Chương 31: Khuyên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Giọng nói này... là người đã về thật đấy ư?

Chết tiệt sao lại là hôm nay chứ? Đêm qua cậu vừa mới...
Bây giờ làm sao nhìn mặt hắn đây, làm sao đây?... Sở Nguỵ Lâm gào rú trong lòng rồi cứ thế nằm im giả vờ ngủ bằng bộ dạng híp chặt mắt không thể nào lộ liễu hơn.

Cao Thần Phong nhìn một thân nằm im ru trên giường cố vờ như đang ngủ của cậu mà thoáng nhếch môi buồn cười. Hắn chậm rãi nâng bước tiến tới, khoảng cách dần thu hẹp, mùi hương quen thuộc của hắn bắt đầu toả đến, len lỏi qua từng giác quan của Sở Nguỵ Lâm. Nhịp tim cậu trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh, to đến mức nếu cứ tiếp tục giữ cái không gian yên lặng như thế này cho đến khi hắn tiến lại gần hơn... hắn sẽ nghe được nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của cậu mất. Làm ơn đừng mà, đi ra đi, cậu nguyện thầm trong lòng câu đó hàng chục lần.

" Hừm... xem ra chó con là đang ngủ say rồi. " hắn thả âm giọng rất chi nhẹ nhàng, chỉ như tiếng thì thầm bên tai.

May quá.

... Khoan? Rõ ràng hắn nói như thế nghĩa là sau đó sẽ đi ra ngoài để cho cậu ngủ tiếp mới đúng kịch bản chứ? Nhưng sao hạ bộ của cậu lại cảm thấy nhồn nhột như có thứ gì đó sờ vào thế này!... Tên khốn hắn!...

" Ngài!.... " Sở Nguỵ Lâm một mặt đỏ phừng phừng vươn tay tóm lấy bàn tay Cao Thần Phong đang mò vào trong chăn hướng chính xác ngay thằng em của cậu mà túm vào.

" Ô, hoá ra vẫn chưa ngủ say đến vậy. " hắn cong mắt cười nhàn nhạt.

" Ngài làm gì vậy? " cậu kéo tay hắn ném ra ngoài, gương mặt lúc này chẳng biết vì giận hay vì xấu hổ mà đã đỏ bừng hết lên.

" Check hàng, xem ta đi vắng vài ngày em có chăm sóc "súng ống" tốt không. "

" Đ.. Đều là súng của tôi, ngài quản làm gì? "

Khư ha ha....

Cười con khỉ! Cao Thần Phong đồ quỷ vô lại.

" Thì... em là của ta. Thế nên súng nhỏ của em, hiển nhiên cũng sẽ thuộc về ta. " hắn nâng bước tới ngồi hẳn xuống giường cạnh cậu, cứ thế đưa mắt mà nhìn người không chớp.


Câu nói vừa rồi của Cao Thần Phong đã thành công khiến ruột gan Sở Nguỵ Lâm lộn tùng phèo. Hắn nói gì vậy chứ? Đáng ghét làm sao khi hiện tại nghe thấy những câu từ phách lối chiếm hữu đó của hắn cậu không cảm thấy chán ghét như buổi đầu, như cái cách cậu luôn xù lông với những tên khốn thích dùng tiền bạc và quyền lực thao túng kẻ khác. Giờ đây cậu chỉ thấy đâu đó niềm vui cứ lấn át tâm trí mình, vui khi nghe thấy cậu là của hắn sao? Đến nước này Sở Nguỵ Lâm cũng chẳng buồn tự lừa bản thân mình thêm nữa. Tình cảm cậu dành cho hắn tới bây giờ đã lớn đến mức chi phối hoàn toàn con người hiện tại của cậu rồi, hơn ai hết, Sở Nguỵ Lâm là người hiểu rõ điều đó nhất. Tới bây giờ cậu không còn muốn kháng cự lại, không còn muốn chối bỏ nó thêm nữa. Cậu chấp nhận rằng, sâu trong lòng mình, đã hoàn toàn hướng về duy nhất chỉ Cao Thần Phong.

Cậu nhìn vào mắt hắn, im lặng không nói một lời. Hắn nhìn cậu có chút thắc mắc, cậu lại phản ứng khác với hình dung của hắn rồi. Nhưng Cao Thần Phong rất nhanh gạt qua, hắn tiếp tục lên tiếng hỏi.

" Chó con ở nhà có nhớ ta không? "

...

" Ngài về sớm thế, tôi còn tưởng là ngài sẽ đi lâu hơn... " cậu chọn cách né tránh câu hỏi kia của hắn, bởi nói là chấp nhận cùng lắm chỉ nằm ở trong tâm, chứ bảo cậu nói ra mấy câu từ sến súa như cậu nhớ hắn thì đánh chết Sở Nguỵ Lâm cũng không nói được.

Nhưng Cao Thần Phong không có ý định ngừng lại âm mưu trêu ghẹo trước đó của mình.


" Nói thế xem ra chó con của ta không muốn thấy chủ nhân quay về sớm rồi nhỉ? "


" Tôi không có nói như thế.. " bỗng dưng Sở Nguỵ Lâm lại trở nên lúng túng.


" Ầy dà, buồn thật đấy. Ta bởi vì nhớ con chó bé bỏng của mình ở nhà, sợ nó cô đơn mà cố ý hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về với nó, vậy mà... " hắn bày ra dáng vẻ tổn thương sâu sắc mà ngửa mặt than thân.

Hắn... cũng nhớ cậu sao? Là thật đúng không? Hay chỉ đang trêu đùa... Mặc kệ đi, dù có là gì đi nữa, thì Sở Nguỵ Lâm cũng đang vui đến phát điên rồi.

" Tôi... tôi cũng.. chính là... cũng muốn sớm được gặp ngài... " cậu lắp bắp mấy câu từ lộn xộn trong miệng mình.

!

Gì đây, hắn không nghe nhầm đấy chứ? Con chó nhỏ này vừa thừa nhận với hắn đấy ư? Người hiện tại cũng đâu có say, sao bỗng nhiên phản ứng lại trái ngược hoàn toàn với thường ngày thế này?

" Chó con vừa nói gì ấy nhỉ? " hắn vờ hỏi lại một lần nữa.

" Không có gì. " cậu quay mặt đi lập tức giả vờ như bản thân chưa từng nói bất cứ thứ gì kì quặc trước đó.

" Câu đó có nghĩa là chó con ở nhà cũng rất nhớ ta nhỉ? Phải thế không? Hửm? " mỗi câu hỏi được đặt ra, người hắn lại nhướn đến gần cậu hơn một chút.

" Ngài đừng hỏi nữa được không.. Làm ơn đó. " thật sự Sở Nguỵ Lâm chỉ muốn giật lấy cái chăn kia rồi trùm kín đầu mình lại để cái mặt nham nhở ngại ngùng thô kệch lúc này của cậu không trở thành trò hề trong mắt hắn.

Cao Thần Phong nhìn cậu chăm chăm một lúc rồi đột nhiên phá lên cười.


" Khư ha ha.... Thôi được rồi, chủ nhân không bức em nữa. Như ta đã nói trước đó, khi ta về sẽ có quà. Đây, quà của em. " hắn cho tay vào túi quần lấy ra một vật nhỏ sáng loá được làm bằng loại hợp kim gì đó màu trắng bạc rồi xoè tay đưa nó đến trước mặt cậu.

" ..Cái gì đây ạ? " Sở Nguỵ Lâm nhíu mắt nhìn thứ nhỏ bé giữa lòng bàn tay hắn, nhìn mãi vẫn chẳng rõ là thứ gì? Một cái nút áo hình lưỡi liềm sao?

" Là khuyên tai. "

Khuyên tai? Hắn mua trang sức cho cậu ư? Nhưng sao lại là khuyên tai? Cậu trước nay không có sở thích đeo trang sức nên hiển nhiên không hề xỏ lỗ tai, vậy thì làm sao đeo nó được đây.

"... Cảm ơn ngài, nhưng tôi chưa từng bấm lỗ tai trước đây, e là... "


" Chưa từng xỏ, thì bây giờ xỏ. "

Dứt câu, hắn cầm chiếc khuyên tai trên tay hướng đầu nhọn của đế kim loại dài bên dưới ấn vào phần thịt nơi dái tai phải của Sở Nguỵ Lâm.


" Ngài!.... đừng.. "

" Yên nào. " hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa đỡ lấy đệm tai cậu bên dưới, ngón cái dùng lực mạnh dứt khoát ấn xuống đem phần đế cài kim loại xuyên thẳng qua giữa dái tai Sở Nguỵ Lâm.

" Ưhm!!... "

Cậu nghe một tiếng bụp lớn bên tai mình, cơn đau điếng rất nhanh truyền tới trong một khoảnh khắc ngắn ngủi song cũng nhanh chóng biến đi, rồi cậu thấy tai mình nóng bừng lên, nơi chiếc khuyên tai nặng nề dính vào bùng lên từng cơn đau nhức âm ỉ.

" Đẹp lắm, rất hợp với chó con của chúng ta đấy... " hắn cầm chiếc mắc cài gài vào phía sau chiếc khuyên cố định nó trên tai cậu.

" Đây là hình trăng khuyết, một trong những biểu tượng của Ma tộc chúng ta, đồng thời cũng là chữ C trong tên và cả trong họ của ta. Giữ nó cho cẩn thận đấy. Dám để mất ta sẽ phạt em. "


Tên và họ của hắn sao?...

Còn chưa kịp đáp lại lời hắn thì cảm giác ươn ướt trên tai đã truyền đến. Sở Nguỵ Lâm định đưa tay lên sờ thử thì hắn đã nhanh chóng giữ lại.


" Chảy máu rồi... "

" Máu ngon như vậy, để chảy ra như thế thì lãng phí lắm. Chi bằng... để ta cầm máu giúp em. "

Dứt câu hắn lập tức áp tới há miệng ngậm trọn lấy dái tai Sở Nguỵ Lâm cùng chiếc khuyên kia trọn vào miệng. Cậu giật nảy mình với hành động bộc phát này của hắn, lập tức cậu đưa tay muốn đẩy hắn ra khỏi người mình thế nhưng Cao Thần Phong đã đón sẵn ý định này của cậu từ trước, hắn vòng một tay ra sau eo kéo giữ người cậu lại cùng hắn, tay kia đồng thời tóm chặt lấy cổ tay cậu kéo xuống chủ đích thay cho lời nói truyền ý tứ cảnh cáo cậu ngừng lại ý định phản kháng. Sở Nguỵ Lâm cũng phần nào ngầm hiểu ra nhưng cảm giác nhột nhạt bên tai khiến người cậu không cách nào ở yên được, cậu liên tục cựa quậy muốn thoát ra nhưng vẫn bị vòng tay của Cao Thần Phong khoá chặt.

" Hưrn.... tôi nhột..., ngừng lại đi... ngài.... "

Cao Thần Phong vươn lưỡi gãy lấy dái tai mềm mềm của Sở Nguỵ Lâm Trong miệng, hắn liếm quanh chiếc khuyên rồi thi thoảng lại xoáy đầu lưỡi vào lỗ xỏ vừa mới thành vẫn còn sưng cứng của cậu, từng giọt máu rỉ ra đều được hắn tham lam nuốt sạch, âm thanh hôn mút cứ liên tục vang lên bên tai cậu rõ mồn một, còn cả hơi thở nóng rực của hắn không ngừng phả vào vành tai cậu ngứa ngáy. Cảm giác nhột nhạt hoà với cơn đau âm ỉ từ lổ xỏ hoà lấy nhau tạo nên thứ xúc cảm bức bối đến khó tả, nó dày vò cậu mỗi lúc một ác ý hơn, cảm giác ướt át từ môi lưỡi hắn, hơi thở trầm nặng quen thuộc của hắn... tất cả chúng đã âm thầm, từng chút, từng chút kích thích Sở Nguỵ Lâm từ lúc nào chính bản thân cậu cũng không hay.

Vành tai cậu đỏ bừng lên, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, bàn tay đằng sau của hắn luồn vào trong áo cậu chà sát lên vết sẹo trên lưng Sở Nguỵ Lâm, hắn mơn trớn lên chúng, ve vuốt chúng. Đầu óc cậu như quay cuồng với từng động chạm thuần thục, dứt khoát của Cao Thần Phong. Cứ như hắn nắm trọn thân thể cậu trong lòng bàn tay, mọi điểm yếu, mọi vùng nhạy cảm trên thân thể này hắn đều biết rõ. Cứ như hắn hiểu cơ thể cậu còn rõ hơn cả chính bản thân cậu... Sau đó, Sở Nguỵ Lâm cứ thế mà cương lên.


!!!

Như có một ánh chớp đánh thẳng vào đầu Sở Nguỵ Lâm. Không được, cậu cương rồi! Cậu vừa cương lên chỉ vì hắn ta mút tai cho cậu... Hình tượng của Sở Nguỵ Lâm cậu còn có thể lụn bại trong mắt hắn tới mức nào nữa đây.. Mẹ bà nó có chết cũng phải vớt vát lại chút mặt mũi để còn ngẩng lên mà nhìn đời chứ!...

Thế là ngay lập tức cậu dùng hết sức bình sinh vùng dậy khỏi vòng tay Cao Thần Phong, cậu bật khỏi giường lủi thẳng vào nhà vệ sinh, trên đường tháo chạy vẫn không quên hét trối chết viện lên một lí do không thể hoàn hảo hơn.

" Trễ làm mất rồi! Tôi phải tắm rồi đi làm ngay thôi! Cảm ơn món quà của ngài, tạm biệt! " nói xong, cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập.


Cao Thần Phong ngồi trên giường, hết nhìn xuống vòng tay trống trơn của mình rồi lại nhìn về cửa nhà vệ sinh. Biểu cảm có chút méo mó, chẳng biết nên cười hay nên giận. Cuối cùng vẫn là lắc đầu hừ cười một tiếng rồi yên tĩnh rời khỏi phòng.







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro