Ngoại truyện 1: Nếu thật sự có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày hè oi ả tháng tư.


" Lâm Lâm à, ăn cơm rồi hẵng đi học con. "

Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, trước ngực mang tạp dề chạy ra cửa nói với cậu con trai đang đội lên chiếc nón chuẩn bị đến trường. Cậu thanh niên 18 tuổi với mái tóc đen cùng đôi mắt sáng ngời, mang tên Cao Lâm.

" Con muộn học mất, con mang theo cơm hộp rồi, thưa mẹ con đi. "

" Ừ vậy đi cẩn thận nha con! "

---

Mùa hè năm nay thật oi bức, con đường đi học quen thuộc ngập nắng, từng tia chiếu xuyên qua kẽ lá đung đưa, rọi xuống làn đường thẳng tắp khiến mặt đất như được tô vẽ lên một bức tranh hỗn độn của ánh nắng và bóng cây. Cậu trai bước nhanh trên con đường quen thuộc ấy, mồ hôi thấm ướt chiếc sơmi trắng cậu mang, từng hạt lăn xuống trên gương mặt thanh tú. Bên tai là tiếng ve kêu râm ran, mắt cậu mải mê dán vào quyển sách trên tay, cứ thế theo quán tính mà rảo bước về phía trước.


Huỵch!

Quyển sách rơi xuống.


Cậu va vào ai đó, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua giữa cả hai cũng có thể cảm nhận rõ ràng, thân nhiệt kia có phải quá thấp rồi không?
Thật mát...
Nheo mắt nhìn lên, người đụng phải cậu là một chàng trai cao hơn cậu cả 1 cái đầu. Có nhầm không vậy.. Lâm Lâm cậu đây cao cũng phải gần một mét tám đấy, người này.. áo sơmi trắng, là đàn anh sao?

" Xin lỗi, tôi không để ý phía trước.. " cậu chỉ nhìn lướt qua rồi cũng luống cuống cúi xuống nhặt quyển sách của mình lên.

Chàng trai kia không đáp lời nào cũng cúi xuống cùng nhặt lấy, nên hai bàn tay cứ thế chạm vào nhau. Lâm Lâm thấy tay mình như có đòng điện chạy qua, một cảm giác tê tái đến giật mình, cậu rụt tay đứng dậy, thoáng vẻ bối rối. Chàng trai kia cũng ngẩng lên, đưa quyển sách trên tay đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới nhìn rõ được dung mạo của anh ta, phải nói là lần đầu tiên cậu thấy một người cùng giới thật sự đẹp như vậy, gương mặt góc cạnh sắc sảo đến từng đường nét, từ đôi mắt đến mái tóc đều là màu xám, chẳng phải quá nổi bật rồi sao? Đột ngột anh ta lên tiếng, một chất giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị, ấy vậy mà âm sắc lại thật dịu dàng làm sao.

" Anh phải là người xin lỗi mới đúng, vì đã không đến gặp em sớm hơn. " hắn cười đến xán lạn nhìn cậu.

Cậu đơ ra một hồi mới chần chừ đưa tay nhận lại quyển sách.


" Gặp tôi?... Đàn anh.. chẳng lẽ tôi đắc tội với ai sao? "


Hắn phì cười, vẫn đưa mắt thâm tình nhìn cậu.


" Không... Chậc, kì diệu nhỉ, em vẫn y như vậy, không khác một chút nào hết, Nguỵ Lâm.. "

Lúc này cậu mới nghệch mặt ra. Ầy, hoá ra anh ta lầm người.

" À, đàn anh nhầm tôi với ai rồi. Tôi tên Cao Lâm, thôi tôi trễ giờ mất, xin phép đi trước nhé! "

Nói rồi cậu cúi chào, lướt qua người hắn mà đi mất. Hắn quay người nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất trên con đường, cứ thế mà bật cười trong vô thức. Cao Lâm ư? Khụ... điên mất thôi...

---

Cả buổi chiều hôm ấy đến trường, chẳng hiểu vì sao đầu óc cậu toàn nghĩ về đàn anh kì lạ đó. Lâm Lâm cậu đâu phải kiểu người sẽ bận tâm đến một người lạ ngẫu nhiên va phải trên đường như vậy, thật khó hiểu. Có một thứ gì đó khiến cậu không thể gạc anh ta ra khỏi đầu được, quái gở.

" Lâm, mày nghĩ gì mà đơ ra đó vậy, tan học rồi kìa, không định về nhà à? " thằng bàn bên đập vào vai cậu.


" ... Ê Quân Vũ, mày có biết ở trường mình.. có đàn anh nào tóc màu xám, cả mắt cũng màu xám không? "

Quân Vũ xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi mắt liền sáng lên.

" A... mày đang nói tới đàn anh nổi tiếng đó đúng không? Là đàn anh ở khoa nghệ thuật, chậc, trông ảnh đặc biệt thật ha, tóc xám thì có thể do nhuộm nhưng mắt cũng xám luôn thì chắc chắn là tự nhiên rồi, không biết có phải người ngoại quốc hay không nữa. Mà sao vậy, mày gặp ảnh rồi hả? "

" Ừ thì... gặp một lần, nhưng anh ta.. có hơi kì lạ. "

" Kì lạ như nào mới được? Bộ anh ta có tật xấu gì à? Đàn anh đó nổi tiếng lắm nha, trai gái gì cũng mê anh ta như điếu đổ, có khi mày được gặp ảnh một lần như thế thôi khối người đã ganh tị rồi đấy. " Quân Vũ xuýt xoa.

" Gì chứ... Thôi không có gì đâu, anh ta nhầm tao với ai đó thôi. " nói xong cậu đứng dậy vác cặp đi một mạch về.

" Nhầm mày với ai đó á?... Là như thế nào, kể rõ ra tao nghe với chứ, Ê! Lâm! "


---

Từ sau lần gặp gỡ đó, quả nhiên tên đàn anh kia liên tục xuất hiện trước mặt cậu, không vô tình thì cũng là cố tình, mãi đến 1 tuần sau đó hắn ta vậy mà công khai theo đuổi cậu, lúc nào cũng xuất hiện trước cửa lớp đem quà đem sữa tặng cậu khiến Cao Lâm mặt mày chín thành quả cà chua, cộng thêm tin tức lan truyền ngày một nhiều, giờ đây trong trường ai ai cũng biết chuyện của cậu và đàn anh đó, một người sống khép kín như Lâm Lâm so với việc đột ngột bị nhiều người bàn tán dòm ngó như vậy tuyệt nhiên vô cùng phiền phức. Dù rằng cậu không hề ghét hắn ta, nhưng cậu muốn cuộc sống học đường của mình bình thường trở lại. Hôm ấy hắn lại tới vào giờ giải lao, cậu một mạch kéo tay hắn vào phòng vệ sinh.

" Đàn anh, tôi biết anh là một người kiên trì, nhưng thật sự anh đã nhầm tôi với ai rồi, tôi không phải là cái người Nguỵ Lâm gì đó đâu, sao anh phải cố chấp đến mức này? "

Hắn nhìn cậu môi vẫn mang một nụ cười khó đoán.

" Thì anh theo đuổi em chứ có theo đuổi Nguỵ Lâm nào đâu? Khư khư... "


" Anh!... Đều là hai thằng con trai như nhau mà theo đuổi cái khỉ gì? Đàn anh à anh tha cho tôi đi.. Hay là anh muốn trả thù tôi vì lần đó đụng trúng anh nhưng không tạ lỗi đàng hoàng? Vậy bây giờ anh muốn tôi xin lỗi thế nào tôi đều theo ý anh cả, chỉ cần anh đừng làm cuộc sống xung quanh tôi lộn tùng phèo lên nữa là tôi đội ơn anh lắm rồi... nhé? "

Hắn xoa cầm ngẫm nghĩ một lúc rồi híp mắt nhìn cậu.

" Muốn thế nào cũng được à? "

" ... Ừ thì.. thì anh cứ nói ra xem. "


" Vậy chiều nay đi hẹn hò với anh một lần đi. "


" .... "


Hai thằng con trai thì có thể hẹn hò cái gì được nhỉ? Nhưng... cùng lắm cũng đi ăn đi dạo thôi là được chứ gì...

" Làm như vậy rồi đàn anh sẽ buông tha tôi đúng không? "

Môi hắn càng đậm thêm nét cười.

" Ừm. "


" Vậy... thì đi. "

Xoạt!


" Ây da, xin lỗi nhé, cậu có sao không? Tôi lỡ tay "


Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà hai thằng học sinh lớp bên cạnh từ đâu chạy vào đùa giỡn hất cả một xô nước lau bảng vào người cậu. Nguyên một thân từ đầu đến áo của Lâm Lâm đều ướt sũng.

" Không sao đâu. " vốn không phải là người ưa gây gỗ nên cậu chỉ gạt tay cho qua.


" Mắt để đấy không dùng được, chi bằng móc ra đi? " hắn đưa cái lườm sắc lạnh quét qua hai tên vừa hất nước vào người Lâm Lâm, âm giọng bình thản nhưng ý tứ trong câu nói rõ là không hề bình thường chút nào.

" Xin... xin lỗi đàn anh... " Hai tên nhóc chính là lần đầu nhìn thấy đàn anh đáng sợ đến như vậy, chúng mặt mày biến sắc vội vã xin lỗi vài câu rồi chuồn đi mất.


Lâm Lâm cũng chứng kiến khoảnh khắc vừa rồi, có thứ gì đó vừa sợ hãi vừa quen thuộc dấy lên trong tiềm thức cậu, mạnh mẽ đến nổi da gà, nhưng là cái gì mới được kia chứ... Đàn anh mà bao nhiêu người mến mộ, cũng có mặt đáng sợ này sao?

" Em thay áo đi, sẽ cảm lạnh đấy. "

Tiếng nói cất lên như vực tỉnh cậu.

" À... tôi không có đem theo áo.. " cậu lắp bắp.

" Đi theo anh. "

Hắn dẫn cậu tới phòng thay đồ hoá trang ở khoa nghệ thuật, hôm nay không có lịch tập nên phòng chẳng có ai, hắn mở tủ đồ cá nhân lấy ra chiếc sơmi trắng đưa cho cậu.

" Em thay ra đi. "

" Nhưng mà.. áo của đàn anh... "


" Áo thì anh không thiếu, em không cần trả cũng được. Nhưng nếu em ngại thì có thể đem trả ở buổi học sau. "

" Vậy... cảm ơn anh. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại. "


Có hơi do dự nhưng quả thật mặc áo bẩn vào học lúc này cũng không phải là ý hay. Cậu đành nhận lấy chiếc áo rồi cứ thế quay lưng cởi trần thay luôn trước mặt hắn cho kịp giờ vào học, những nghĩ đều là đàn ông với nhau, cũng chả có gì phải ngại. Khi chiếc áo ướt kia được cởi xuống, tấm lưng trần của cậu phơi bày trước mắt hắn, có thể thấy thật rõ ràng dọc sống lưng kia là trải dài những vết bớt không rõ nghĩa. Vốn tất cả chúng chính là tạo thành một cái tên, nhưng đều thiếu đi một nửa nét chữ, nên thoạt nhìn chẳng ai có thể đọc được những vết này hằn lên chữ gì, chỉ hắn là người duy nhất có thể hiểu.

Áo thay xong, chuông vào tiết cũng vừa vặn reo lên. Lâm Lâm cuống cuồng gom chiếc áo dơ bỏ vào bịch rồi quay người vội vã rời đi. Cậu không quên nói với lại cùng hắn.


" Giờ tôi phải về lớp đây, cảm ơn anh vì cái áo. "


" Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta nhé Lâm, anh sẽ đến đón. Hẹn gặp em. "








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro