Chương 42: Hoa nào sánh bằng em (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sở Nguỵ Lâm choàng tỉnh giấc, những cánh hồng đỏ thẫm nở rộ trước mắt, dưới ánh sáng hư ảo của ánh nến trên bàn, xúc cảm giống như cậu mới vừa bước từ giấc mơ này sang giấc mơ khác vậy. Hoàn toàn chưa thoát khỏi ảo mộng.

Hương hoa hồng nhè nhẹ quấn lấy đầu mũi, cậu vô thức ngồi dậy đưa tay ôm lấy bó hoa. Ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn xuống rồi lại ngước lên người đàn ông đang cười với mình ngay trước mắt.


" ..Ngài về khi nào? " cậu khẽ hỏi.


" Vừa mới. " hắn cười đáp.


" Còn đây là... " cậu do dự chưa buông được hết câu.


" Là hoa tặng mỹ nhân. "


" Mỹ nhân gì chứ.. ngài thật là... " cậu cúi mặt giấu đi nụ cười mới chớm, đưa mắt nhìn đoá hồng trước ngực.

" Hoa đẹp như vậy, chỉ nên dành cho nữ nhân. Tặng một thằng con trai tầm thường như tôi, thật phí... "

Đáy mắt Cao Thần Phong lập tức sầm tối lại.

" Có luật lệ nào bảo rằng chỉ nữ nhân mới được tặng hoa? "


" Chó con của chúng ta không hay soi gương nhỉ? " hắn đưa tay cầm lấy bó hoa dời khỏi người cậu, chậm rãi đặt nó lên bàn cạnh những ngọn nến vẫn đang lập loè cháy.

" Ý ngài là gì... " cậu nhìn thấy ánh mắt Cao Thần Phong biến chuyển, bất giác lại thấy ngứa ngáy trong lòng, đâu đó vẫn còn cả nỗi sợ nhen nhóm.


Cao Thần Phong bất ngờ giật phăng hàng nút áo trước ngực cậu, từng chiếc nút bung ra, rơi xuống, lăn tròn trên nền nhà. Sở Nguỵ Lâm giật mình vô thức đưa tay giữ lấy vạt áo.

" Ngài... sao lại.. "


" Nói những thứ ngớ ngẩn như vậy, khiến ta đây nghe thật chướng tai mà. " hắn áp thân tới há miệng ngậm trọn đầu nhũ của cậu mút mạnh lấy.


" Hư.. ức!... Hah.. đừng.... "


Cao Thần Phong dùng đầu lưỡi gảy loạn lên núm vú cậu, chán chê rồi lại ra sức nút lấy chùn chụt, tựa như muốn vắt ra sữa từ đấy vậy, bên còn lại hắn cũng không để nó thảnh thơi mà dùng đầu ngón tay vân vê chà xát. Sở Nguỵ Lâm ưỡn người chịu đựng cảm giác kì lạ đang diễn ra với cơ thể mình, cậu thấy đầu ngực nóng ran, rồi dần dần lan ra khắp cả khuôn ngực.

" Dừng lại... ah..... nó lạ quá... ngài à.... "


" Lạ? Như thế nào?.. " hắn nhả đầu vú của cậu ra một khoảng rồi lại má miệng hớp trọn lấy tạo nên thứ âm thanh thật dung tục.



" Hức.... lạ.... ârh.... ngứa.... nóng lắm.... "



" Thế có sướng hay không? "


" Ức... không.. biết.... đừng nữa mà.. "


" À... hay là em thích ở dưới này hơn? "


Hắn nhả đầu vú đã sưng đỏ của cậu khỏi miệng, nước bọt vẫn còn vươn lên sáng loá. Rất nhanh sau đó chỉ với vài động tác hắn đã lột trần cậu, bàn tay thon dài mân mê vào phiến đùi trong rồi không chần chừ ấn lấy nụ hoa phấn nộn bên dưới mà mơn trớn đùa nghịch. Hắn túm lấy tay cậu kéo đến áp vào đũng quần mình, bản thân hạ người xuống thở vào tai cậu tưng hơi bỏng rát.


" Em cảm nhận được chứ? Nó vì em mà cương như vậy... mau giúp chủ nhân lấy nó ra đi nào. " 


" Ah.... tay ngài... chỗ đó... không cần mà... ức.... " nơi tư mật mặc sức bị trêu đùa không nương tay như vậy, từng cảm giác xa lạ cứ không ngừng kéo đến, cậu thấy sâu trong mình bùng lên nỗi khao khát đến cuồng dại, tựa như đợt sóng dữ cuộn trào nơi bụng dưới, từng dây thần kinh liên hồi giật lên như muốn đứt lìa ra.


" Nhanh lên nào em... cứ như vậy, đến bao giờ ta mới tiến vào trong em được đây? Ta muốn em... ngay bây giờ. "


Cao Thần Phong dùng hai ngón tay tiến vào tách mở huyệt động đã mềm ra của cậu ra sức mà nới lỏng cho nó, Sở Nguỵ Lâm giữa cơn khát khao điên dại mà hắn khơi dậy từ sâu bên trong lúc này đã gần như đánh bật đi chút lý trí nhỏ nhoi còn lại của cậu. Bằng động tác thật e dè, cậu đưa tay tới kéo xuống khoá quần của hắn. Ngay khắc đó, con ngươi xám bạc của Cao Thần Phong như co lại một vòng, hắn túm lấy tay cậu kéo giữ lên trên, bản thân đem dương căn đã cương đến cực đại móc ra nơi khoảng mở ở khoá quần mà cậu vừa kéo xuống, không báo trước mạnh mẽ thúc thẳng vào hậu huyệt thít chặt của Sở Nguỵ Lâm.


" Ưrghh....ức.... ârhh......!! "


Hậu huyệt bất ngờ bị đâm vào, xúc cảm trướng đau ập đến dữ dội gần như khiến hơi thở của cậu bị tước đi trong thoáng chốc, Cao Thần Phong thở gằn ra một hơi rồi không cho cậu thêm một khoảng trống nào đã lập tức luận động.


" Âh... ah... ar..... Khoan đã.... đừng động nhanh.. như vậy... hức.... arh.... "


" Chậc, ta đang nghĩ... Có nên mua gương về treo khắp nhà không đây? " hắn nẩy hông mạnh tới chôn sâu dương căn chìm ngập vào hậu huyệt ướt mềm của cậu.


" Ưrgnn..... hức... quá... sâu rồi.... Rốt cuộc... ngài bị làm sao vậy... hả.... hư.. ahh... "



" Để em có thể nhìn mình thật rõ... Em không biết em đẹp như thế nào sao? "


Tim Sở Nguỵ Lâm như giật nảy trong lồng ngực, hắn khen cậu đẹp? Ngay trong tình huống như thế này sao... Ăn gian... như thế là phạm luật rồi.



" Hức... ưh.... tôi không đẹp.... Ngài... ngài mới là người đẹp.... ah.... Ngài mới... đẹp.... ah....âhh.... chậm lại... ức.... haa..... "


" Sh....sh..... " hắn đưa ngón tay chạm lên đầu môi cậu.

" Vớ vẩn nào.. "

Cao Thần Phong với tay rút lấy một cành hồng từ bó hoa trên bàn, đem tới đặt nó ngay sát gương mặt Sở Nguỵ Lâm, bên dưới gia tăng tốc độ đâm rút nhắm lấy điểm nhạy cảm của cậu bên trong thành ruột mà ra sức thúc vào.
Sở Nguỵ Lâm toàn thân như điện giật, kích thích đột ngột đánh tới khiến cơn sung sướng vượt khỏi giới hạn của cậu, nước dâng lên đầy khoé mắt, gương mặt đỏ ửng cùng mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi toàn bộ đã bị nhấn chìm trong dục vọng, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nhoà, ánh mắt đấy nói rằng ngay lúc này cậu có thể chết đi vì hắn, tận sâu trong đáy mắt chỉ duy nhất một bóng hình là hắn mà thôi.


Khư khư....

Hắn cười gằn từng tiếng trong cổ họng.


" Nhìn xem, hoa nào có thể sánh bằng người của ta đây? "

Động tác đâm thúc của hắn đột ngột dừng lại, nhưng chỉ ngay sau đó là những cú thúc thật mạnh, thật sâu. Giống như mỗi lần tiến vào đều muốn cơ thể cậu khắc ghi thật kĩ sự sở hữu này của hắn.

" Hoa nào mà xứng được với em? Phải chi em có thể thấy được bản thân mình ngay lúc này... thật đáng tiếc. "


" Đặt bông hoa này cạnh em, ta thấy hổ thẹn thay cho nó. "


" Ưm.... hức...... ưrngh..... haa.... tôi... chết mất... ngài à... bụng tôi.... arrh.... lạ lắm.... sẽ chết.... "




" Xưng là em.... nói đi nào... Tình yêu của ta... "



" Hức... ahh.,... em... chết mất... dừng lại, xin ngài.... "


Máu huyết trong cơ thể hắn như sôi sục, Cao Thần Phong áp tới đè lấy môi cậu ra ngấu nghiến, hắn đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu càng quấy, bên dưới giữ chặt lấy hai phiến đùi cậu mà banh ra, bản thân bắt đầu nẩy hông tới như một cỗ máy thúc liên tục vào trong cậu, nơi giao hoan sinh nhiệt bỏng rát không ngừng chảy ra chất dịch giao hợp đầy cả mảng nệm sofa.
Sở Nguỵ Lâm hai mắt lập tức dại đi vì nhịp điệu quá điên cuồng của hắn, bên dưới đã đạt đến giới hạn không ngừng giật nảy rồi xuất tinh ngay lên bụng. Nhưng cho dù đã bắn ra rất nhiều động tác đâm rút của Cao Thần Phong vẫn không dừng lại, hắn vẫn liên tục đâm vào, giã cậu đến không ngừng nảy lên, vừa bắn ra lại tiếp tục chịu tác động giao hoan cuồng loạn như vậy, bàng quang cậu co thắt dữ dội, cứ thế nó đẩy tất cả còn lại bên trong theo ống dẫn phun trào luôn ra ngoài. Sở Nguỵ Lâm cứ thế tiểu tiện ngay trước mắt Cao Thần Phong.


" Ưrhh... ahhh!...... không...... "


Cao Thần Phong nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó thì bạc môi bất giác lại cong lên đầy quỷ quyệt.


" Ha.... xem kìa... chó con của ta, tè mà cũng xinh như vậy sao... khư khư... "


" Hức... không muốn như vậy.... Ngài... quá đáng mà.... " cậu đưa hai tay gác lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình, bên dưới nước tiểu vẫn còn bắn ra từng đợt ngắt quãng.


" Ngoan nào... cho nó ra hết đi em. Đúng rồi, giỏi lắm. "


Cao Thần Phong ghé môi xuống hôn lấy môi Sở Nguỵ Lâm, sau đó hắn đem cành hoa ban nãy tới đưa nó ngang qua miệng để cậu ngậm lấy.


" Ngoan như vậy, ta thưởng nhé. "



Dứt câu, hắn đem cậu ôm siết vào lòng, bên dưới bắt đầu điên cuồng luận động bằng từng nhịp thúc thật mạnh mẽ. Cả cậu và hắn cùng lay động dữ dội trên chiếc ghế sofa chật hẹp, cảm tưởng như mạng sống của cậu lúc này đang treo trên một sợi dây mỏng manh vậy, cậu theo bản năng vô thức ôm chặt lấy hắn, móng tay cậu bấu lấy tấm lưng vững chãi của hăn để lại từng dấu vết hằn sâu, cậu giữ lấy hắn như đang cố bám víu lấy sự sống cuối cùng của mình. Khi đã đạt tới cực điểm, Cao Thần Phong gầm lên một tiếng thật trầm nặng rồi nhấn chìm dương căn vào trong cậu bắt đầu phóng thích dòng tinh trùng nóng ấm của hắn vào nơi tận cùng nhất, như muốn lưu giữ nó ở đó mãi mãi, khiến cơ thể cậu khắc ghi nó đến từng tế bào.

Khi cơn cuồng nhiệt qua đi, Sở Nguỵ Lâm lần nữa mất đi ý thức thiếp vào lòng Cao Thần Phong say ngủ, hắn khẽ đưa tay lấy cành hồng đã dập nát thân ra khỏi miệng cậu.
Ôm lấy hình hài nhân loại nhỏ bé này trong lòng, chẳng ai có thể hay biết trong đầu hắn bấy giờ đang có những suy nghĩ gì hiện hữu. Có thể là những suy nghĩ điên rồ, trái quấy, nghịch với lẽ thường, hoặc cũng có thể, chỉ đơn giản là yêu.

Để thật sự hỏi hắn ở đời này, yêu một ai đó có ý nghĩa là gì, chắc hẳn Cao Thần Phong sẽ không thể đưa ra lời hồi đáp. Nhưng có một điều chắc chắn ngay lúc này hắn có thể biết được, rằng hắn sẽ không để nhân loại nhỏ bé đang ngủ trong lòng mình gặp bất kì hiểm nguy gì, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào đi nữa, Cao Thần Phong hắn nhất định sẽ đánh đổi.

Đêm ấy khi những ngọn nến đã vụt tắt, bóng tối đã bao trùm căn phòng vắng lặng. Ở nơi chiếc sofa, một luồng sáng thật rực rỡ bừng lên, rồi rất nhanh, vụt tắt.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro