Chương 32: Chiếc nhẫn chưa kịp trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Anh gửi nhé Lâm. Tháng này vất vả rồi. " quản lý Hoàng rút ra tấm phong bì tiền lương đặt vào tay Sở Nguỵ Lâm.

" Cảm ơn anh. " cậu mỉm cười nhận lấy.

" Sao, nay có lương rồi, xập xình nguyên đêm nay chứ nhể? Ha ha ha.. " y cười sang sảng huých vai cậu.

" Dạ chắc là thôi anh ơi, em hơi mệt chút, chắc uống với anh em vài ly rồi em về. " cậu gãi gãi đầu từ chối.

" Chà, dạo này anh để ý mày cứ làm xong đúng giờ lại về thẳng một mạch, từ chối hết mấy kèo nhậu với tụi thằng Triết ha. Chưa kể làm xong cũng hay thẩn thờ ngồi suy tư man mác.. Nói thật anh mày nghe xem, mày có bồ rồi đúng không? "

Sở Nguỵ Lâm giật mình vì hình ảnh Cao Thần Phong hiện lên ngay khi câu hỏi kia tuôn ra khỏi miệng quản lý Hoàng. Điên thật... hắn ta có phải người yêu của cậu đâu.. tự dưng nghĩ tới hắn ngay lúc này là cái quái quỷ gì.

" Đâu có anh... em vầy ai mà yêu. " cậu cười trừ cố giấu đi sự lúng túng của mình.

" Phải không?... Chưa kể nhìn xem, bông tai mới coi kìa. Mày từ đó đến nay có bao giờ thấy đeo trang sức gì trên người đâu, đột nhiên hôm nay lại đeo, chắc chắn là bồ tặng rồi, anh nói là không trật đi đâu được. Kaka " y đưa tay tới gảy nhẹ dái tai cậu.

Sở Nguỵ Lâm rụt người.

" Bồ gì anh ơi.. bạn tặng thôi. "

" Ờ ờ thì 'bạn', haha... anh hỏi mày thế thôi chứ mày đã muốn giấu rồi thì cạy miệng kiểu gì được. Mà hôm nào mát giời thì dẫn lại đây ra mắt anh em nhá, anh mày đãi tất. Ok? " y vỗ lên vai cậu bùm bụp.

" Dạ rồi dạ rồi... đau vai em. " cậu ôm ôm vai cười khổ với ông anh của mình.

" Haha... Thôi ra uống mấy ly với tụi nó rồi về mắc công tụi nó lại réo mày cả đêm cho xem, đi đi. "

Sở Nguỵ Lâm chào quản lý Hoàng rồi trở ra sảnh ngồi vào bàn với anh em chỗ làm uống liên hoan vài ly rượu nhẹ. Vốn đã định sẽ không quá chén, chỉ là mời anh em một hai ly rồi ra về nhưng bè lũ Hà Triết lại cù cưa đưa đẩy cậu tới ly thứ 4. Cuối cùng Sở Nguỵ Lâm đành phải giả vờ đi vệ sinh rồi trốn về, còn ngồi đó thêm giây nào nữa là kết cục thế nào đêm nay cậu cũng sẽ trở thành con sâu rượu, rồi về nhà làm ra thêm những chuyện mất hết tôn nghiêm như lần đó cùng Cao Thần Phong nữa cho mà xem... nghĩ lại thôi cũng đã thấy nhục, thật may là khi trở về hắn không nhắc lại chuyện đêm đó, nếu hắn mà nhắc.. chắc Nguỵ Lâm cậu kiếm quần mà đội suốt quãng đời còn lại mất.

Lên xe phóng về trên con đường quen thuộc. Sở Nguỵ Lâm bỗng dưng chạy với tốc độ rất chậm, bởi trong đầu cậu lúc này chất đầy những suy nghĩ vu vơ. Số rượu lúc nãy uống vào chưa đủ để làm cậu say nhưng phần nào cũng khiến đầu óc cậu rơi vào trạng thái lâng lâng, cả thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể. Sở Nguỵ Lâm vừa chạy vừa nghĩ tới chiếc bông tai hắn tặng cho cậu. Biểu tượng ma tộc gì đó, ai quan tâm chứ, cái lòng vòng trong đầu cậu từ khi còn ở nhà đến tận bây giờ chính là chiếc bông này mang chữ C trong tên họ của hắn. Chẳng hiểu vì lí do gì việc hắn tặng một món trang sức mang tên hắn và bắt cậu đeo nó lại khiến tâm trạng cậu vui sướng một cách khó tả đến như vậy.

Là hắn muốn độc chiếm cậu phải không? Là muốn cho cả thế giới nhìn vào và biết rằng cậu là người của hắn, có đúng không? Và mãi đến tận bây giờ cậu mới hiểu, tại sao hắn lại khắc tên mình lên da thịt cậu. Tự suy nghĩ rồi tự vui, cứ như một thằng ngốc vậy. Sở Nguỵ Lâm cậu cũng muốn... cậu muốn tặng gì đó cho hắn, và đâu đó trong thâm tâm.. phải nói là vô cùng mãnh liệt... cậu cũng muốn độc chiếm Cao Thần Phong.

Nghe thật nực cười, nhưng cậu đã muốn như vậy. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, làm thế nào cậu có thể độc chiếm hắn đây? Cậu chưa bao giờ ham muốn một điều gì quá mức cuồng nhiệt giống như độc chiếm một thứ gì đó, một ai đó cho riêng bản thân mình. Cậu đã tưởng con người mình không hề tồn tại những xúc cảm đó, những thứ mãnh liệt, thôi thúc, cố chấp như vậy, nó vượt xa khỏi cái ngưỡng 'bình thường' cậu luôn mặc định cho bản thân mình. Một con người tầm thường, sống một cuộc sống tầm thường, bằng một cách rất đỗi bình thường. Mãi đến hôm nay khi trải qua hết thảy những cảm xúc nảy sinh ngày một nhiều hơn cùng hắn, Sở Nguỵ Lâm mới biết được rằng con người ta khi yêu lại có thể cố chấp đến như vậy. Biết rõ điều đó nằm ngoài tầm với của mình.. nhưng thâm tâm vẫn không thể ngừng khao khát.

Cứ thế giữa dòng suy nghĩ ngỗn ngang đó, Sở Nguỵ Lâm rẽ xe vào con phố sầm uất phía trước mặt. Chạy qua làn người xe đông đúc, đưa mắt tìm kiếm hết thảy những cửa hàng lớn nhỏ bên đường. Ý định bộc phát này đến quá nhanh nên cậu cũng chưa kịp suy nghĩ được sẽ mua món quà gì cho hắn. Nhất thời trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bàn tay thon dài của Cao Thần Phong, nó vẫn trống, hắn cũng như cậu không hay đeo trang sức. Bàn tay đó mà đeo lên một chiếc nhẫn, chắc sẽ rất đẹp. Sở Nguỵ Lâm luôn rất đơn giản, cậu nghĩ rồi liền ghé luôn vào cửa hàng nhẫn. Lựa tới lựa lui một hồi lâu cậu cũng quyết định lấy chiếc nhẫn bạc với một viên đá đen được đính ở giữa rồi dùng số tiền lương vừa nhận được của mình để trả.
Cậu vốn cũng đã định mua một chiếc nhẫn với chất liệu xa xỉ hơn, nhưng với số lương hiện tại của cậu hiển nhiên không đủ để chi trả cho nó. Chỉ có thể mua chất liệu bạc, cậu cũng không quên chọn loại bạc cao cấp nhất, để mua được chiếc nhẫn này Sở Nguỵ Lâm đã phải bỏ ra hơn 1 nửa tháng lương của mình. Cũng bởi vì cậu sợ.. một người cao ngạo, giàu có, đứng trên vạn người như hắn sẽ chê món quà của cậu quá rẻ tiền. Cũng chỉ là cậu lo nghĩ như thế thôi, cất hộp nhẫn vào túi quần, cậu lên xe chạy thẳng về dinh thự.

Về đến nơi, nhìn thấy xe hơi của hắn đậu ở sân trước, xem ra đêm nay hắn ở nhà, chắc bây giờ hắn đang ngồi hút thuốc ở phòng khách đợi cậu về có đúng không? Cậu tự nghĩ rồi tự lòng lại thấy vui, uống chút rượu vào xong dở người à, thằng ngu Nguỵ Lâm này, vớ vẩn thật... cậu tự chửi mình trong lòng như thế.
Sở Nguỵ Lâm gỡ ra nón bảo hiểm đặt lên yên xe rồi thật nhẹ nhàng bước lên cầu thang thẳng hướng phòng khách mà tới. Mỗi bước chân gần thêm, tim cậu lại đập mạnh hơn trong lồng ngực, trong lòng lúc này vừa hồi hộp vừa lo lắng nghĩ đến phản ứng của hắn sẽ như thế nào khi được cậu tặng quà, thật sự lòng Sở Nguỵ Lâm lúc này cho dù còn đâu đó nỗi lo sợ nhưng vẫn vô cùng háo hức.

Bước qua dãy tường hành lang, khi thân ảnh cậu đã hoàn toàn yên vị trước gian phòng khách, nhìn qua cánh cửa đã mở toang. Trước mặt Sở Nguỵ Lâm lúc này là Cao Thần Phong đang ngồi trên chiếc sofa, thế nhưng không phải là khung cảnh đơn lẻ quen thuộc của hắn như mọi ngày, mà ngồi trong lòng hắn lúc này chính là một thanh niên với làn da trắng hồng cùng mái tóc nâu sáng dài gần chấm vai. Quần áo người thanh niên đó xộc xệch lộ ra từng mảng da thịt nhẵn nhụi hồng hào như quả đào chín mọng. Hắn đang giữ lấy người thanh niên đó trong vòng tay, môi lưỡi ghì chặt vào cần cổ trắng nõn kia, hắn... đang hút máu cậu ta.

Sở Nguỵ Lâm như hoá đá ngay ở đó. Ban đầu là bất ngờ, sau đó nhịp tim cậu hẫng đi, đau nhói. Rồi chẳng hiểu tại vì sao.. cuống họng cậu cuộn lên, đắng ngắt.




...

Chiếc nhẫn Sở Nguỵ Lâm mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro