Chương 29: Chuyến đi đột xuất (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sở Nguỵ Lâm đưa ánh mắt mơ hồ nhìn vào dục căn toả nhiệt nóng rực của Cao Thần Phong đang kê sát miệng mình. Dư vị nồng đậm của hắn cuốn lấy từng giác quan cậu dường như ngay lập tức. Cả người vẫn còn lả đi vì mất nhiều máu, Sở Nguỵ Lâm lúc này hoàn toàn không còn lại chút ý thức nào, cậu nhận được lệnh từ hắn cứ thế mà thành thật nghe theo. Dù vậy nhưng cây hàng này không phải quá to rồi sao? Làm thế nào mà cậu từng ngậm được thứ này vào miệng vậy? Cậu nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy vô lý quá chừng.


" Thứ này... to quá đi... tôi có thể ngậm được sao? Nhỡ đâu.. cho vào... miệng tôi rách mất thì phải làm sao đây?... " Sở Nguỵ Lâm đưa mắt lơ ngơ cất lời thốt ra là toàn bộ những thứ vừa hiện lên trong đầu cậu.

Cao Thần Phong đã cứng đến phát đau rồi nhưng chứng kiến bộ dạng ngu ngốc đến phi thường đáng yêu này của cậu hắn cũng không thể nhịn được mà chống trán cười ra từng tiếng trầm đục. Sở Nguỵ Lâm đang mơ màng ngẩng lên thì vừa vặn nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn. Đẹp quá, cậu cứ thế vô thức bị nụ cười kia hút mất hồn phách lúc nào không hay, thế là cậu nghệch mặt ra đó mà nhìn hắn không chớp mắt.

" Ngoan ngậm vào, sẽ không rách. Nhanh nào chó con... ta không còn kiên nhẫn nữa đâu. " giọng của hắn lúc này đã khàn đi mấy phần.


Cao Thần Phong vươn bàn tay thon dài tới giữ lấy khuôn hàm Sở Nguỵ Lâm bóp cho miệng cậu tách ra, liền sau đó dương vật của hắn đang kê bên môi cậu cũng thuận thế đẩy vào. Sở Nguỵ Lâm lơi theo, cậu há miệng ngậm lấy một nửa dương vật thô to kia sáp nhập. Khuôn hàm lập tức truyền lên cơn đau nhức vì bức phải mở to, cậu cảm thấy khoang miệng mình lấp đầy bởi cây gậy thịt của hắn. Dư vị nồng đậm của hắn phủ khắp môi lưỡi, nước bọt bí bách chèn ép trào ra nơi khoé miệng, cảm giác thật ngột ngạt, khó thở làm sao.

Vừa được khoang miệng ướt át của Sở Nguỵ Lâm bao bọc lấy, Cao Thần Phong thoả mãn nghiêng đầu thở ra một hơi. Tay hắn dời lên luồn vào tóc cậu vuốt ngược nó về sau để ngũ quan Sở Nguỵ Lâm lộ ra một cách rõ ràng nhất.

" Xem ta có gạt em không? Miệng em đâu có rách. Giờ thì mút đi, ăn nó thật ngon cho ta xem nào. "

Sở Nguỵ Lâm lúc này đã dần theo bản năng mà bắt đầu di chuyển đầu, dùng miệng bú mút dương vật của hắn. Hành động của cậu vẫn vụng về như vậy, cậu vươn lưỡi liếm quanh quy đầu của hắn bên trong miệng mình, khoang miệng đè ép gắng ngậm chặt lấy dương vật thô to của hắn nhưng cố lắm cũng chỉ ngậm được một nửa độ dài. Tuy kĩ thuật vụng về như vậy nhưng nhìn thấy cậu cố gắng bú nó đến mức mặt mũi đều đã thiếu khí mà đỏ bừng lên hắn lại chỉ vì thế mà trở nên hưng phấn hơn. Cao Thần Phong hé môi thở ra từng hơi trầm nặng, hắn bắt đầu di chuyển hông từng chút tiến sâu dương vật vào khoang miệng của Sở Nguỵ Lâm, độ mềm mại từ chiếc lưỡi ướt nóng, sự ép chặt từ cuống họng cậu đem lại cho hắn từng đợt khoái cảm ngày một dâng trào hơn, động tác của hắn từ lúc nào cũng dần trở nên thô bạo.

" Ụp..... hức..... ưrmm..... "

Quy đầu hắn bên trong liên tục đỉnh vào sâu trong họng cậu, cơn buồn nôn ẩn nhẫn dội lên sau mỗi cú nhấp vào của hắn. Đáy mắt Sở Nguỵ Lâm dần ướt đẫm, cậu nhíu mày quay đầu đi nhả ra dương vật hắn đã dính đầy nước bọt của bản thân ra ngoài, hơi thở của cậu lúc này sớm đã loạn thành một đoàn.


" Ức.... đau... khó chịu... muốn nôn.... "


Mặc những câu từ hỗn loạn của Sở Nguỵ Lâm, Cao Thần Phong bấy giờ lý tính đã sớm không còn, hắn giữ tay lên đỉnh đầu cậu một đường kéo tới nhét lại dương vật vào miệng Sở Nguỵ Lâm. Không chỉ có thế, hắn chính là một phát xuyên vào toàn bộ, đem dương vật thọc sâu vào quá nửa cuống họng kia.

" Ứm....!!.. hrmm.... "

Sở Nguỵ Lâm thất thần mở lớn hai mắt. Cơn buồn nôn lập tức tuôn trào dữ dội, rượu trong dạ dày cậu ấm ách dâng lên, cậu thấy bụng mình một trận quặn thắt, tay cậu báu chặt xuống đùi hắn, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra chảy dài xuống gò má đỏ ửng của cậu.

" Ngoan nào. Chó con.. không được nôn. "

Cao Thần Phong đưa hai ngón tay điểm ấn vào yết hầu Sở Nguỵ Lâm rồi chậm rãi vuốt dọc xuống. Hành động vừa rồi của hắn thật sự đã khiến cơn buồn nôn dữ dội kia biến mất dường như tức thì. Nhận thấy cổ họng cậu đã mở rộng hơn dần tiếp nhận được dị vật bên trong của mình hắn liền bắt đầu động, cứ thế chậm rãi đem cự bổng lùi ra tiến vào cuống họng chật hẹp kia, mỗi lần đâm vào đều vô cùng sâu, dương vật hắn như trườn vào đến tận thanh quản, tiếng nước bọt cùng âm thanh mô mềm ma sát vào nhau trong họng Sở Nguỵ Lâm đều đặn vang lên.

Sở Nguỵ Lâm đang bị chuyện này bức đến loạn trí, tầm mắt cậu dần trở nên ngây dại mà nhìn lên hắn, nước bọt không ngừng trào ra nơi khoé miệng, gò má vì thiếu khí mà đỏ bừng lên cùng từng dòng nước mắt vương rơi ướt đẫm. Cảm giác này thật quá điên cuồng rồi, cậu không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Sâu quá rồi... sâu đến mức phát điên. Cảm giác dị vật thô nóng kia đang ra vào cuống họng mình, thật đầy, thật đau đớn, nhưng Sở Nguỵ Lâm chính là không hề chán ghét cảm giác này, bởi vì trước mắt cậu là hình ảnh gương mặt Cao Thần Phong đang chìm trong khoái cảm từ cơ thể cậu mang cho. Hắn đang sung sướng đến mức không ngừng nẩy hông, hình ảnh dâm loạn ngay trước mắt này đang cuốn cậu tan vào nó. Thế là không biết từ lúc nào Sở Nguỵ Lâm lại vô thức mà đóng mở cuống họng không ngừng.

Khoái cảm dâng lên mãnh liệt, Cao Thần Phong thở ra từng hơi mạnh mẽ, hạ bộ thúc tới đỉnh liên tục vài phát thật mạnh vào sâu trong cuống họng cậu rồi đường đột rút ra bắn một đợt tinh trùng nóng rực lên mặt Sở Nguỵ Lâm sau đó lập tức đút trở lại vào miệng cậu, bắn ra toàn bộ số tinh trùng còn lại.

" Ức..... ưmm.... "



" Ta cho em đó... nuốt hết đi. "


Sau khi nghe những lời kia, Sở Nguỵ Lâm thực sự nuốt xuống toàn bộ số tinh dịch trong miệng mình, sau đó cậu thấy tầm mắt dần mất đi tiêu cự, mọi hình ảnh trước mặt bây giờ đều trở nên mờ ảo, cậu thấy đầu mình xoay vòng, cổ họng như lửa đốt, ruột gan như có nham thạch sôi sục rót vào, cơn nóng cuộn trào bùng lên từ tận đáy dạ dày. Cứ thế cậu đổ gục xuống, đầu tựa lên đùi hắn, thần trí chìm vào đê mê vô định.

Sở Nguỵ Lâm sau đó mơ hồ cảm nhận được Cao Thần Phong đã rất cẩn thận dùng một chiếc khăn mềm mại lau đi chất dịch nhớp nháp trên mặt mình, động tác thật chậm rãi, thật nâng niu làm sao... cứ như một giấc mơ, một giấc mơ không thực. Cậu mãi đắm chìm vào cảm giác hư vô đó cho đến khi ý thức triệt để mất đi, an tĩnh chìm vào giấc ngủ trên đùi hắn.



-Sáng hôm sau-

Lại một viễn cảnh quen thuộc, Sở Nguỵ Lâm tỉnh dậy trên giường của mình. Cậu nhíu mắt đưa tay day trán, cơn đau đầu dữ dội vì quán chén đêm qua ập tới khiến cậu như xây xẩm mặt mày. Rốt cuộc hôm qua đã cùng Ninh Trì uống bao nhiêu vậy chứ... cái đầu muốn nổ tung luôn rồi, còn có cổ họng cũng đau nhức đến lạ kì. Cậu chật vật chống tay ngồi dậy, bần thần trên giường như thế mất một lúc thì bỗng nhiên một đống kí ức điên khùng đến khó tin nhập nhèm hiện về từ trong tiềm thức. Tất cả cũng là vì cậu hôm qua thật sự đã uống rất nhiều nhưng trớ trêu thay lại không uống tới cái mức bất tỉnh nhân sự tại chỗ để mà quên sạch mọi chuyện diễn ra đằng sau đó. Cậu dừng lại ở cái ngưỡng say mèm nhưng vẫn còn đọng lại ý thức, nên bấy giờ cho dù không nguyên vẹn nhưng phần lớn ký ức câu chuyện xảy ra đêm qua cùng Cao Thần Phong đang lần lượt kéo nhau về nhảy múa trong đầu Sở Nguỵ Lâm. Cậu trợn mắt trơ ra đó một lúc lâu, hai bàn tay bắt đầu run rẩy bấu víu lấy ga giường kéo đến nhăn nhúm, cuối cùng là hoàn toàn phát điên, cậu gục đầu mà hét lên trong vô vọng.

AAAAAA!!!

Chết đi chết đi chết điiii! Sở Nguỵ Lâm thằng ngu mau chết điiiii!! Làm sao đối mặt với hắn nữa đây.... rốt cuộc là làm cái đéo gì trước mặt hắn vậy hả?! Con sâu rượu khốn kiếp này! Mau mục rữa dưới địa ngục rồi siêu thoát đi... Không còn mặt mũi nào gặp hắn nữa... Nhục nhã, nhục đến chết mất thôi...

Cậu ngồi đó vò đầu bứt tóc tự nguyền rủa bản thân cho đến khi giọng nói của một tên tay sai vang lên bên ngoài cửa vì nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu.


" Mọi thứ ở đây vẫn ổn chứ? Có chuyện gì sao? "

Sở Nguỵ Lâm giật mình quay sang rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì người đứng ở đó không phải là Cao Thần Phong. Cậu lại quay về gục đầu ảo não.

" Không có gì đâu... "


" Ngài Carlos hiện tại có chuyện đột xuất phải rời dinh thự, ngài ấy sẽ đến Lãnh Vực vài ngày để họp và giải quyết một số chuyện cấp thiết ở đó. Ngài dặn tôi chuyển lời cho cậu: 'Chó con ở nhà ngoan ngoãn, đừng có mà chạy loạn. Chủ nhân về sẽ có quà.' Đấy là toàn bộ lời nhắn. Giờ tôi xin phép lui. " truyền đạt xong tên tay sai cúi chào Sở Nguỵ Lâm rồi quay người rời đi.

Cậu nghe xong thì ngẩn người mất một lúc. Hắn đi rồi sao? Lãnh Vực là nơi nào vậy.. có xa không? Tự dưng đâu đó trong lòng cậu lại thấy trống vắng kì lạ, nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt. Nhân việc này càng dễ tránh mặt hắn, chứ hiện tại mà gặp Cao Thần Phong có nước cậu kiếm quần đội lên đầu mất, quá mức nhục nhã rồi.
Nghĩ tới mấy lời xấu hổ đêm qua của mình Sở Nguỵ Lâm lại quằn quại múa may một hồi trên giường, chăn nệm lúc này đã bị cậu quần thành một đống hỗn độn. Bản thân quậy xong rồi cũng bình tĩnh đi phần nào, cậu lại nằm đó suy nghĩ.

Người đi rồi... đi lâu như vậy, chắc.. cậu sẽ nhớ hắn lắm.







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro