Chương 4: Truyền nhiệm (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cao Thần Phong từ phía xa nơi căn phòng đã nghe trọn một màn, hắn nhếch môi cười đến tận mang tai.

Hai tên gác cổng ngớ người khi nghe từng chữ vừa lọt khỏi miệng Sở Nguỵ Lâm, chúng định lao tới tẩn cho cậu một trận ra trò thì âm giọng hắn truyền đến từ tai phone điều lệnh.


[ Cho nó vào. ]

" ...Dạ. "

Bọn chúng trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn tức thời dừng lại, đứng sang một bên, đưa tay mở ra cánh cổng đằng sau.

" Ranh con, coi như hôm nay mạng mày lớn. Vào đi, lầu 2 "

Sở Nguỵ Lâm chẳng buồn đáp, một đường chen giữa đi vào, hướng thẳng tầng 2 mà tới.

Mở ra cánh cửa gỗ đen mun, thân ảnh Cao Thần Phong an vị vẫn trên chiếc sofa đơn điệu hôm ấy.
Có một điều quái lạ rằng từ khi bước vào căn phòng này cơ thể Sở Nguỵ Lâm bỗng dưng cảm thấy có chút biến chuyển. Dường như nó thoải mái hơn, là vì sao đây, cảm giác này... lạ quá.

Bỗng chốc cậu đứng trơ ra đó, cơn đói vẫn mải miết dày xéo ruột gan. Sở Nguỵ Lâm cất giọng chữ được chữ mất, xem ra cũng bởi lúc này hạ thể cậu đã yếu ớt lắm rồi.

" Mày.. đã làm trò g.. lên cơ thể tao.. "

Hắn hừ cười một tiếng.

" Đó là cách mày chào hỏi chủ nhân sao.. Thả rông vài hôm, về từ đầu ngõ đã liền sủa bậy rồi? "

" Câm mẹ mày đi... "

Dứt câu, Sở Nguỵ Lâm gục luôn xuống sàn. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực, đến đứng cũng không vững nữa. Nhưng dường như có một thứ gì đó đang toả quanh không gian nơi này khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu, giống như một luồng năng lượng đang ôm lấy cậu vậy.

" Trông con chó bé bỏng của ta đi, đói thê thảm đến mức này vẫn còn ráng sủa vài tiếng. Khả ái làm sao... Khư khư."  hắn cong cớn bạc môi giễu cợt.

" Không phải đói lắm rồi hửm? Đến đây, chủ nhân cho mày ăn. "

Phải... hắn sẽ cho cậu ăn.
Sở Nguỵ Lâm cậu dẫn xác đến đây cũng là vì thế. Bản thân muốn thoát khỏi cảm giác đói khát này, vừa không muốn làm hại bất kì ai, thay vì bước ra ngoài kia trở thành một thứ yêu ma bệnh hoạn vồ lấy người khác, chi bằng cứ bám lấy cái phao cứu sinh mà hắn thảy cho. Đúng, cách tốt nhất ngay lúc này, và cũng là duy nhất... chính là tìm đến đây. Tìm hắn.

Sở Nguỵ Lâm gắng gượng chút sức còn lại, chống tay ngồi dậy lê từng bước nặng nề tiến về phía Cao Thần Phong.
Mỗi bước gần hơn, luồng năng lượng đó lại càng thêm rõ ràng. Nó khiến toàn thân cậu nôn nao, cơn thèm khát lúc này đã rõ rệt hơn bao giờ hết. Mùi hương của hắn len lỏi vào từng giác quan, đến bước cuối, toàn thân Sở Nguỵ Lâm run lên, một lần nữa khuỵ xuống ngay dưới chân hắn.

Cao Thần Phong đưa đôi mắt xám lạnh nhìn xuống thân ảnh đang gục giữa hai chân mình, hắn vươn tay bóp lấy cằm cậu nâng lên.


" Nói tao nghe mày đói đến mức nào? "

" ..Rất.. đói.. "

Cậu cảm nhận được mùi hương nơi hắn tác động rõ rệt lên cơ thể mình, cơn đói ngày một cồn cào mãnh liệt hơn, cổ họng khô khốc, mắt thì mờ đi, cảm giác chẳng khác gì tra tấn cả, khó chịu đến cùng cực. Lúc này trong đầu cậu chỉ muốn uống máu mà thôi. Làm ơn... hãy cho cậu uống, máu của hắn...

Sở Nguỵ Lâm thấy nơi chân răng của mình đau nhức, có thứ gì đó đang dần trồi lên, là răng nanh của cậu... nó đang dài ra, nhọn hoắc, sắc lẹm chỉ trong thoáng chốc. Cậu bám lấy gấu quần của hắn đến nhăn lại, hơi thở càng thêm gấp gáp.

Cao Thần Phong nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của cậu mà phi thường cao hứng, hắn biết đã đẩy cậu tới giới hạn, và giới hạn của cậu cho đến lúc này một lần nữa vượt ngoài mong đợi của hắn.
Không nghĩ một con chó hoang thế này lại có sức chịu đựng khá đến như vậy. Và hơn hết, nó đã hoàn toàn tiếp nhận được huyết nhiệm của hắn.

" Đây là phần thưởng cho sự lì đòn của mày. "

Hắn rút ra con dao sắc lẹm phía sau thắt lưng, dứt khoát cắt một đường gọn gàng nơi cổ tay rồi đưa đến bên miệng Sở Nguỵ Lâm.

Khoảnh khác dòng máu đỏ thẫm của hắn chảy vào cuống họng, cậu cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa.

Thật ngọt ngào, thật tươi mát. Cậu thấy mình tràn đầy sức sống, từng tế bào héo rũ kia như được đầm mình trong dòng nước cứu rỗi. Cứ thế cậu tham lam nuốt trọn từng giọt máu của hắn ban cho.

" Thích chứ, chó con? "

Cậu vô thức gật đầu, đúng ra mà nói tâm trí Sở Nguỵ Lâm bây giờ cũng chẳng còn mấy tỉnh táo nữa. Cảm giác thoả mãn này đã làm khối óc cậu chìm vào cơn mê muội.

Hắn vươn đôi tay thon dài tới nắm lấy cánh tay cậu kéo lên, đem cả người cậu ngồi trọn vào lòng hắn. Sở Nguỵ Lâm sau khi được bồi cho no nê thì thần trí mê man vô lực dựa vào lồng ngực Cao Thần Phong mà thở gấp. Máu của hắn ta không đơn thuần chỉ khiến cậu no, nó còn khiến cậu đầu óc sa sầm, bần thần không thể minh mẫn.
Cơ thể cậu vẫn là cần thêm thời gian để thích nghi hoàn toàn với huyết nhiệm vượt trội của hắn, nếu không phải cậu mà là một người khác, chắc đã bị bức đến giãy ra đó mà chết chỉ trong chưa đầy 10 giây rồi. Một phần bởi dòng máu lai Sở Nguỵ Lâm đang mang trong người trùng hợp lại tương thích hoàn hảo với huyết nhiệm của Cao Thần Phong.

" Từ bây giờ, mày đã thuộc quyền sỡ hữu của tao. Mày sẽ là một con chó trung thành tuyệt đối dưới chân tao, và chỉ có tao mới nuôi sống được mày, nhớ chưa? "

Sở Nguỵ Lâm lờ mờ cố lấy lại chút tỉnh táo.. cậu ngước lên nhìn hắn, từng lời kia như cắt ngang tâm trí. Đúng là hắn vừa giải thoát cậu khỏi cơn đói rùng người, nhưng chẳng lẽ từ đây cậu sẽ phải lệ thuộc vào hắn sao?
Cậu không muốn.. rốt cuộc là tại sao, tại sao cậu lại bị biến thành như thế này... chẳng lẽ đây là một thứ bệnh truyền nhiễm? Sở Nguỵ Lâm cậu phi thường không hiểu.

" Tại sao... "

" Bởi vì từ bây giờ, mày đã trở thành tiền nhiệm của ma tộc. Và cũng là tiền nhiệm duy nhất của Cao Thần Phong. Tao đã ban cho mày sự trường sinh, bây giờ mày có thể sống với bộ dáng non xanh này tới khi loài người tận diệt nếu không có thằng khỉ nào chạy tới cầm cọc gỗ xuyên vào tim mày đấy... Khư ha ha... "  hắn cười đến thú vị bên tai cậu.

" ... Hoang đường.. " thật sự có đánh chết Sở Nguỵ Lâm cũng khó có thể tin được những lời điên khùng hắn vừa nói.

" Khó tin lắm đúng không? Thế một lời cảm ơn đến chủ nhân của mày thì sao? "


Chát!

Cao Thần Phong đột nhiên vung tay, vỗ một phát thật kêu lên mông Sở Nguỵ Lâm.

Cậu giật nảy người, cánh mông truyền tới một trận đau rát.

" Chậc... con chó này trông gầy mà mông mẩy thế. "  hắn nheo mắt suýt xoa.

" ...Mày có bệnh à?.. " Sở Nguỵ Lâm nghiến chặt răng.

Khư ha ha...

Hắn lại cười mà không nói.

Trong lòng Sở Nguỵ Lâm đánh giá tên ma quỷ chết bằm này không những man rợ mà còn đặc biệt điên khùng. Nhưng hắn to con hơn cậu, có thứ gì đó ở hắn khiến cậu cảm thấy hoàn toàn bị áp đảo. Rõ là vô cùng tức giận nhưng không thể phản kháng lại hành động sỉ nhục kia.

" Ăn no rồi, giờ thì phục vụ chủ của mày một chút đi. " tay hắn đưa tới xoa xoa mông cậu.

" Làm gì... " cậu run người cố nhịn cảm giác muốn một quyền đấm chết tên ma cà chớn này, nếu như hắn không bất tử.

" Lấy cái mông bự này của mày ngồi lên dương cụ của ta là được. "


" Không biết, không quen. "

Ngoài mặt tỏ ra bình thản vậy nhưng thực chất trong lòng cậu đang sợ vãi cả đái ra rồi. Tên yêu ma chó chết này thích chơi lỗ sau của đàn ông sao? Còn gì xui hơn nữa không? Cái mông của cậu vẫn còn zin đó!

" Làm vài lần tự khắc quen. " hắn đưa tay tới nắm vào cạp quần của cậu muốn kéo xuống.

Sở Nguỵ Lâm lập tức chụp lấy cổ tay hắn sống chết mà giữ lại.

" Đừng..  tôi... "

" Mày làm sao? "

" Tôi.... tôi đang mắc... "

Khục...

Hắn nhịn cười đến run cả bả vai.

" Vãi thật. "

Hắn giữ lấy cánh tay đẩy cậu xuống sàn trở về tư thế quỳ giữa hai chân hắn.

" Tha cho cái mông mày hôm nay vậy, dùng miệng đi. "

Dùng miệng? Hắn muốn cậu 'thổi kèn' cho hắn sao?

Sở Nguỵ Lâm trước nay vốn không xác định rõ tính hướng của mình, cậu không đặc biệt hứng thú với trai hay gái cả, đôi lúc cậu còn nghĩ mình là người vô tính. Nhìn chung thì cậu không mặn mà với mấy chuyện phê pha này cho lắm, phần lớn thời gian cậu luôn cảm thấy cuộc sống này hết sức tẻ nhạt. Cũng chẳng hiểu vì sao, từ bao giờ. Có lẽ bởi những nỗi buồn đã ăn sâu trong cậu quá lâu nên lòng cậu cũng dần trở nên chai sạn.

Bây giờ có làm chuyện này cho hắn cậu cũng không có cảm giác bài xích mấy, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Chỉ duy nhất một vấn đề, chính là cậu không biết làm.

" Làm.. như thế nào. "

Hắn nhướn mày đến thú vị, cảm thấy con chó này của hắn có lẽ không phải giả vờ mà chính là ngu thật.

Cao Thần Phong kéo xuống khoá quần lôi ra dương cụ to đến doạ người của hắn kê đến bên miệng Sở Nguỵ Lâm.

" Há miệng. "

Sở Nguỵ Lâm ban đầu tiếp xúc với dương vật thô to của hắn có chút ngột ngạt. Nơi này của hắn đặc biệt nồng đậm âm vị của luồng sinh khí bấy giờ vẫn luôn toả ra áp bức khắp căn phòng, tới bây giờ cậu mới nhận ra đó chính là mùi của hắn. Thứ mùi này ở khoảng cách gần như vậy trực tiếp khiến mặt mày cậu xây sẩm, cơ thể Sở Nguỵ Lâm từ lúc nào đã bất giác nghe theo mệnh lệnh của hắn, cậu há miệng, hắn đưa tay giữ lấy tóc ấn đầu cậu tới ngậm trọn dương vật của hắn vào trong.

" Ức...! "

Dương căn thô nóng một đường xuyên đến quá nữa cuống họng, cậu thấy cổ mình một trận thốn đau, dưới bụng dợn lên cơn buồn nôn chực trào. Cậu giãy đầu muốn nhả ra nhưng bàn tay hắn ở phía sau không có ý định để cậu toại ý. Sở Nguỵ Lâm đành nuốt vào cơn khó chịu mà đưa mắt đanh ngạnh nhìn hắn.

" Há to miệng ra, dùng lưỡi mà liếm, không được để chạm răng, mút nó giống như mày ăn kem ấy. Bú đi. "

Mùi cặc của hắn xâm chiếm khắp khoang miệng, cổ họng vẫn đau nhức vì quy đầu kia cứ ấn vào. Sở Nguỵ Lâm vụng về cố làm theo những lời hắn nói. Vấn đề là dương vật của tên khốn này quá to. Mỏi miệng quá... hàm cậu tê rần cả rồi.

Cao Thần Phong ngửa đầu thở ra một hơi dài. Đây là lần đầu hắn được bú liếm một cách vụng về như vậy, thế đéo nào nó lại khiến hắn thậm chí còn hưng phấn hơn.
Mẹ nó, hắn chỉ muốn đè con chó ngu này ra mà chịch nát cái mông căng mẩy đó ngay lập tức thôi.

" Ngước lên nhìn tao xem.. "

Sở Nguỵ Lâm khó khăn ngẩng mặt lên, hai gò má cậu lúc này đã ửng đỏ vì thiếu khí, khoé mắt đọng nước ướt nhoè, miệng vẫn há to cố ăn lấy dương vật của hắn. Cảnh tượng đó như phát động dục hoả trong người Cao Thần Phong thoát trào, hắn siết lấy đầu cậu nẩy hông từng đợt đâm dương căn thô cứng vào sâu trong cuống họng Sở Nguỵ Lâm.

" Ưrmm...... ứ..... "


Tiếng nước nhợp nhạp vang lên trong khoang miệng, cậu thấy bụng mình cuộn trào cơn nôn ói nhưng cổ họng bây giờ đã bị dương vật quá khổ kia lấp đầy không thể tống ra được gì. Đau quá, khó chịu quá, cậu bám tay vào đùi hắn báu mạnh xuống, cốt để giải toả bớt cơn thống khổ kia đi phần nào. Nước mắt sống cứ thế tuôn ra, cậu đưa đôi mắt đỏ lừ ướt đẫm nhìn hắn trân trối.

Cao Thần Phong tận hứng một phát chôn sâu dương vật vào cuống họng Sở Nguỵ Lâm rồi bắn ra, tinh dịch hắn cứ thế chảy thẳng vào cổ họng cậu, không sót một giọt.
Khoảnh khắc đó cậu thấy họng mình như thiêu đốt, rồi dần dần là cả thanh quản xuống tới tận dạ dày, cơn nóng bùng lên từ bên trong, thần trí cậu nữa mê nửa tỉnh quỳ sát hạ bộ hắn mà thở từng hơi khó nhọc.
Cao Thần Phong rút dương vật ra, miệng Sở Nguỵ Lâm vẫn chưa thể khép lại, cậu cứ ngây dại ở đó mà nhìn hắn. Chắc cậu không thể ý thức được bộ dạng của mình lúc này khiến cho hắn càng muốn lập tức đem cậu một lần ăn sạch vào bụng.

Bốp!

Hắn vung tay tán một phát rõ lực vào mặt Sở Nguỵ Lâm. Một bên má lập tức đỏ lừ, in hằn 5 dấu tay của hắn. Cậu bị cơn đau làm cho tỉnh ra, người run lên từng trận, cậu nâng tay ôm lấy một bên má đau nhức của mình.

" Đây là hình phạt vì dám sủa bậy với chủ nhân của mày. Quản cái miệng cho tốt.
Lần sau hình phạt sẽ không còn nhẹ như vậy đâu. "

Gì đây... cảm giác khó chịu này. Hắn đang thể hiện uy quyền với cậu, Sở Nguỵ Lâm không quen bị ai đó áp đảo như thế, rõ là tức giận nhưng sao cậu không thể kháng lại mệnh lệnh của hắn chứ? Cơ thể cậu từ lúc nào lại vô thức tiếp nhận mọi lời nói của hắn ban ra, cứ như một mã lệnh được lập trình sẵn bên trong vậy, muốn phản kháng đến mấy cũng không thể nào toại ý được, vì sao vậy chứ? Sở Nguỵ Lâm lúc này chỉ còn biết nhắm mắt, cắn răng mà gật đầu.


" Trả lời một cách lễ phép xem. "


Không thể kháng lại, bàn tay bên dưới của cậu đã co chặt, móng tay bấm vào đệm thịt đến nhói lên.

Cậu hé khuôn miệng đau nhức thều thào đáp lời hắn.


" Dạ.. "



Hắn cong lên bạc môi, hài lòng đưa tay vuốt lên gò má đỏ hoe của Sở Nguỵ Lâm.




" Chó ngoan. Giờ thì về đi. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm đấy. "






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro