Chương 47: Thống khổ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sở Nguỵ Lâm nhìn chiếc đầu trơ trọi của Ninh Trì dưới sàn nhà, cậu thấy thân mình xây xẩm. Tâm can cậu bấy giờ là một thứ cảm xúc khó tả nào đấy cứ không ngừng dâng lên. Ninh Trì đã chết, chính là bị Cao Thần Phong giết chết, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ?... Là tại vì sao...?

Rõ ràng cậu đã cảnh cáo anh ta rồi mà, lời cảnh cáo của cậu lúc đó không chỉ đơn thuần là một lời khẳng định, mà nó còn là đường lui cậu cố hướng ra cho Ninh Trì, người cậu luôn xem là ân nhân. Sở Nguỵ Lâm thật sự sẽ giết Ninh Trì nếu như y động đến Cao Thần Phong, và dù đó có là bất kì ai, không chỉ riêng Ninh Trì. Nhưng trong thâm tâm cậu không bao giờ muốn, và thậm chí sợ hãi nếu điều đó thật sự xảy ra.
Cậu mang ơn Ninh Trì rất nhiều, xem y như một người anh đúng nghĩa. Cậu biết rõ một khi anh ta muốn đối mặt với Cao Thần Phong, anh ta sẽ chỉ có một kết cục duy nhất, vì hơn ai hết cậu hiểu được Cao Thần Phong có thể làm ra những gì. Cậu hiểu rõ điều đó, nên dù cách làm có tàn nhẫn, cậu đã cố ngăn chặn cuộc đối đầu này diễn ra. Sở Nguỵ Lâm cứ nghĩ nếu Ninh Trì dành tình cảm cho cậu đủ nhiều, chỉ cần cậu nói như thế, y sẽ biết cậu đối với Cao Thần Phong là như thế nào, rằng y sẽ hiểu và chấp nhận rút lui, để tay cậu sẽ không phải nhuốm máu, và còn để tính mạng y được vẹn toàn.

Nhưng sự đời nào có giản đơn như cậu nghĩ đâu. Sống ở thế giới loạn lạc lúc bấy giờ, thiện ác đan xen, chỉ có giết hoặc là bị giết. Ninh Trì là thợ săn, nghĩa vụ của y chính là lùng diệt ma tộc, nhưng đối đầu trực diện với Cao Thần Phong như thế này quả là một lựa chọn ngu ngốc, tại sao cuối cùng lại thành như thế? Ninh Trì có thể thiếu suy nghĩ đến như vậy sao? Hay là bởi chính câu nói của cậu ngày hôm đó đã khiến mọi thứ đi chệch hướng, phải chăng cậu đã vô tình đẩy Ninh Trì vào con đường chết vì quyết định sai lầm, nông nỗi của mình? Là cậu đã hại chết Ninh Trì sao?...


" Sao lại... như thế này... Ngài ơi? " giọng cậu run rẩy cất lên.



" Nguỵ Lâm... khục.... mau.. Lấy máu .. cho ta. "


Cao Thần Phong thấy tầm mắt bắt đầu nhoè đi, hắn đang dùng hết toàn bộ nội lực còn lại để giữ cho bản thân mình duy trì ở trạng thái tỉnh táo, nhưng không còn lại bao lâu nữa rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn... sắp không xong rồi.

Sở Nguỵ Lâm nhìn Cao Thần Phong đang trong trạng thái vô cùng tệ, hắn gục người xuống nền nhà cạnh xác Ninh Trì, chân hắn không còn vững, máu từ vết thương trên bả vai thì không ngừng chảy ra. Chính hắn vừa kết liễu Ninh Trì, hắn giết Ninh Trì, bằng một cách tàn độc nhất. Bỗng dưng cậu thấy ghê sợ, ghê sợ vì hắn vừa tàn nhẫn giết chết ân nhân của mình, điều đó một lần nữa nhắc nhở cậu hắn là loài quỷ ma máu lạnh, giết người không ghê tay, chỉ ngoài cậu ra, nhân từ không hề tồn tại trong hắn, chỉ có cậu mới là ngoại lệ của hắn. Rồi cậu lại thấy thật nhẹ nhõm, thật may vì cái xác đang nằm kia không phải của hắn, mà là của Ninh Trì, nếu như hắn thua cuộc, nếu như người chết trên sàn là hắn thì sao đây? Chắc khi đấy, có lẽ cậu sẽ phát điên mất. Sau cùng cậu lại thấy ghê tởm chính mình vì vừa cảm thấy nhẹ nhõm trước cái chết của người khác, thật là một đống hỗn độn.

Tất cả những xúc cảm hỗn loạn đó khiến Sở Nguỵ Lâm chỉ biết thừ người ra đấy trước lời nói của Cao Thần Phong, hắn ngỡ ngàng đến khó hiểu nhìn cậu đứng trơ ra, đưa đôi mắt mang nét ghê sợ nhìn vào hắn. Tại sao? Hắn không hiểu, rốt cuộc là vì sao cậu lại nhìn hắn như thế? Lồng ngực hắn bỗng dưng nhói đau.
Và rồi từ ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn bi thương kia, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành đôi mắt mất đi hoàn toàn thần sắc. Đây chính là đôi mắt của ma cà rồng khi rơi vào trạng thái nguyên thuỷ.

Phải một lúc sau khi câu lệnh từ hắn cất lên, cậu mới chợt tỉnh lại giữa mớ cảm xúc hỗn độn của mình, cậu nhận ra thứ mình cần làm nhất bây giờ chính là chữa trị cho tình trạng tồi tệ của Cao Thần Phong, hắn đang mất quá nhiều máu rồi. Nhìn máu không ngừng chảy ra trên vai hắn mà tim cậu như nhói lên từng hồi, làm cách nào để cầm máu đây? Cậu chưa thể nghĩ ra, chợt nhớ tủ lạnh bên dưới bếp vẫn còn dự trữ rất nhiều máu, cách tốt nhất bây giờ là bù lại lượng máu đã mất đi cho hắn mà thôi.

" Đúng rồi, máu... máu ở dưới bếp, ngài đợi một chút... em đi lấy ngay.. " 


Vụt!

" Ứm..!! "


Chỉ ngay khi dứt lời, ngay khi cậu quay người đi, một thứ nặng nề vụt tới trong tíc tắc kéo vật cậu lại, đè cậu đổ rạp xuống sàn nhà. Rồi hõm cổ cậu buốt nhói, toàn thân cậu bị một áp lực đè chặt đến hít thở không thông. Cao Thần Phong từ đằng sau cắn chặt lấy cổ cậu, thô bạo hút đi từng ngụm máu lớn từ cơ thể cậu chảy ra, cú cắn vô cùng mạnh, vô cùng đau đớn, đã từ rất lâu rồi hắn chưa hề làm đau cậu như thế này, chuyện gì đã xảy ra? Cao Thần Phong lúc này... có thật sự còn là hắn hay không?


" Arhh.!!.... Đau, dừng lại..ức.... ngài... em đau! "



Cao Thần Phong dùng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo không chút thần sắc nhìn xuống cậu, miệng vẫn tham lam mút lấy từng ngụm máu tươi vào bụng, bên dưới hạ bộ của hắn rất nhanh cương lên, nó gồ cứng thành một vùng không ngừng nhấp hông cọ xát vào mông Sở Nguỵ Lâm, Cao Thần Phong lúc này như một con thú đang động dục, mọi cử chỉ của hắn đều thật thô bạo, dung tục làm sao. Cậu bị hắn hút máu đến lả người đi, nơi hắn cắn vào vô cùng đau nhức, bị trọng lượng nặng nề của hắn chế trụ bên trên khiến cậu không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay, cậu cảm thấy mình sắp bị đoạt mạng, hơi thở lúc này đã vô cùng hỗn loạn rồi.

" Ha.... ưhh.... Em chết mất.. Thần Phong... Ngài sao vậy?... làm ơn... ha... dừng lại.... "


Dường như Cao Thần Phong lúc này đã không còn nghe lọt một lời nào của cậu nữa, tay hắn mò xuống rất nhanh vạch ra lớp quần phía sau của cậu, bản thân cũng khai mở khoá quần đem côn thịt đã cương cứng toả nhiệt bỏng rát kia miết lên bờ mông căng thịt của cậu, ngón tay hắn vạch cánh mông hai bên của cậu ra để chính dòng máu đang chảy từ trên bả vai xuống thay nó cho thứ dầu bôi trơn mà trực tiếp thúc sâu dương vật vào hậu huyệt chưa được nới lỏng của Sở Nguỵ Lâm, bên trên chỉ vừa ngưng hút máu lại liền há miệng gặm cắn hõm cổ cậu để lại từng dấu răng rướm máu. Cơn đau liên tục ập tới như đem từng đoạn thần kinh của Sở Nguỵ Lâm ra tra tấn. Đau đến không thở được, chỉ có thể hít ngược lại vào trong. Từng tiếng kêu la ngắt quãng theo đó vụn vặt tuôn ra.

" Â..... hư ức..... hârgh.... đừng mà... mhm... hâh..... đau âh.... hưhh!!....... "


Hắn đè nặng lên cơ thể cậu bên trên rồi bắt đầu dập hông nhấp từng cú thật sâu vào trong cậu, chẳng còn biết là máu của hắn hay của cậu rỉ ra, chỉ toàn là một màu đỏ nhớp nháp chảy trào sau mỗi nhịp đâm rút của hắn, dương vật kia vẫn không ngừng to lên, mỗi lần xuyên vào đều đâm đến tận cùng, Sở Nguỵ Lâm cảm thấy nội tạng mình bị cây thịt bên trong kia càn quấy đến đảo lộn, chịu đựng cảm giác khủng khiếp này quả thật ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể kham thông.



" Ghê sợ ta sao? " Cao Thần Phong vừa nẩy hông vừa dùng đôi mắt sắc lạnh đầy xa lạ đó chiếu xuống cơ thể Sở Nguỵ Lâm, hắn cất giọng mang nặng tư vị mỉa mai.


" Thương tiếc cho nó hửm? " 


" Phải, là ta giết nó đấy. Thế nào? "


Hắn vươn tay tới túm chặt tóc cậu giật về sau, kéo cho đầu cậu quay sang đối diện với chiếc đầu đã lìa khỏi cổ của Ninh Trì vẫn nằm trơ trọi trên sàn cách đó không xa.

" Được ta chịch cạnh xác của nó thấy thế nào? Có ghê sợ không? Hay là sướng? Hửm?! "



" Hu...ức.... không phải... Ngài đừng như vậy mà... hahh... đau.. quá... em chịu không nổi nữa đâu... arh..hưnn.. "



" ..Thần Phong... ngài không phải thế này mà.... ah... ngài.. đang bị thương đó... mau tỉnh táo lại đi...  ngài à... Cao Thần Phongg ...!! "



!

Quả nhiên ngay khi những lời cuối cùng kia vừa thốt lên, tiềm thức của hắn bỗng chốc liền vực tỉnh, động tác đâm rút lập tức ngưng lại, hắn giật mình nhận ra bản thân vừa làm ra những hành động gì. Đây chính là lần thứ 2 sau cái đêm kinh hoàng ngày cha hắn mất, hắn để mình rơi vào trạng thái nguyên thuỷ. Tất cả những việc làm vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ bản năng và xúc cảm tiêu cực bên trong hắn làm chủ, hoàn toàn không còn lại chút tỉnh táo nào.
Hắn nhìn thân thể đầy vết cắn của cậu, huyệt nhỏ phía sau chỉ toàn một màu đỏ ghê người mà hận chỉ muốn giết bản thân mình ngay tức khắc, hắn vươn tay muốn chạm vào Sở Nguỵ Lâm đang nằm thở gấp vì đau dưới sàn nhà, nhưng bàn tay kia chưa kịp chạm vào đã rụt lại, sự hổ thẹn và tự trách lúc này không cho hắn cái quyền chạm vào Sở Nguỵ Lâm nữa. Hắn lùi người lại rồi ngồi phịch về sau, chất giọng trầm khàn lúc này đã không còn vững âm sắc.



" Ta... ta đã làm gì em thế này?... Nguỵ Lâm "






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro