống cậu lại càng nghĩ về hắn nhiều hơn.

" Chắc là... có. "

Ninh Trì thoáng bất ngờ với câu trả lời thẳng thừng của Sở Nguỵ Lâm. Một phần chắc cũng bởi cậu đã say rồi, y chỉ cần vài lần quan sát đã có thể nhìn nhận được cậu nhóc này chính là kiểu người khi say vào thì bao nhiêu lời trong bụng dạ mình cứ thế đem ra nói bằng hết. Chỉ mỗi điều này cũng khiến cho y cảm thấy cậu đáng yêu đến chết được. Vậy là Sở Nguỵ Lâm cũng có thể với đàn ông, vậy là y cũng có cơ hội rồi...

" Ha... Hết bia mất rồi... " Sở Nguỵ Lâm bóp lon bia rỗng trên tay rồi vứt luôn vào thùng rác. Hiện tại cậu chính là vẫn muốn uống thêm, cỡ này vẫn chưa quên được, phải uống say hơn nữa.

Ninh Trì chợt nhớ ra điều thứ hai mình định hỏi.

" Còn một chuyện nữa... Hôm trước em hỏi anh câu.... "

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên trong túi quần Sở Nguỵ Lâm khi Ninh Trì vẫn chưa hoàn thành câu hỏi của mình. Cậu lục trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại, cuộc gọi đến hiển thị dãy số lạ, ai vậy nhỉ? Chần chừ một lúc cuối cùng cậu vẫn bắt máy.

" Alo, ai vậy? "

[ Về nhà. ]

...!

Giọng nói này... Là Cao Thần Phong.


" ... Có chuyện gì gấp sao ạ? " chẳng hiểu tại sao khi nghe giọng hắn vang lên trong điện thoại tim cậu lại đập như điên. Sở Nguỵ Lâm cố giữ giọng bình ổn đáp hắn.

[ Ừm, về đây. ] dứt câu, hắn chủ động tắt máy.

Sở Nguỵ Lâm ngây ra nhìn điện thoại mất một lúc rồi cất lại vào túi. Cậu quay sang nhìn Ninh Trì.

" Chắc giờ tôi phải về rồi. Hôm nay tạm biệt anh ở đây nhé. " nói xong cậu liền đứng dậy.

" Nhưng em đang say mà? Làm sao tự về được, để anh đưa em về. " y vươn tay nắm lấy cổ tay Sở Nguỵ Lâm.

" Tôi có say đâu... bấy nhiêu mà say cái gì, anh về đi, tôi có xe mà, tự về được. Nhé, thế... tôi về đây, gặp anh sau. " cậu rút tay về vẫy chào tạm biệt y rồi xoay người tiến ra chỗ chiếc moto.

Bước chân Sở Nguỵ Lâm bây giờ rõ loạng choạng, vậy mà vẫn không nhận bản thân mình say. Ninh Trì bồn chồn đứng dậy đi theo cậu nhưng nhìn dáng vẻ dứt khoát lên xe nổ máy của Sở Nguỵ Lâm lúc này khiến y biết rằng bản thân không thể giữ cậu lại được. Cứ thế y chỉ đành đứng đó nhìn xe của cậu phóng đi.

Ninh Trì nhìn theo bóng dáng chiếc moto dần mất hút trên con đường xa tắp, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Có phải em ấy hấp tấp ra về đến như vậy là vì cuộc điện thoại đó hay không?... Ai là người đã gọi, người đó với em ấy là như thế nào? Cảm giác bức bối đến khốn nạn này...

Đến khi nào anh mới có thể đến gần em hơn đây, Nguỵ Lâm? Cuộc sống thâm trầm với đầy những bí mật đó của em, anh muốn tiến vào nó.

Nguỵ Lâm... liệu có một ngày, em sẽ tự nguyện bước về phía anh chứ?

Anh sẽ chờ ngày đó, dù có phải mất bao lâu.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro