Chương 41: Nến và Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






" Lưu manh nhưng yêu em. " Cao Thần Phong khẽ giọng, ánh mắt từ trên nhìn xuống chứa biết bao là tình.


Sở Nguỵ Lâm nhìn vào mắt hắn, trái tim như muốn lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ thế mà vô thức nâng tay lên che ngang mặt.


" Che cái gì? Mặt xinh phải để ta ngắm chứ. " hắn kéo tay cậu xuống. Hai má đỏ phừng phừng của Sở Nguỵ Lâm cứ thế lộ ra.


" Không có xinh... " cậu lí nhí trong miệng.



" Chó con của ta không xinh, thì ai xinh đây? "


" Là nam nhân.. không có xinh... Ngài đừng nói mấy lời xấu hổ như vậy.. "


" Nữ nhân mới được xinh sao? Người của ta.. khéo còn xinh hơn cả nữ nhân ấy chứ. " hắn cong lên khoé môi.


" Không có mà... " cậu dùng dằng muốn kéo tay ra.

" Ta nói xinh thì chính là xinh. Còn cãi nữa ta hôn cho đấy. "


Hắn cũng thật biết cách 'doạ' cậu đi. Đích thực là tên lưu manh biến thái mà...

" Được rồi, không cãi với ngài nữa.. tôi đi làm. " cậu toan muốn ngồi dậy.


" Ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, ta sẽ thu xếp cho. " Cao Thần Phong lấy điện thoại trong túi ra ấn một dòng tin gửi đi.


" Tôi không sao mà... vẫn có thể đi làm. "


" Ta muốn em nghỉ ngơi, có được không? " hắn dời mắt nhìn cậu.


"... Được ạ. " cậu vẫn là không thể không nghe lời hắn. Kể cả hiện tại hay sau này, kể cả mối quan hệ của cả hai có là gì đi nữa, điều này đang dần ăn sâu, dần trở thành bản năng của Sở Nguỵ Lâm mất rồi.


" Ngoan... Có muốn đi đâu chơi không? " hắn đưa tay vuốt lên vài lọn tóc xoã trên trán cậu.


" Hừm... hiện tại thì không ạ.. "



" Có thích thứ gì không, ta sẽ mua cho. "



" Không ạ.. Ngài không cần tốn kém vì tôi đâu..  "


" Đừng lo, ta giàu. "


Sở Nguỵ Lâm giật khoé mắt. Cậu thực sự cạn ngôn với hắn rồi.


" Thưa Carlos. " một tên thuộc hạ xuất hiện đứng cúi đầu ở cửa khẽ giọng gọi hắn.


" Nói. " hắn đáp.


" Họp khẩn diễn ra tại Toà Chính, chúng ta nên đi ngay thôi ạ. "


Hắn nhìn tên thuộc hạ một lúc rồi phất tay ra hiệu, người liền lui xuống, hắn quay sang nhìn cậu.

" Ở nhà ngoan nhé, ta đi rồi về. " dứt lời hắn cúi xuống hôn lên trán Nguỵ Lâm một cái nhẹ như lướt rồi đứng dậy cầm lấy áo vest khoác lên thẳng hướng rời khỏi phòng.

Sở Nguỵ Lâm nhất thời không kịp phản ứng mà đáp lại lời hắn, cậu nhìn bóng lưng hắn rời đi chốc sau cũng nhanh chóng ngồi dậy.
Đây là hiện thực sao? Cậu và hắn... yêu đương. Cảm giác được người mình yêu hồi đáp, chính thức vào trong một mối quan hệ lãng mạn là như thế này sao? Có mơ cậu cũng chưa một lần dám nghĩ. Những tưởng cậu sẽ chỉ chôn giấu tình cảm này trong lòng cả đời, sống bên cạnh hắn với thân phận tôi tớ này mãi mãi. Vì ai có thể nghĩ một người như hắn lại yêu cậu.. Hắn có tất cả, còn cậu... cậu chả có gì. Cậu thấy mình thật tầm thường trước hắn.
Sở Nguỵ Lâm luôn nghĩ như thế đấy. Dù trong mắt cậu tính tình của Cao Thần Phong rất tệ, nhưng tuyệt nhiên là tệ ở khoản hay trêu chọc, buông lời vô lại với cậu mà thôi, còn gần như hắn không bao giờ xử tệ với cậu. Dù đối với cả thế giới có tàn nhẫn, bạo ngược đến nhường nào vì bản chất là một loài quỷ máu lạnh, nhưng hắn lại luôn dành những sự dịu dàng, bảo bọc duy nhất dành cho cậu. Phải chăng chính những điều nhỏ nhoi mà Sở Nguỵ Lâm cảm nhận được đấy, đã dần dần cuốn cậu rơi vào lưới tình với hắn. Lúc đầu rõ là căm ghét, nhưng chẳng biết tự khi nào lại tha thiết mà yêu.
Còn hắn thì sao? Hắn yêu cậu từ lúc nào nhỉ? Thật tò mò... hôm nào có cơ hội, nhất định phải hỏi hắn mới được.

Nghĩ ngợi lung tung một lúc Sở Nguỵ Lâm cũng bật dậy soạn quần áo đi tắm cho người tươi tỉnh hơn. Tắm xong cậu liền vào bếp mở tủ lạnh kiếm máu mà ăn cho no bụng, tính ra cũng rất lâu rồi mới được lại một ngày nghỉ ngơi. Những tuần qua thật sự vắt kiệt từ tinh thần đến thể chất của cậu. Hôm nay tự thưởng cho bản thân lười biếng một bữa vậy.

No bụng rồi cậu chạy lên phòng khách bật tivi nằm dài ra sofa định bụng sẽ coi linh tinh một lát thế rồi lại ngủ quên luôn lúc nào không hay. Tầm gần nửa đêm Cao Thần Phong trở về. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng khách thì bắt gặp thân ảnh đang nằm ngủ trên ghế, tivi vẫn đang bật, hắn với lấy điều khiển tắt nó đi, sẵn tay tắt luôn đèn lớn, bật lên những ánh đèn vàng dịu nhẹ trên bàn, hắn với tay xuống ngăn bàn lấy ra những cây nến thơm với hình dáng tao nhã rồi đốt lên, khẽ đặt nó trải đều xuống bàn. Cuối cùng hắn chậm rãi bước tới, cúi người quỳ một chân bên ghế sofa nơi Sở Nguỵ Lâm đang say giấc, hắn ghé tới hôn lên má cậu, đưa bó hoa hồng đỏ thẫm đến trước mặt cậu để cánh hoa khẽ khàng cọ vào đầu mũi thanh thoát.


" Chó con, dậy đi nào. Ta về với em rồi đây. "





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro