Chương 45: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chỉ một thoáng chớp mắt, khi vừa choàng tỉnh cậu đã thấy mình đang đứng trong phòng cùng hắn. Cao Thần Phong đưa ánh mắt nặng nề u ám nhìn cậu, làm lòng cậu bỗng dưng thấp thỏm không yên. Sở Nguỵ Lâm vô thức nâng tay nắm lấy vạt áo của mình, nhất thời chưa biết phải mở lời từ đâu. Thế là cả hai đứng yên trong sự lúng túng.


" Đã tìm được thứ em muốn chưa? " hắn lên tiếng.


" ... Tại sao ngài phải giấu diếm? " cậu rốt cuộc cũng nói ra những gì trong lòng mình.


" Ta có quyết định của mình, em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên thôi, việc đó quá khó với em? "


" Ngài xem em là gì? Một con búp bê dễ vỡ hả? Hay một nữ nhân yếu ớt vô dụng? "


" Nguỵ Lâm. " âm giọng hắn lại lãnh đạm hơn mười phần.


Cậu nhàn nhạt cười, đáy mắt dâng lên nét chua xót.

" Em cũng là một thằng đàn ông. Dù em nằm dưới thân ngài, hay em có là người của ngài, nhưng tất cả những điều đó không biến em trở thành kẻ yếu đuối. Tại sao ngài phải đối với em như thể em là nữ nhân cần được bảo vệ? Em cũng có thể cùng ngài chiến đấu mà? Tại sao lại biến em thành kẻ ngoài cuộc, không phải... không phải ngài đã gọi em là người yêu hay sao...? "

Lồng ngực hắn bỗng nhiên thấy nghẹn lại, chẳng biết loại khó chịu này là bởi vì đâu, nhưng thật sự hắn không quen được với nó, những xúc cảm này, dằn vặt. Tình yêu đúng thật chính là một loại đau khổ.


" Em có biết hôm nay là ngày gì không? " hắn từ tốn hỏi.

Cậu thoáng khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu đáp trả.


" Hôm nay là ngày giỗ của cha ta. "


" ... "


" Cha ta là một ma cà rồng mạnh mẽ nhất mà ta từng được biết trong đời. Nhưng ông ấy.. lại bị kết liễu bởi một tên thợ săn, bởi là vì cứu ta. Thật đáng buồn cho ông ta nhỉ? " hắn cười, nhưng nụ cười này trông lại thê lương đến lạnh người.


" Ta không xem em là nữ nhân, chưa từng. Nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ là con người mà thôi. Em bởi do ta mà biến thành tiền nhiệm, ta vì ham muốn nhất thời của bản thân mà kéo em vào kiếp sống hiểm nguy, phải chạy trốn ánh sáng, sống trong tối tăm, bị săn đuổi từng giờ. Và vì em không phải là ma cà rồng, em là con người, xuất phát điểm em đã là kẻ thiệt rồi, Nguỵ Lâm. "

" Hãy thử nghĩ đi. Một ma cà rồng uy vệ như cha ta, vẫn có thể chết dưới tay thợ săn, thì một nhân loại nhỏ bé như em, có thể sống sót sao? "

" Nhưng em... " cậu thấy tim mình thắt lại sau mỗi câu chữ thoát ra từ miệng hắn. Muốn nói nhưng hắn lại ngắt lời.


" Ta biết.. nhưng hãy hiểu cho ta, Nguỵ Lâm.
Ta không muốn một ngày nào đó mình phải ân hận, hãy để ta bảo vệ em. Dù cách ta làm khiến lòng em không thoả, nhưng đó là cách tốt nhất ta có thể làm rồi, em à. "

Cậu thấy sống mũi mình cay, cậu nhìn hắn, mím môi mà lắc đầu, hắn bước tới dùng vòng tay vững chãi đó ôm lấy cậu. Sở Nguỵ Lâm càng thấy lòng mình đau khổ hơn, cậu cố sức đẩy hắn ra, miệng cứ vô thức tuôn ra những câu từ tạp loạn, nước mắt không kiểm soát lại rơi.

" Không muốn.. Ngài như vậy.. nguy hiểm, ngài mệt... không thích.. Không thích như vậy! "


" Sh.... Chó con ngoan... Nào, không sao cả. Quên người yêu của em là ai rồi sao? Ta, Carlos, một trong Ma Hoán tam vương, kẻ mạnh nhất đang dẫn dắt ma tộc. Ta không biết mệt đâu, đã sống hơn trăm năm rồi còn gì, nếu mệt thì đã mệt từ lâu rồi, đúng không? " hắn vẫn ôm ghì lấy cậu, tay phía sau khẽ xoa lên tấm lưng gầy.

Cậu vẫn lắc đầu, nước mắt đều thấm cả vào ngực áo hắn.


" Không muốn... để em giúp... muốn giúp.. ngài.. "

" Được rồi, vậy thì em giúp ta, giữ cho bản thân mình thật an toàn nhé. Ta chỉ cần em giúp duy nhất điều đó thôi. "

...

Sở Nguỵ Lâm đến lúc này đã chẳng còn thốt được nên lời. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình được yêu thương và che chở một cách mãnh liệt như thế. Tới nổi bản ngã vốn có của một thằng đàn ông trong cậu, ngay lúc này đã hoàn toàn bị tình yêu từ Cao Thần Phong đè lấp. Cậu cảm thấy mình được bảo bọc trong lòng hắn, cậu thấy sự an toàn khi hắn ôm cậu trong vòng tay, cậu thấy bản thân không cần phải gồng mình lên nữa.
Một đứa trẻ bị ruồng bỏ, bơ vơ từ tấm bé, phải gắng gượng tạo nên vỏ bọc gai góc để chống chọi với sự lạnh lẽo của lòng người, lại cũng có ngày được một người đàn ông khác ôm vào lòng, chở che, yêu thương, dung túng như vậy.

Hạnh phúc, nhưng cũng thật đau khổ. Đau vì phận sinh ra đã là kẻ yếu trong luân hồi của tự nhiên. Dù muốn cũng chẳng thể đứng ra chiến đấu cùng người, lại nhìn người mình yêu một mình gánh vác như vậy, là bất lực đến đau khổ.

Cậu không nói thêm được lời nào, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn hắn. Cao Thần Phong, người đàn ông trước mặt này, cậu yêu hắn, rất yêu. Sở Nguỵ Lâm cậu có thể ngu ngốc không định nghĩa được tình yêu là gì, nhưng cho dù nó là bất cứ quy chuẩn nào, hay có là bất kì sự hi sinh gì đi nữa, câu trả lời của cậu luôn luôn sẽ là có.
Người hay ma, nam hay nữ, già hay trẻ. Có sao chứ? Yêu sẽ chỉ là yêu thôi.

Bất chợt cậu nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Cao Thần Phong hạ tầm mắt vòng tay ôm cậu càng chặt hơn, hắn cúi xuống đem cậu đi vào nụ hôn sâu. Một nụ hôn nồng nhiệt, dây dưa và da diết. Đôi môi lạnh lẽo của hắn được sưởi ấm bởi thân thiệt nóng ấm từ môi cậu, cả hai đều không hề nói, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều đã tự rõ được lửa tình đang rực cháy bởi hai nhịp tim hoà vào nhau.

Hắn ôm cậu ngã xuống giường, vỗ về cậu đến khi thiếp đi. Hắn nằm đó ngắm nhìn gương mặt cậu thật lâu, như thể ngày mai sẽ không còn được ngắm nữa vậy. Bỗng dưng tay sai xuất hiện nơi cửa, không hề kiêng kị phút giây riêng tư của cả hai. Cao Thần Phong quay sang dùng ánh mắt thay cho lời khiển trách, tên tay sai lập tức quỳ xuống sàn.

" Xin ngài thứ tội. Vì là tin khẩn không thể chậm trễ đành phiền đến ngài vào lúc này. An ninh toà thự đã có sơ hở, hiện tại có kẻ đang đột nhập trong dinh thự của chúng ta, chưa thể xác định nơi nó đang lẩn trốn, tụi em vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thưa ngài. "




" Mày nói cái gì? "







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro