Chương 50: Tương phùng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cao Thần Phong đi rồi, cậu vẫn ngồi đó rất lâu.

Sở Nguỵ Lâm nắm khư khư chiếc nhẫn trong tay, cậu ngồi nguyên tại nơi đó, không một thanh âm nào sót lại, cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Chỉ yên tĩnh ngồi ở đấy mặc cho xung quanh người qua kẻ lại thu dọn tàn cuộc.

Mãi đến khi dưới mật địa quạnh vắng không còn ai, chỉ còn lại cậu và bóng tối, Alex chầm chậm từ phía sau bước đến ngồi lại bên cạnh cậu, y đặt tay lên vai cậu khẽ cất lời.

" Người cũng đi rồi, kẻ ở lại vẫn phải bước tiếp. Ta biết ngươi đau buồn, nhưng ngươi đã ngồi ở đây hơn một ngày rồi, cũng đến lúc nên đứng dậy... "

" Để làm gì? " cậu cất giọng khàn đặc

" ... "

" Ngài ấy đi rồi, tôi là tiền nhiệm, cũng sẽ chết thôi. Tôi ngồi đây, chờ chết cùng một nơi với ngài ấy. "


Alex nhìn dáng vẻ vô cảm lúc bấy giờ của cậu thốt ra những lời này cũng chỉ thầm nghĩ chẳng qua cũng vì ám ảnh quy luật truyền nối sinh mệnh mà ra, y cũng không có lí do gì phải giấu diếm nữa.

" Nếu ngươi vẫn lo mình sẽ chết theo Carlos thì giờ ta nghĩ ngươi có thể an tâm. Sợi dây sinh mệnh giữa ngươi tiền nhiệm và Carlos chủ thể đã sớm được Carlos hoán trừ, nó từ lâu đã chuyển khế ước truyền nhiệm thông thường thành chuyển thể tự chủ. Tức ngươi không còn phụ thuộc vào mệnh lệnh hay sự sống còn của chủ thể nữa, ngươi hoàn toàn trở thành một ma cà rồng độc lập khi chủ thể còn sống. Và trường hợp chủ thể chết đi như lúc này, thì huyết nhiệm của Carlos trong cơ thể ngươi sẽ tự động tiêu biến theo chủ thể, tức ngươi bây giờ đã dần quay về bản chất vốn có của mình, ngươi sẽ trở lại làm con người như cách ngươi đã được sinh ra. "



Cậu lúc này mới đưa đôi mắt mệt mõi cùng đôi mi tâm nhíu lại nhìn Alex.


" Nghi thức chuyển giao này ta không rõ bằng cách nào mà Carlos có thể làm được, trong lịch sử truyền nhiệm của ma cà rồng chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng rõ ràng ta có thể cảm nhận được huyết nhiệm của Carlos đã không còn trong ngươi nữa, đó cũng là lí do tại sao cơn khát máu không hành hạ ngươi suốt một ngày qua, vì đừng quên thứ ngươi làm với tên thợ săn đó chính là thức tỉnh nguyên hồn cực kì hiếm xảy ra trên tiền nhiệm, nó đã rút cạn năng lượng trong ngươi. Nếu huyết nhiệm của Carlos không tiêu biến, khả năng bây giờ ngươi đã trở thành ma cà rồng nguyên thuỷ rồi, chứ không phải ngồi ở đây trò chuyện cùng ta đâu. "


" Ý ông là tôi sẽ không tự chết theo ngài ấy? "

" Phải. Nên đừng ngồi đây nữa, hãy đứng dậy sống tiếp theo cách mà ngươi muốn đi. Có thể thấy Carlos đã làm tất cả vì ngươi. Nên cũng hãy vì nó mà đứng dậy đi. "


Cậu nhìn Alex rồi lại cúi xuống nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, rồi cậu mỉm cười, dù đấy có chăng chỉ là một nụ cười vô hồn.


" Tôi cũng có thể làm tất cả vì ngài ấy. "

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã cho tôi biết. "

Dứt lời, Sở Nguỵ Lâm chậm rãi gượng người ngồi dậy, cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay, gật đầu chào Alex rồi quay bước rời khỏi địa hầm.



Sau ngày hôm đó, Sở Nguỵ Lâm tự tay thu dọn phòng của Cao Thần Phong và phòng mình, cậu lấy đi những món đồ đơn giản hay mặc bỏ vào một chiếc balo, rồi dùng chiếc xe moto cũng là món quà đầu tiên hắn mua cho cậu cứ thế rời khỏi dinh thự, nơi cậu cất giữ toàn bộ kỉ niệm cả hạnh phúc lẫn đau thương của cậu và hắn.

Suốt vài ngày sau đó, cậu trở về cô nhi viện năm trước, mua quà bánh cho những đứa trẻ mồ côi tại đó, ngắm nơi mình lớn lên từ những ngày xưa cũ. Rồi tìm lại bác chủ nhà đã cho cậu tá túc trong căn trọ chật hẹp nhưng đầy ắp tình người kia, dùng số tiền dành dụm gửi lại toàn bộ cho bác xem như trả lại cái ơn lớn nhất mà cậu từng nhận được, và đấy cũng là tâm nguyện cuối cùng còn dang dở.


---

Hôm nay là một buổi chiều lộng gió.
Nắng hôm nay thật đẹp, sắc vàng óng ả chiếu lên lớp màn xanh lơ trong trẻo của mặt biển khiến từng gợn nước như được khảm hàng ngàn viên pha lê sáng loá, mặt biển nơi xa xa kia thật êm ả vô tận, trái ngược với vẻ hung tợn gầm gừ của từng đợt sóng thi nhau đánh vào vách đá bên dưới chân vực, đứng trên mõm đá cao vút này, Sở Nguỵ Lâm ngắm được thật rõ sự bao la của biển, cả những cánh chim hải âu chao đảo dưới mặt nước rồi vút bay lên không trung, nghiêng mình lượn gió, tung cánh đến những nơi vô định, thật tự do. Cậu lại vu vơ nghĩ phải chi mình sinh ra là cánh chim cao bay ấy, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, sống như vậy, thật đáng sống biết bao.


" Ngài xem hôm nay nắng đẹp chưa kìa, ầy, chắc cả đời ngài đâu bao giờ chiêm ngưỡng được khung cảnh này đâu nhỉ, vì vừa ló ra là đã bị nướng chín rồi thì lấy đâu mà xem được, hì hì... " cậu cứ thế cười thật ngốc nghếch.

Từ khi hắn đi cũng đã được vỏn vẹn một tuần. Chẳng biết tự khi nào cậu đã có thói quen nói chuyện một mình, vì mỗi lúc như vậy cảm giác ngài ấy vẫn luôn cạnh bên để lắng nghe cậu... chí ít cậu vẫn luôn tự an ủi mình là như thế.

" Em làm xong hết rồi ngài... từ thăm cô nhi viện, trả ơn ân nhân, đến gặp lại những người bạn mình thật sự coi trọng, em đều đã làm xong cả rồi... Ngài thấy em có giỏi không? "


...


" Cả tuần nay em nhớ ngài quá đi mất... cuối cùng, cũng đến lúc em được gặp lại ngài rồi. "

Sở Nguỵ Lâm lấy trong túi ra chiếc nhẫn, cậu mân mê nó trong lòng bàn tay, rồi hôn lên nó, cuối cùng là đeo nó vào ngón áp út của mình. Cậu bước đến, bước về phía trước, đến khi bản thân đã đứng trên rìa của mỏm đá, cậu ngước lên bầu trời, ghi nhớ tất cả vẻ đẹp của khung cảnh này một lần sau cuối.


" Thần Phong à... chờ em nhé.

Em đến với ngài đây. "



Cậu mỉm cười thật hạnh phúc, rồi nhắm mắt, dang rộng vòng tay, ngã vào lòng biển cả.



Ngày hôm ấy, nắng thật đẹp.






______

-Hoàn chính truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro