Chương 33: Quá phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Trước đó_


" Thưa ngài, có người đến gặp ngài. "


" Là ai? " Cao Thần Phong đang xử lý một số công việc trên điện thoại không buồn đưa mắt sang nhìn người đang đứng ở cửa phòng khách cùng tay sai của hắn.

" Chào ngài, đã lâu không gặp... "

Giọng nói quen thuộc cất lên, Cao Thần Phong dừng lại động tác, hắn đưa mắt có phần lãnh đạm nhìn người thanh niên dung mạo tuấn tú vừa lên tiếng.

" Ngươi còn việc gì ở đây sao? " hắn vẫn luôn như vậy, không chút lay chuyển, dù có đang đối diện với 'người cũ' của mình.

" Em... rất nhớ ngài. Rất nhớ... " cậu ta nâng từng bước tiến gần lại cùng hắn.

" Hah... ta tưởng ngươi phải nhớ mùi của con đàn bà đó hơn chứ. Ăn nằm bao nhiêu lâu vậy mà. " hắn đưa ánh mắt mang phần khinh miệt nhìn vào cậu ta.

" Chuyện lúc đó... em không biết mình bị gì nữa ngài à. Em không tỉnh táo, em đau lắm... tỉnh dậy thì mọi chuyện đã... Em không muốn như vậy đâu mà ngài... " khoé mắt cậu ta bắt đầu đỏ lên, nước cũng đã dâng đầy chực trào.

" Ừm, cứ cho là thế đi. Nhưng cuối cùng quyết định vẫn là ở ngươi. "

Lúc này cậu thanh niên kia đã đi tới trước mặt Cao Thần Phong, cậu ta gục xuống quỳ trên sàn ngay dưới chân hắn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt anh tuấn kia.

" Là em đã sai rồi... em đã không thắng nổi cám dỗ, em phụ lòng ngài... Những ngày qua chưa bao giờ em thôi dằn vặt. Hôm nay em đến chuộc lỗi với ngài đây... xin ngài, hãy trừng phạt em... "

Cao Thần Phong nhìn gương mặt đau khổ đến rơi lệ của người hắn từng đem lòng yêu thích mà chẳng có nổi một chút cảm thương. Hắn chỉ cảm thấy nỗi thất vọng cùng phẫn nộ tột cùng ngày ấy đâu đó gợi về. Cuối cùng vẫn là lạnh lẽo cho ra một nụ cười nhạt.

" Trừng phạt sao? Hừm... có lẽ là không cần thiết. Vì kì thực ngươi đâu có lỗi gì, Lưu Huân. Chỉ trách ta khi ấy đã kì vọng quá nhiều vào ngươi thôi. "

Cậu thanh niên kia đưa đôi mắt đẫm nước thất thần nhìn vào Cao Thần Phong. Từng kề vai sát cánh cùng hắn ít lâu, cậu hiểu rõ những phản ứng này của hắn mang ý nghĩa gì. Cũng không nằm ngoài dự đoán của bản thân, chỉ là lần đánh cược này cậu đã mất tất cả. Thay vì chết trong tay chúng nó, thà rằng.. chết dưới tay Cao Thần Phong còn hơn.

" .. Em hiểu rồi, có lẽ ngài sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận kẻ phụ bạc như em thêm một lần nữa. Vậy thì... xin ngài hãy rộng lòng ban cho em một ân huệ cuối. Xin hãy cho em được chết dưới tay ngài... và thứ quý giá nhất cuối cùng còn lại, dòng máu này... em... xin hiến dâng cho ngài, thay cho lời tạ lỗi cuối cùng của em... Cầu xin ngài... hãy 'dung nạp' em... " Lưu Huân gục đầu ôm lấy chân hắn run rẫy nói ra những tâm nguyện cuối cùng.

Cao Thần Phong vốn đã chẳng còn quan tâm đến Lưu Huân hay luyến tiếc dòng máu cực hiếm cậu ta mang trong người. Nhưng với bộ dạng này hắn biết rõ cậu ta đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết, cầu xin được chết dưới chân hắn, chứng kiến cảnh này để nói không cảm thấy gì thì đúng là không thành thật, dù sao trước đây cậu ta cũng là vật cưng mà hắn yêu thích nhất, chỉ suýt chút nữa có thể hắn đã nghĩ đến việc truyền nhiệm cho Lưu Huân, nhưng rốt cuộc vẫn là không thành. Đến nước này thôi thì nghĩa tử cũng là nghĩa tận, xem như đây là ân huệ cuối cùng hắn dành cho Lưu Huân, bên cạnh đó việc dung nạp máu hiếm chính là một trong những cách tôi luyện huyết nhiệm của bản thân đạt đến cấp độ vượt trội hơn của ma cà rồng. Cũng không phải hắn làm chuyện vô ích.

" Được thôi. Ngươi đã có tâm nguyện cuối cùng như vậy, thì ta đây cũng sẽ rộng lòng siêu thoát cho ngươi. "


_Hiện tại_

Cậu đứng chết trân ở đó mất vài giây cho đến khi đôi mắt khép nửa của Cao Thần Phong bắt gặp ánh nhìn bàng hoàng của cậu. Ngay khi mắt cả hai chạm nhau, Sở Nguỵ Lâm lùi bước về sau rồi toan quay đi rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Chỉ khi cậu vừa quay bước, giọng của hắn lại bỗng chốc vang lên.

" Em định đi đâu? "

Cao Thần Phong rất nhanh tách khỏi Lưu Huân, hắn đã dung nạp được hai phần ba máu trong người cậu ta, ngay khi hắn vừa rời ra cả thân Lưu Huân đã vô lực ngã vật xuống ghế, gương mặt không còn chút huyết sắc không ngừng run rẩy từng hồi. Hắn đứng dậy bước đến gần Sở Nguỵ Lâm, thể trạng của hắn lúc này đang ở trạng thái đặc biệt hưng phấn, và cả bên dưới vẫn còn đang cương lên gồ hẳn ra thành một túp lều ngay đũng quần, nhưng có một điều hắn đã không nhận ra, chính là nút quần của mình đã bị Lưu Huân tháo mở từ khi nào trong cơn hưng phấn lúc hấp thu. Và nghiễm nhiên tất cả những điều đó thẳng thừng đập vào mắt Sở Nguỵ Lâm.

" Chó con em về đúng lúc đấy chứ, có muốn cùng ta thưởng thức không? Chủ nhân vẫn chưa ăn hết đâu... " Cao Thần Phong cong môi cười đưa tay mơn trớn gò má Sở Nguỵ Lâm.

Chát!

Ngay lập tức, cậu vung tay lên gạc mạnh bàn tay của Cao Thần Phong ra khỏi mình, mạnh đến mức vùng da va chạm của cả hai bùng lên cơn đau rát.

Cao Thần Phong thu lại nụ cười dường như ngay tức khắc, hắn đưa mắt không rõ tư ý nhìn xoáy vào Sở Nguỵ Lâm.


" Không phải tôi đã nói... nếu muốn máu.. thì cứ uống của tôi đi hay sao? "

" Ngài khát máu đến vậy hả, Cao Thần Phong?... Một mình tôi vẫn chưa đủ với ngài sao? " giọng cậu lúc này đã run lên vì lồng ngực đang thắt lại đến khó mà hít thở, cả bản thân cậu còn chẳng hiểu tại sao nó lại nghẹn như vậy.



" Từ lúc nào em cho mình cái quyền quản ta vậy? Sở Nguỵ Lâm. "


.....

" Đừng nghĩ ta dung túng em, thì em có quyền dùng thái độ đó để nói chuyện với ta. Cao Thần Phong ta muốn uống máu của ai cũng phải cần sự cho phép từ em sao? Em nên tự biết vị trí của bản thân mình nằm ở đâu. "


Ánh mắt dâng lên sự u ám của Cao Thần Phong cùng với chất giọng âm trầm thốt ra rõ từng câu chữ, hắn trong lòng lúc này cũng phải dằn nén cơn thịnh nộ của mình xuống hết mức có thể. Chưa một ai từng dám lên giọng quản chuyện của hắn như thế. Trong mắt Cao Thần Phong bấy giờ đều xem toàn bộ phản ứng này của Sở Nguỵ Lâm chính là được hắn nuông chiều đến sinh hư, đến quên cả trên dưới rồi.

Sở Nguỵ Lâm nghe xong những lời kia, cơn thắt nghẹn trong lồng ngực dâng lên đến tột cùng rồi bỗng chốc tan biến đi tựa hư vô, giống như khi nỗi uất ức vượt quá ngưỡng chịu đựng thì sẽ biến thành hư không vậy, chẳng còn bất kì cảm giác nào, chỉ còn biết đứng yên chết lặng ở đó mà nhìn hắn...

Mãi một lúc sau Sở Nguỵ Lâm mới buông ra một nụ cười gượng gạo, âm giọng cậu lúc này cũng đã trầm đến không còn rõ chữ.

" Đúng thật.. là tôi quá phận rồi. Xin lỗi. "

" ...Tôi thấy hơi mệt, ngài cứ tiếp tục dùng bữa. Tôi đi.. " dứt câu, Sở Nguỵ Lâm thẳng bước quay người hướng cửa rời đi, không phải về phòng, mà là hướng thẳng cửa chính ly khai.

Hắn thấy cậu đi về hướng cửa, muốn lên tiếng gọi cậu lại nhưng cái tôi cùng cơn bức bối trong lòng Cao Thần Phong lúc này ngăn bản thân hắn làm điều đó, cuối cùng vẫn là đứng yên ở đó nhìn bóng dáng ấy rời đi.






...

Hôm nay ra hai chương một lúc cho các tình yêu luôn nhá 🤤 Và từ nay ngược tới rồi nha bà con ơi =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro