Chương 46: Một mất, một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cao Thần Phong kéo chăn đắp lên người Sở Nguỵ Lâm rồi yên lặng rời khỏi căn phòng, cánh cửa sau lưng vừa khép, hắn quay sang vung tay tát một bạt tai trời giáng xuống mặt tên tay sai, máu nơi khoé miệng ứa ra, tên kia chỉ cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn.


" Tao nuôi chúng mày có tốn cơm hay không? Chỉ mỗi một việc cũng làm không xuể? Dám để lũ chuột nhắt bò vào nhà tao rồi còn đến đây báo cáo? Cái tao cần là xác của con chuột đó chứ không phải cái mồm vô dụng của mày, đã rõ chưa? "


" Xin lỗi ngài, là tụi em vô dụng. Thật sự kẻ đột nhập lần này không phải loại dễ đối phó, khả năng cao nó là thợ săn đặc cấp, thưa ngài.. "

Cao Thần Phong thấy trong lòng như lửa đốt, thợ săn nào lại dám cả gan chui vào nhà của hắn? Là tự tìm chết hay còn có mục đích gì? Nguỵ Lâm hiện tại đã đang trong tình huống nguy hiểm, hắn vô cùng bất an.

" Bao lâu rồi? "


" Đã được 30 phút rồi thưa ngài. "

" Đã tìm hết trong nội cơ chưa? Vẫn không thấy manh mối? "


" Dạ đã tìm kĩ vòng trong, không phát hiện được gì hết. "


" Rà soát ra vòng ngoài và tầng hầm đi, phong toả cổng rào ngay cho ta. Không tìm được nó thì thay bằng cái mạng tụi mày đi. "

" Dạ, đã rõ thưa Carlos. " dứt lời, tên tay sai vội vã quay người đi.


Hắn nhìn vào căn phòng nơi Sở Nguỵ Lâm đang nằm ngủ, hiện tại có 2 hướng, một là kẻ đột nhập nhắm vào hắn, nếu bây giờ hắn ở gần bảo vệ cậu sẽ vô tình kéo nguy hiểm đến cho cậu, hai là kẻ đột nhập muốn lấy cắp dữ liệu cơ mật của Ma tộc thì nó sẽ nhắm đến phòng khách nơi có bàn làm việc của hắn. Phương án tốt nhất bây giở là để Sở Nguỵ Lâm ở đây, còn hắn đi đến phòng khách kiểm tra lại một lần. Nghĩ xong không chút chần chừ, Cao Thần Phong cất bước hướng thẳng phòng khách mà tới.

Vừa đến cửa phòng, mọi sự diễn ra trước mắt nằm ngoài tưởng tượng của Cao Thần Phong, trên ghế sofa lúc này là một gã đàn ông với quân phục đặc cấp của thợ săn, gã bịt mặt và đội mũ lưỡi trai, nhưng thứ mùi kinh tởm quen thuộc này khiến hắn không thể nhầm lẫn được, chính là con chó hạ đẳng thấp kém đó.

Ninh Trì chễm chệ ngồi trên ghế cất giọng.

" Hân hạnh được gặp, 'quý ngài' Cao Thần Phong. "

Hắn nhếch môi khinh khỉnh, từng bước khoan thai đi vào.

" Tao còn chưa có thời gian tìm, mày đã tự dẫn xác đến đây nộp mạng hửm, Ninh Trì? "

Ninh Trì nghiềm ngẫm nhìn từng bước đi của Cao Thần Phong, đây là lần đầu tiên y được giáp mặt cùng hắn ở khoảng cách gần như vậy, và quả thật, ở Cao Thần Phong toát ra luồng sát khí khủng khiếp hơn bất cứ ma cà rồng nào y từng chạm mặt trước đây, đôi mắt của hắn có thể giết người mà chẳng cần tới lưỡi dao, sắc còn hơn kiếm thép.

" Hôm nay tao đến đây, trước là thăm Nguỵ Lâm, nhìn xem kẻ đã dùng tà thuật mê muội em ấy cốt cách thối rữa ra sao. Sau cùng thì cho cả hai đoàn tụ dưới hoàng tuyền luôn một thể. "

Hắn nhếch một nụ cười thật sâu, đuôi mắt cong lên đầy châm biếm nhìn Ninh Trì.

" Loại như mày có tư cách thăm em ấy sao? Đừng có chọc cười tao chứ. "

" Tao nhớ không lầm thì con chó thấp kém mày từng cương không biết bao nhiêu lần vì Sở Nguỵ Lâm mà. Chẳng phải si mê em ấy lắm sao, giờ lại quay sang muốn giết rồi? "


" Bởi vì loại tạp chủng nào đấy đã huỷ hoại em ấy trước khi em ấy gặp được tao, nó dùng thứ tà thuật mê muội em ấy, để em ấy mất hết tỉnh táo, khước từ tao. Thì thôi đi, tao đã không có được thì cũng chẳng thằng chó nào có được hết. Hay là.. bây giờ giết mỗi mày thôi thì em ấy có tỉnh táo trở lại không? Khó chọn nhỉ. "

Khư ha ha.....

Cao Thần Phong phá lên cười một tràng vang vọng cả căn phòng. Khi tiếng cười vừa vụt tắt, đáy mắt của hắn từ màu xám trầm tĩnh loé lên ánh sắc đỏ rực. Đôi mắt chết chóc đó chiếu thẳng vào Ninh Trì như nói thay cơn phẫn nộ đang tuôn trào trong lục phủ ngũ tạng hắn lúc này.


" Phải... Giết được tao thì có em ấy. Đủ sức, đến mà lấy đi. "


Chỉ khi Cao Thần Phong vừa dứt câu, một tiếng gió vụt qua bên mang tai hắn ngay tắp lự. Ninh Trì chính là vừa phóng những thanh gỗ được mài đến độ nhọn sắc chỉ hơn kích thước cây kim vài phần, một thứ ám khí tân tiến của thợ săn. Hắn rất nhanh lách người né đi khỏi tầm tấn công của Ninh Trì rồi vụt mất dạng, còn chưa kịp định hình vị trí của Cao Thần Phong hiện tại thì vụt một phát, Ninh Trì cảm thấy toàn thân bị một trường lực vô hình nào đó hất tung lên không trung rồi quật mạnh y vào bức tường thô cứng. Sau một cú đập mạnh y rơi xuống nền nhà, miệng cũng hộc ra một bụm máu do cú va đập vừa rồi trực tiếp đả thương vào nội tạng bên trong của y, lúc này trong đầu Ninh Trì thật sự đã dấy lên nỗi sợ, y vốn biết Cao Thần Phong là ma vương mạnh nhất Ma tộc lúc bấy giờ, nhưng y có chết cũng không tưởng tượng được hắn lại dùng được những sức mạnh vô hình như vậy, những tưởng ma cà rồng chỉ có thể thôi miên con người mà thôi, cùng lắm thể lực sẽ vượt trội hơn một chút, nhưng hắn... hắn ta, lại là một thứ khác.
Cao Thần Phong biến tới trước tầm mắt Ninh Trì, hắn đưa đôi ngươi đỏ loè sâu thẳm đó nhìn vào y đầy khinh miệt.


" Ha, đội trưởng thợ săn đặc cấp, chỉ có bấy nhiêu thôi? Thế thì làm sao đủ sức giành lấy Sở Nguỵ Lâm đây? Hửm...? "



Ninh Trì nhanh chóng gượng dậy đưa tay quệt đi máu trên miệng mình rồi chỉ trong tíc tắc, vào giây phút sơ hở nhất của Cao Thần Phong, y rút từ sau thắt lưng ra khẩu súng đặc chế chứa những băng đạn lõi gỗ, khắc tinh duy nhất của ma cà rồng. Y giơ tới nhắm thẳng vào Cao Thần Phong mà bóp cò.


Đoàng!


Thứ vũ khí tân tiến của thợ săn trong tay Ninh Trì lúc này quả nhiên nằm ngoài phán đoán của Cao Thần Phong, hắn nhất thời không kịp định hình rồi nghiễm nhiên lãnh trọn một viên đạn đặc chế xuyên vào vai trái. Ninh Trì đã nhắm đúng vào tim hắn, nhưng phản xạ của một ma vương cấp S khiến cơ thể hắn tự động di dịch mà tránh được viên đạn chí tử kia. Cao Thần Phong đau nhói ôm giữ lấy vai, vì thứ lõi gỗ kia khiến vết thương của hắn không tài nào lành lại ngay được, nhưng cơn đau đó chỉ càng khiến thú tính trong người hắn sục sôi thêm. Ninh Trì đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, y với tốc độ rất nhanh lao vụt tới, trên tay là thanh gỗ nhọn hoắm hướng thẳng tới ngực trái Cao Thần Phong.


" Chết đi thằng khốn!! "


Soạt!

!

Tiếng cắt bén gọn vang lên, máu tươi phun ra một đường dài trên tấm thảm đắt giá.

Thân Ninh Trì gục xuống, bịch một tiếng, đầu y lăn tròn trên mặt sàn rồi ngừng lại, nằm yên cạnh xác không xa. Cao Thần Phong chỉ với chưa đầy 1 giây, bằng một nhát chém, cắt lìa đầu Ninh Trì.
Đáy mắt đỏ ngầu của hắn chiếu nhìn xuống xác Ninh Trì nằm im trên đất, khoé môi hắn nâng lên nụ cười đến rợn gáy.


" Con chó ngu xuẩn, số mày tận rồi mới dám đấu cùng tao. Xuống địa ngục mà tiếp mộng đẹp đi. "



Sau đó chỉ toàn là một màu đỏ.
Máu trên sàn thấm đẫm cả một vùng quanh xác Ninh Trì, máu từ vết thương trên vai túa ra, thấm ướt cả nửa người hắn. Cao Thần Phong ném con dao lưỡi dài dính đẫm máu xuống sàn, bản thân hắn ngay sau đó cũng ngã khuỵ, quỳ gục xuống mà hộc ra một đống máu. Chính bởi vì lần chiến đấu này Cao Thần Phong đã phải dùng quá nhiều ma lực cấp cao, điều này khiến bản thân hắn bị đẩy tới giới hạn, cộng thêm vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, hắn hiện tại đã mất quá nhiều huyết nhiệm, nếu không nhanh chóng xử lý vết thương kia, khả năng hắn sẽ rơi vào trạng thái nguyên thuỷ là không thể tránh.



" Cao Thần Phong....  ngài.... "


Hắn quay sang nhìn theo hướng giọng nói vừa cất lên. Sở Nguỵ Lâm lúc này đang đứng ở cửa, bàng hoàng mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đầu cùng xác Ninh Trì nằm trên vũng máu im lìm dưới sàn nhà, bên cạnh là Cao Thần Phong một thân nhuốm đầy máu ôm lấy vai.
Cậu thấy chân mình không vững, cậu chỉ ước tất cả những thứ trước mặt mình lúc này chỉ là một giấc mơ... Một cơn ác mộng không thể trở thành sự thật.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro