Chương 48: Em sẽ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cao Thần Phong cứ vô thần mà lùi người lại, chưa bao giờ hắn thấy căm tức bản thân đến nhường này, nửa đời trôi qua cư nhiên chẳng một lần hối tiếc về việc mình đã làm, nay Cao Thần Phong hắn lần đầu tiên cảm nhận được tư vị ấy. Hối hận.

Hắn chỉ ước tất cả chưa từng xảy ra, rằng hắn chưa đánh mất lý trí, chưa chính tay dày vò người hắn yêu thương thành ra bộ dạng này. Cái gì là ma cà rồng ưu tú nhất? Ma vương dũng mạnh nhất... Để làm gì? Để rồi đến bản thân còn chẳng thể kiểm soát nổi mà xuống tay với người hắn bấy lâu một lòng muốn bảo vệ? Hổ thẹn làm sao...

" Xin lỗi em.. ta.... khực... " hắn nhăn mặt ôm lấy bả vai, vết thương đầu đạn ghim sâu đã bắt đầu tím tái, máu chảy ra cũng đã sậm thành màu đỏ bầm vô cùng ghê mắt.

Sở Nguỵ Lâm hít từng hơi thật sâu cố lấy lại dưỡng khí để vực mình ngồi dậy, phía sau hậu huyệt đau đến tê dại, máu vẫn từng chút rỉ ra chưa ngớt, cậu nghiến răng kéo quần lên rồi chống tay gượng dậy. Quay nhìn về sau, lúc này đập vào mắt Sở Nguỵ Lâm chỉ còn là vết thương đã ngày một tồi tệ hơn của Cao Thần Phong, nhìn hắn đang thống khổ mà lòng cậu như lửa đốt, từ khi nào mà cậu lại thấy việc bản thân chịu đau có khi còn dễ dàng hơn việc nhìn hắn phải đau đớn. Thế là không do dự thêm phút nào, cậu bật dậy chồm tới chiếc bàn lớn giữa phòng khách chụp ngay lấy con dao gọt trái cây rồi quỳ xuống cạnh Cao Thần Phong, cậu xé bỏ lớp áo sơmi đã thấm đẫm máu của hắn rồi bằng động tác thật dứt khoát ghim mũi dao vào vết thương trên vai kia, cẩn thận rạch ra một đường sắc gọn nơi đầu đạn ghim vào rồi xoay một vòng, dùng mũi dao từng chút móc viên đạn ghim sâu vào lớp cơ thịt kia ra ngoài.

Cao Thần Phong ban đầu thoáng ngỡ ngàng vì những điều Sở Nguỵ Lâm làm, nhưng vết thương này đang dần rút cạn sinh lực của hắn. Quá rõ ràng đây không chỉ đơn thuần là đạn lõi gỗ đặc chế của lũ thợ săn, mà nó còn tẩm cả độc. Hắn nghiến răng thở từng hơi nặng nề để yên cho cậu hành sự, sau một lúc thì mảnh đạn cuối cùng cũng được lấy ra. Cậu cởi tạm áo của mình đem nó quấn quanh vết thương trên vai để cầm máu cho hắn, thật may là nó hiệu quả, sau một lúc máu đã không còn chảy nữa nhưng thứ độc tẩm vào đạn đã khiến quá trình liền da của Cao Thần Phong xảy ra vô cùng chậm, vết thương vẫn tím tái và toàn bộ cánh tay trái của hắn đã không còn dùng sức được nữa.


" Ngài đứng dậy nổi không?... Để em đỡ.. "


" Em đi đi. "

" ... " cậu đứng lặng người nhìn hắn.


" Em không thấy ta đã làm gì em sao, đi đi, tránh xa ta, càng xa càng tốt. Nơi này không còn an toàn nữa. Ta.. không còn an toàn với em nữa. "

" Đi đi, xin em đấy... "


Cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt, sao lại khó thở như vậy nhỉ... lồng ngực thật đau quá.


" Ha... " Cậu cười khẩy một tiếng rất rõ.


" Được thôi... em đi. "

" Mà... đi đâu bây giờ nhỉ, à... Hay là, em đi chết nhé? "

!
?

" Em nói linh tinh cái gì đó..? "



Cậu nhìn hắn, miệng chỉ khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.


" Biết làm sao đây... Cuộc sống này, sống mà không có ngài, khác gì chết đâu... "



Hắn đưa mắt ngỡ ngàng, lẫn cả khó tin nhìn cậu.

" Nguỵ ... "


" Ngài tàn nhẫn lắm, Thần Phong. "

" Khiến em yêu ngài.. rồi lại muốn em rời xa ngài..? Không được đâu... không làm được.. "


Cao Thần Phong bật dậy, ôm lấy Sở Nguỵ Lâm siết chặt trong vòng tay, mặc cả cơn đau nơi cánh tay vẫn âm ỉ hành hạ, hắn ôm cậu như giữ trong lòng một báu vật, hắn cứ ôm cậu như thế đến khi thân thể đang run lên trong lòng hắn bình ổn trở lại. Hắn hôn lên tóc cậu, nụ hôn nhẹ tựa hư không.

" Ta yêu em. "

" Nguỵ Lâm, không có ta.. em vẫn sẽ sống. Mạng của ta có thể bỏ đi, bất cứ lúc nào, vì Ma tộc, và kể cả.. là vì em. Nhưng em vẫn phải sống, và em sẽ sống. Yêu dấu của ta... "

Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn mà lắc đầu, hắn đưa tay nâng gương mặt đau buồn kia lên, nhẹ nhàng đặt môi xuống nâng niu từng điểm trên ngũ quan thanh tú đó, như thể ghi nhớ thật rõ một lần diện mạo người hắn yêu nhất cuộc đời này. Một chàng trai nhân loại tầm thường của riêng hắn, của một mình hắn mà thôi.



" Ngài Carlos! "

Tay sai bất ngờ từ cửa xông vào.

" Thưa ngài ta đã mắc bẫy của lũ thợ săn rồi! Bọn đột nhập vào dinh thự hiện tại không chỉ có một, tên ngài vừa giết chỉ là con tốt thí mà thôi! Alex cùng giáo đoàn đang trên đường đến, ngài đang bị thương nên nhanh chóng lui vào cơ mật, dinh thự bây giờ không còn an toàn nữa rồi! "


Trong lòng hắn lúc này đã rõ, lũ binh đoàn thợ săn chính là mở ra vòng vây, lợi dụng tư thù giữa hắn và Ninh Trì đánh lạc hướng, mục tiêu diệt trừ cuối cùng không ai khác ngoài hắn. Cao Thần Phong lập tức quay sang nắm lấy vai Sở Nguỵ Lâm.




" Nguỵ Lâm, chạy đi, rời khỏi đây. "







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro