Chương 28: Chó con say mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sở Nguỵ Lâm cũng không rõ bằng cách nào cậu có thể về được đến nhà. Kể từ lúc nhận điện thoại của hắn trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là phải thật nhanh trở về, đến nỗi khi leo lên chiếc moto cậu cứ thế theo quán tính mà vặn tay ga lao vụt đi trong cái lạnh buốt da của trời đêm tháng 10. Con đường trước mắt không khi nào thẳng thóm, hết xiêu vẹo rồi lại loà nhoà phân hai xẻ ba, phải nói để mà bình an vô sự đứng trong ga-ra như bây giờ hẳn là tổ tiên Sở Nguỵ Lâm trên trời đã phải gánh còng lưng.

Cậu chật vật gỡ ra nón bảo hiểm rồi vung tay vứt luôn vào góc tường, đầu tóc rối mù, cậu loạng choạng chống tay dựa theo tường, xiêu vẹo mà đi lên nhà. Sở Nguỵ Lâm là đang đi tìm hắn, trong cái đầu mụ mị quay cuồng vì hơi men của cậu lúc này vẫn khư khư nhớ rõ Cao Thần Phong đang muốn gặp cậu, còn là chuyện gì đó rất gấp. Và có lẽ chỉ mỗi cái ý thức cuối cùng này sót lại trong đầu cậu bấy giờ là tỉnh táo mà thôi. Nếu như Sở Nguỵ Lâm là loại người uống tới lon thứ 10 sẽ bất tỉnh nhân sự, thì hiện tại cậu chính là đã ở mốc hốc cạn lon thứ 8. Bất tỉnh thì chưa chứ còn ý thức trái phải trước sau đều đã rủ nhau mà đi chơi xa cả rồi.

Mò mẫm một hồi cậu cũng đến được phòng khách, cậu nheo mắt nhìn vào thì đúng là có nhân dáng ai đó đang yên tĩnh ngồi trên sofa. Không hắn thì còn ai nữa. Sở Nguỵ Lâm bỗng dưng thấy nhịp tim mình lại vô thức đập nhanh. Cậu loạng choạng đi vào chậm rãi bước tới gần hắn.

" Ngài.. tôi về rồi. " Sở Nguỵ Lâm dùng chút tỉnh táo nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại đâu đó trong mình mà nặn ra một câu hoàn chỉnh để thưa với hắn nhưng thú thật nó khó hơn cậu nghĩ. Đầu óc cậu lúc này cứ như đang trôi trên mây vậy. Không ổn rồi, với cái đà này, sớm muộn sẽ không hay mất thôi...

Cao Thần Phong đã nghe thấy ồn ào từ khi Sở Nguỵ Lâm về đến nhà tung xe vào cửa ga-ra rồi cả khi cậu quăng nón bảo hiểm đùng đùng bên dưới đó. Hiện tại mùi bia phảng phất hoà với mùi cơ thể của Sở Nguỵ Lâm đang từng chút lan toả khắp gian phòng hắn cũng đã sớm nghe ra. Cao Thần Phong nâng điếu thuốc trên tay kề lên môi rít lấy một hơi thật sâu, tầm mắt dời khỏi màn hình điện thoại đưa sang chiếu thẳng lên gương mặt đỏ ửng của Sở Nguỵ Lâm đang từng bước đi tới trước mặt mình. Hắn cứ nhìn cậu một hồi như thế rồi dựa người về sau khẽ ngửa đầu nhả ra làn khói trắng mờ tiêu tán xung quanh.

" Đem cái bộ dạng gì về đây? " hắn cất giọng, tầm mắt cũng hờ hững dời sang chiếu vào cậu.


" Tôi.. uống bia. "

" Cái này còn cần em nói ta mới biết? Uống với ai. " âm giọng hắn vẫn bình ổn nhưng lại nghe rõ được tư vị không hài lòng.

" Uống với bạn.. nay là sinh nhật bạn... uống.. chúc mừng... " cậu đứng ngay cạnh chiếc ghế dài hắn đang ngồi, tay tự vò nghịch vạt áo bản thân đến nhăn cả lại.

Cao Thần Phong nghe câu từ hồi đáp của Sở Nguỵ Lâm lúc này có chút lạ, cậu không dùng chủ ngữ khi trả lời hắn, ý câu thì rời rạc, âm giọng lại không vững vàng, con chó nhỏ này đừng nói là đang không tỉnh táo?

" Có biết chừng mực không đây. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu? "


" .... "

Sở Nguỵ Lâm thoáng giật mình. Cậu đứng đó nghĩ thầm trong bụng: Ngài ấy đang giận mình sao?


" Không nhiều mà.. Tôi.. xin lỗi. Ngài cần gặp tôi.. tôi về rồi đây. Ngài cần gì? Tôi sẽ làm mà... " tay chân Sở Nguỵ Lâm lúc này tự dưng cảm thấy thật thừa thãi, cậu cứ giơ lên, hạ xuống, vuốt gáy, sờ tai rồi lại tự nắm lấy vạt áo mình.

Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc vì bia rượu của Sở Nguỵ Lâm lúc này Cao Thần Phong trong lòng một mặt không vừa ý mà sinh ra bực bội, mặt khác lại cảm thấy thật buồn cười. Con chó nhỏ này khi say vẫn sợ hắn như vậy sao, cứ nghĩ sẽ bộc phát xù lông mà chửi loạn lên chứ. Nghĩ một lúc hắn quyết định kết thúc cuộc trò chuyện để cậu đem cái thây say sỉn kia về phòng mà ngủ đi. Hắn nâng tay rít sâu một hơi thuốc nữa rồi nhả khói.

" Ta là muốn uống máu của em. Nhưng hiện tại em như thế này, máu pha với bia thì chẳng ngon lành gì. Nên là thôi đi, em có thể về phòng. Ta dùng tên khác là được. "

Dùng... tên khác? Ngài ấy sẽ uống máu của người khác sao? Không muốn... tự dưng lại khó chịu thế này... không thích, không thích như vậy đâu.


" Uống của tôi đi... "

?

Cao Thần Phong bất ngờ với câu nói vừa thốt ra từ miệng Sở Nguỵ Lâm. Là do say đến mất tỉnh táo rồi hay sao đây?

" Nếu ngài muốn máu, uống của tôi.. nhé... Máu của tôi ngon lắm đó, ngài uống đi.. bao nhiêu cũng được... "

Sở Nguỵ Lâm vô thức sấn người tới gần hắn, một chân cậu quỳ lên nệm ghế. Ở khoảng cách này mùi thuốc lá hoà cùng hương thơm cơ thể của Cao Thần Phong nồng đậm hơn bao giờ hết. Chắc do cậu say rồi mới thấy thứ mùi này thật quá quyến rũ, cậu chỉ muốn ngửi mãi thôi. Không thể tin được cũng có một ngày Sở Nguỵ Lâm nảy sinh lòng yêu thích với một mùi hương, lại còn là.. mùi của một người đàn ông giống như Cao Thần Phong.

" Ha... Chó con hư hỏng ơi, xem em say đến loạn ngôn rồi. Có biết mình vừa nói gì không, hửm? " hắn cong cớn bạc môi hút một hơi thuốc rồi phả thẳng làn khói mang vị bạc hà vào mặt Sở Nguỵ Lâm.

" Khụ... không có say mà... Tôi.. không say.. "

Sở Nguỵ Lâm bỗng chốc đưa tay cởi ra nút áo trên cùng của mình rồi nắm lấy cổ áo kéo lệch xuống một bên. Cậu lúc này đã dấn hẳn người tới sát cùng hắn, bản thân gục đầu xuống vai hắn để hõm cổ của mình vừa vặn đặt ngay tầm môi của Cao Thần Phong

Hắn nhìn một thân đang dán sát cùng hõm cổ Sở Nguỵ Lâm tự mình mang ra mời gọi trước mắt mà hừ cười một tiếng. Con chó nhỏ này của hắn không biết là đang nghĩ gì trong lúc say lại đột nhiên trở nên chủ động làm ra những chuyện bạo dạn như vậy, nhưng thịt dâng đến miệng hổ thì chẳng có lí nào lại từ chối không ăn. Vốn định tha cho cái bộ dạng say khướt của chó con nhà ngươi rồi nhưng tới nước này đành phải phạt ngươi một chút vậy.
Cao Thần Phong thong thả dụi điếu thuốc trên tay xuống chiếc gạt tàn trên bàn rồi chậm rãi cười, nói sát vào tai Sở Nguỵ Lâm.

" Khư khư... Được thôi, nhưng... đừng có mà hối hận đấy, chó con. "

Ngay khi vừa dứt câu, Cao Thần Phong một tay túm lấy đầu của Sở Nguỵ Lâm giữ nghiêng sang một bên, tay còn lại vòng qua eo kéo cả thân cậu ngồi hẳn vào lòng hắn, cơ thể cả hai lúc này đã không còn khoảng cách cứ thế dán chặt vào nhau, hắn hé răng cắn mạnh xuống ghim sâu hai chiếc nanh nhọn vào cổ Sở Nguỵ Lâm rồi mặc sức mà thưởng thức dòng máu nóng ấm trào ra từ cơ thể cậu.

" Ưrm..... hah..... "

Cơn tê dại truyền đến rất nhanh, Sở Nguỵ Lâm kêu lên một tiếng khi cơn đau quen thuộc kia chạm tới da thịt mình. Hắn đang cắn cậu, bàn tay hắn đang giữ lấy cậu, thật mạnh mẽ, vững chắc làm sao. Nó khiến cậu như mắc kẹt lại, bị vây hãm trói chặt đến không còn đường tháo lui. Giữ lấy cậu như vậy, khiến cậu cảm nhận thật mãnh liệt rằng cậu thuộc về hắn, rằng hắn muốn sự tồn tại của cậu nhiều đến nhường nào. Sở Nguỵ Lâm cứ thế mà thấy lòng vui sướng trong cơn đau hắn mang cho, cậu vòng tay ôm chặt lấy đầu hắn, toàn thân cứ thế run lên.

Cao Thần Phong luồn tay ra sau mò vào trong áo Sở Nguỵ Lâm vuốt lên da thịt nhẵn nhụi trên lưng cậu, lướt qua những vết sẹo mang tên hắn, chậm rãi mà mơn trớn nó. Bên trên từng chút day mút cổ cậu hút lấy máu chán chê rồi nhả ra dời môi sang nút mạnh lên vùng da thịt xung quanh vết cắn để lại rừng dấu hôn ngân đỏ thẫm, rồi hắn vươn lưỡi liếm láp đi dòng máu chảy xuống hõm cổ cậu từ vết cắn. Âm thanh hôn mút ám muội vụn vặt vang khắp gian phòng tĩnh mịch. Hắn vùi đầu vào cổ cậu phả từng hơi bỏng rát.

" Em muốn thế này mà đúng không?... Có thích không? ...Hửm?"


" Âhh..rrm.... đau tôi.... hức.... đau mà.... "


" Chính em đòi ta làm chuyện này cho bằng được... giờ lại làm nũng kêu đau với ta sao? " Hắn há miệng cắn đè lên vết cũ rồi ra sức mút mạnh lấy một đợt máu của cậu nuốt vào bụng.

" Ứmm!..... arhh..... hộc... hrm hưnn....... "

Sở Nguỵ Lâm run lên từng trận vì cảm giác tê tái nhói đau nơi hắn đang cắn mút. Cậu gục mặt lên vai hắn thở dốc từng hơi, đầu vì men say mà càng thêm choáng váng. Cảm giác máu trong người bị hắn hút đi, giống như cậu đang chết dần vậy, nhưng cớ sao bản thân lúc này lại thấy vô cùng thoả mãn.
Hắn chỉ làm thế này với cậu thôi đúng không? Vì cậu là tiền nhiệm duy nhất của hắn mà, chính miệng hắn đã nói như vậy... Sở dĩ cậu trở nên thế này cũng bởi chỉ cần tưởng tượng hắn làm như vậy với một ai khác thôi là lồng ngực Sở Nguỵ Lâm liền cảm thấy bức bối đến lạ lùng. Một thứ cảm giác xa lạ chưa từng có trước đây. Nó khó chịu, uất nghẹn từ bên trong, cậu ghét cảm giác này.

Máu trong cơ thể bị hắn hút đi dần dà khiến hơi thở Sở Nguỵ Lâm trở nên nặng nề, cậu lúc này chỉ biết sống chết mà bám lấy hắn, bởi lẽ chỉ cần Cao Thần Phong buông cậu ra bây giờ, cậu sẽ một đường rơi thẳng xuống địa sâu, giống như cậu đang bấu víu vào hắn cho sự sống cuối cùng của mình vậy.
Hắn giữ cậu như bây giờ thật tốt quá. Đến nỗi ngay lúc này có cạn máu mà chết trong tay hắn Sở Nguỵ Lâm cũng sẽ cam lòng. Có lẽ cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi nên mới cam tâm chết trong tay hắn. Không còn tỉnh táo nữa, một chút cũng không.

" Hah.... ngài ơi... Tôi thấy mình sắp chết... thật sự.. sẽ chết mất.... " cậu yếu ớt thốt ra từng câu bên tai hắn.

Nhận thấy Sở Nguỵ Lâm đã chạm tới giới hạn , hắn há miệng nhả cổ của cậu ra rồi vươn lưỡi đè liếm lên vết cắn kia hòng cho nó khép lại đồng thời cầm máu cho cậu. Cậu sau khi hắn rời ra thì toàn thân tê dại gục trên vai hắn mà thở từng hơi hỗn loạn, Cao Thần Phong đưa mắt nhìn xuống gương mặt đỏ ửng đang gác trên vai mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng say đến mất tỉnh táo của cậu,  đáng yêu thì cũng có đấy, chỉ có điều nhiều biểu hiện của cậu nằm ngoài dự đoán của hắn thôi. Cứ thế hắn chỉ để yên cho cậu hồi lại sức, bản thân hắn sau khi dung nạp số lượng lớn máu của cậu vào người thì thể trạng Cao Thần Phong hiện tại cũng đang trong trạng thái hưng phấn hơn bình thường, hắn ngửa đầu tựa ra sau thành ghế chậm rãi khép mắt dưỡng thần.

Sở Nguỵ Lâm sau một hồi mê man thì cũng vực lại được chút ý thức, ngước lên thì trước mắt cậu chính là gương mặt đang thư thái thả lỏng của Cao Thần Phong. Đẹp quá... ý nghĩ trong đầu cứ thế bật ra khỏi miệng Sở Nguỵ Lâm.

" Đẹp quá đi... " cậu vươn tay lên chạm vào chóp mũi của hắn.

Cao Thần Phong thoáng giật mình mở mắt ra liếc nhìn xuống. Con chó nhỏ này bây giờ là đang làm cái gì đây?

" Cái gì đẹp? " hắn cất giọng hỏi, một mặt vẫn để yên cho tay cậu nghịch ngợm.

" Ngài đẹp... đẹp lắm... Mũi ngài cao.. lông mi dài nữa, giống như lông vũ của một loài chim quý vậy.. " cậu cứ thế ngây ngốc nhìn hắn, tay hết lướt lên mũi rồi lại vuốt sang hàng lông mi kia.

Cao Thần Phong hừ cười một tiếng.

" Em là cố tình bày ra bộ dạng này với ta có đúng không? Chó con. " hắn bất ngờ đưa tay tới tóm chặt lấy cổ tay Sở Nguỵ Lâm.

" Ức.... đau... sao thế ạ?... Tôi đã làm gì sai sao?.. " lực tay hắn siết lấy cậu tuyền tới cơn đau, Sở Nguỵ Lâm không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại như vậy, cậu cứ thế ngây ngốc tưởng mình đã làm điều gì khiến hắn nổi giận rồi.


" Làm gì sao?... Khư khư... " hắn cười ra từng tiếng trầm đục.

Cao Thần Phong một đường kéo tay cậu xuống áp thẳng vào đũng quần đã dội lên thành một túp lều lớn của hắn bên dưới.

" Em làm cho ta nứng lên rồi... vậy em định giải quyết ra sao với thứ này đây hửm? " hắn co tay lại ép cho bàn tay cậu bóp trọn lấy con cặc đã cương cứng trong quần hắn.

Nóng quá, to nữa... nó đầy ắp cả bụm tay của cậu. Sở Nguỵ Lâm nhìn xuống tay mình đang bóp lấy hạ bộ của hắn, hành động này thật dâm dục và thô thiển làm sao...


" Tôi... không biết... "


" Không biết sao?... Khư khư... Được, vậy thì để ta chỉ cho em. "


Cao Thần Phong nhếch môi cười, hắn túm lấy bả vai đẩy cả người cậu rơi xuống sàn ngồi vào giữa hai chân hắn, một tay vươn tay tới nắm lấy tóc ấn mặt cậu dán sát lại đũng quần mình. Môi Sở Nguỵ Lâm vừa vặn đặt ngay trên dương vật hắn cách lớp quần tây. Liền sau đó hắn khai mở khoá quần phóng thích cho dương căn đã cương lớn một đường bật ra bên ngoài, hắn cầm lấy thân cự bổng gân guốc nóng rực quất nó lên gò má Sở Nguỵ Lâm.



" Dùng cái miệng nhỏ này mà bú nó đi. "






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro