Ngoại truyện 2: ...Vẫn nguyện yêu em thêm một lần nữa (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







" Lâm ơi, bạn tới tìm kìa con. " mẹ từ cửa gọi với vào trong, cũng vừa vặn đúng lúc cậu từ cầu thang bước xuống.

Quả nhiên anh ta đến thật...


" Ai tìm con vậy mẹ? " cậu vờ hỏi lại một lần nữa.


" Thằng bé tóc xám ấy, hình như không phải bạn học con hả, mẹ nom lạ lắm. "


" Dạ... là đàn anh chung trường thôi mẹ. Con xin phép ra ngoài chút nhé. "

" Ừa đi chơi về sớm nha con. "



Bước ra khỏi nhà, đậu ngay bên đường là một chiếc moto đen, cậu chần chừ đi tới, hắn lấy nón bảo hộ rướn tay đội lên luôn cho cậu, lạ thay Lâm Lâm cũng không hề né đi, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy chiếc xe này thật quen thuộc.


" Lên xe nào Lâm, mình đi hẹn hò thôi. " hắn cười đến phi thường vui vẻ.

" Đàn anh không cần nhắc lại đâu.. " cậu miễn cưỡng leo lên xe.


" Bây giờ mình hẹn hò rồi, gọi đàn anh nghe xa cách quá, gọi bằng tên đi, là Thần Phong. "


Thần Phong sao...



Xe bắt đầu phóng đi với tốc độ rất nhanh, cậu theo phản xạ giữ lấy eo hắn, băng qua đại lộ dài, buổi hẹn hò của cả hai chính thức bắt đầu.
Cao Thần Phong chở cậu đến một quán ăn xa hoa, cả hai dùng bữa rồi đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại cùng thử qua đủ loại trò, ban đầu không khí vẫn còn gượng gạo, nhưng chỉ một lúc sau Lâm Lâm hoàn toàn bị những trò chơi thú vị kia hớp mất hồn, thế là cậu và hắn cùng nhau cười đến tít cả mắt. Bẵng đi cũng đã điểm gần 10h đêm, cậu cùng hắn lúc này cùng nhau dạo ngắm bờ sông cạnh công viên, tiết trời mùa hạ vào ban đêm vô cùng mát mẻ, tiếng ve vẫn râm ran không ngớt, đang đi bỗng dưng hắn kéo cậu lại băng ghế đá sát bờ hồ, lôi từ trong xe ra một lốc 8 lon bia, cậu nhìn lốc bia rồi nhìn hắn.

" Cái này... "

" Hẹn hò thì phải uống cùng nhau mới trọn vẹn chứ, dù sao thì nốt hôm nay thôi là anh sẽ không được gặp em thường xuyên nữa còn gì? " hắn nheo mắt nhìn cậu, tay cũng nhanh chóng khui một lon bia đưa đến.


" Nhưng tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm... sợ say giữa chừng lại phiền anh. " cậu cầm chừng cũng đưa tay nhận lấy.


" Sẽ không phiền. Em không uống anh mới buồn đấy, thử nghĩ xem, được bao nhiêu lần cùng nhau như thế này nữa chứ.. " hắn tự khui cho mình một lon rồi đưa đến cụng vào lon của cậu.


" ... Thôi được rồi. Nhưng uống một chút thôi nhé. "

Hắn lập tức cong khoé mắt cười.

" Được. "

Thế là họ cùng uống, người đưa kẻ đẩy, vài câu chuyện phiếm đi qua, rồi dăm ba câu hỏi bâng quơ nhưng thật ra là có chủ đích.

" Em say rồi hửm, Nguỵ Lâm? "


" C.. chưa! Cơ mà.. tôi đã nói với anh rồi tôi không phải tên Nguỵ Lâm... là Cao Lâm đó.. Cao Lâm.. "

" À hâ... Cao Lâm, anh cũng họ Cao này, trùng hợp thế. Khư khư... "

" Hửm?! Anh họ Cao á? Cao... à... Cao Thần.. Phong? "

" Phải... " Lon bia trên tay hắn bất giác bị lực tay bóp lõm vào, là vì người ấy vừa gọi tên hắn.

" Hức... Nghe.. quen lắm. Anh cùng họ với tôi nữa... Ầy.. có khi nào kiếp trước chúng ta là anh em không? Ha ha... tôi nghĩ chắc là thế rồi... hức.. nên.. tôi mới thấy quen thuộc như vậy.. "



" Cùng họ, nhất định phải là anh em sao. Em không nghĩ, phải chăng.. kiếp trước chúng ta là phu thê à, Nguỵ Lâm? "




Khi câu kia vừa dứt, trong đầu Lâm Lâm cậu cuối cùng chỉ còn văng vẳng hai chữ 'phu thê', sau đó cậu thấy tối sầm trước mắt, chính là chẳng còn biết gì nữa.


---

Tỉnh dậy ở một không gian xa lạ, cậu líu nhíu mắt chỉ hé ra chứ chưa mở hẳn, bị đánh thức bởi thân nhiệt cùng bàn tay ai đó lướt trên cơ thể mình, bên tai cậu lúc này chợt vang lên một âm giọng thì thầm quen thuộc, chính là Thần Phong... nhưng anh ta nói gì vậy? Tay anh ta... đang đặt ở đâu vậy?





" Đã bao lâu rồi... Nguỵ Lâm.... "


" Ta đã dành cả một kiếp người để tìm em. "


" Giờ em đã ở đây rồi... thân ái của ta, tình yêu của ta. "

" Em à... ta e là, mình không thể nhẫn nại lâu hơn được mất. Ha ha... ta thật tệ nhỉ, em...? Nhưng chỉ có như thế này, kí ức của em mới quay trở lại được thôi... " tay hắn lướt lên gương mặt cậu thật nâng niu.

Cậu thấy mặt mình nhột quá, hơn cả, có thứ gì đó cưng cứng cứ chọc vào đùi cậu bên dưới, cậu mở mắt đưa tay giữ lấy cổ tay hắn, hơi men trong người hiện tại vẫn còn, không khí ám muội này chẳng biết từ khi nào đã làm đầu óc cậu ít nhiều mụ mị đi.


" Đàn anh... "


" Ồ, em tỉnh rồi sao... "


" Vâng.. đây là đâu vậy? Tôi... say quá nên.. "


" Em đang ở nhà của chúng ta... "

" Nhà... hả...? Ức!?... "

Cao Thần Phong từ lúc nào đã luồn tay vào quần xoa lấy dương căn của cậu bên trong, Lâm Lâm giật mình, cả thân như có luồn điện xẹt qua, cậu giữ lấy tay hắn.


" Ở kiếp này, em đã làm tình bao giờ chưa, Lâm? "


" Đàn anh làm gì... ức... lấy tay ra đi.. "

Hắn cong lên khoé môi: " Anh đoán câu trả lời là chưa nhỉ... "



" Vậy thì, bây giờ em có muốn thử không? " tay hắn bên trong thuần thục xoa nắn dương căn của cậu đến khi nó theo phản ứng tự nhiên của cơ thể mà cứng lên, lực đạo dứt khoát đến nổi tay cậu chẳng thể nào cản được.

" Há... ưn... đàn anh nói cái gì vậy? Đều là con trai... sao có thể.. ức.. làm tình chứ? "


" Sao lại không? Để anh chỉ cho em nhé. " tốc độ vuốt nắn của hắn dần tăng lên.


" Ư ức.... không muốn... ha.... khực.... "

" Không muốn? Xem bản thân cương thành cái dạng gì rồi, hửm, Lâm Lâm của chúng ta là một cậu bé không thành thật sao? " đầu ngón trỏ của hắn ấn vào lỗ tiểu của cậu ra sức xoáy vào, bàn tay bên dưới nhịp nhàng tuốt lộng dương căn của cậu với tốc độ tăng dần, nhanh hơn, rồi nhanh hơn.


Lâm Lâm thấy cơ thể lúc này giống như không còn nghe theo ý muốn của cậu nữa, nơi hạ thân truyền đến cảm giác rất sướng, tay hắn quá mức điêu luyện, dương căn cậu dưới sự chăm sóc kia không ngừng chảy ra dâm dịch ướt cả bàn tay hắn.

" Nhìn xem nước nôi lêng láng cả rồi, thích lắm đúng không em?... "


" Ah... a.... Nó... ra mất... Ưn... ư!.... tôi ra.... " cậu gồng người xuất ra ngay trong tay hắn.


Cao Thần Phong đưa bàn tay đã dính nhớp tinh dịch của cậu dùng nó như chất bôi trơn xoa vào khắp hậu huyệt bên dưới đang e ấp khép chặt kia.


" Ức?!... anh đang chạm vào đâu?... kì quá ... không thích... Ứ!.... "


Không hề báo trước hắn bất ngờ ấn ngón tay trơn tru vào hậu huyệt cậu, cẩn thận đâm móc nới lỏng cho cậu từng chút.

" Sh... Không sao đâu.. đây là nơi anh sẽ tiến vào, nơi anh sẽ hoà làm một với em đó. Phải nới lỏng nó ra, vì kích cỡ của anh rất lớn. Không thì Lâm Lâm của chúng ta sẽ chảy máu đó. " hắn cho ngón thứ hai vào, rồi từ từ là ngón thứ ba.

" Hah...!... dừng lại... chuyện này.. ah.... hức.. "

Bên dưới liên tục truyền đến cảm giác xa lạ, rõ là lần đầu tiên có người làm những điều này với cậu, nhưng động tác của những ngón tay ấy di chuyển bên trong giống như con người này đã nắm rất rõ từng ngóc ngách của cơ thể cậu vậy. Chính là xấu hổ và kì lạ nhưng cậu không hề bài xích chuyện này, ngược lại cơ thể cậu như đang khát khao nhiều hơn, từng mạch máu trong như giật lên từng hồi, sao lại sướng như thế, điên mất...

Khi đã cảm thấy đủ, hắn rút tay ra kéo theo một mớ dịch ruột trơn nhớt của cậu trào ra ngoài. Hắn luồn tay xuống kéo mở khoá quần lôi dương vật đã cương cứng nóng rập chen vào háng cậu. Hắn kéo vạch quần cậu xuống, từ đằng sau áp thân thể dán vào cậu, hắn cầm con hàng nóng hổi gân guốc kia ấn quy đầu vào lỗ huyệt đã được nới lỏng đến mềm nhũn của cậu mà nhấp nhả ra vào. Đến lúc này Lâm Lâm cậu như tỉnh người ra, cậu cảm nhận rất rõ ràng thân nhiệt cùng độ lớn của thứ kia dưới háng mình, cậu quay người lại muốn thoát ra nhưng một tay hắn đã vòng qua khoá chặt lấy thân thể cậu vào lòng.


" Lâm... anh sẽ tiến vào em, ngay bây giờ. "


" Ha... đừng.. đừng có đút vào.... kh... Ahh....hức... ưnmm.......! "


Toàn bộ của hắn đã ở bên trong cậu.

" Aa.... ahh..... đ... đau.... đau... hư ức.... đầy quá.... không được đâu... rất.. đầy.... ưm "




" Ha... " hắn thở ra một hơi đầy thoả mãn, rồi không chần chừ bắt đầu nẩy hông nhấp liên tục vào bên trong cậu.


" Kiếp này, chưa có bất kì ai làm em như vậy có đúng không? Hửm... "


" Á... hưn... hư.... ức.... khoan đ.... ahh.... "

" Kể cả có là kiếp trước, kiếp này, hay là bao nhiêu kiếp nữa, thì trinh tiết của em cũng đều chỉ dành cho anh thôi, có đúng không?... Nguỵ Lâm à... " hắn nhấp vào cậu thật mạnh mẽ.

" Ah... a....---- Ưrnng...... sâu quá.... không th.... ức hức.... lạ lắm... dừng lại... hrng..... "

" Em cắn chặt anh như vậy mà, sao anh có thể dừng đây? " hắn luồn tay xuống banh một bên cánh mông của cậu ra, hông vẫn đều đặn đâm rút thật sâu vào trong cậu.


" Ứm... hưn.... đừng có.. banh nó ra... arhh.... bụng.. t...thốn quá... đừng thúc nữa... chết mất,... Aa...hah.... "

" Hửm? Bụng em sao? Chỗ nào... có phải.. là chỗ này không? " hắn luồn tay ra trước mò mẫm xoa nắn bụng dưới của cậu trong khi đằng sau vẫn nhịp nhàng thúc vào, rồi bất ngờ dùng 3 ngón tay nhắm chính xác ngay phần gồ lên nơi bụng dưới của cậu mà nhấn xuống.


" Ắc.... hư..ahh!.... đừng nhấn như thế....... hưn.....uhahh!! " cậu co giật rồi bắn tinh đầy ra nệm.

Hậu huyệt bên dưới của cậu co bóp liên hồi siết chặt lấy dương vật của hắn, Cao Thần Phong nghiến răng, dương căn bên trong càng thêm bành trướng, hắn túm lấy hai đùi nhấc cậu ngồi lên người hắn, từ bên dưới trong tư thế treo chân cậu trên tay hắn móc giữa hai khớp gối mà nẩy hông đâm rút vào trong cậu. Cả thân nằm trên tay hắn, hậu huyệt rơi vào thế banh rộng mà tiếp nhận dục bổng của hắn đóng vào, Lâm Lâm vừa mới ra lại phải chịu khoái cảm điên cuồng do tư thế dâm tục này đem lại, cậu ưỡn người bám lấy hai tay hắn, trước mắt bấy giờ đã trắng xoá chẳng còn tiêu cự, điểm G bên trong bị hắn giã vào từng hồi, toàn thân cậu như điện giật mà không ngừng run lên.

" Arhhg.... hưnm.... hưn... hức... ưaah... dừng lại mà.... điên mất... tôi... hargh... hỏng mất.... hỏng mất thôi...ahh..... "

" Thế nào, em có sướng không?.... "



" Ah...haaa..... S..sướng.... "


" Gọi tên anh đi, Nguỵ Lâm... ai là người đang tiến vào em đây?.... Nói đi... "


" Ah... Cao.. ha... Thần Phong... hưnn.... hức.... ahhh... ức... đừng sâu như thế.... nó sắp... có gì đó sắp ra... ahh... không.... Không!... "

Hắn dọng từng cú lút cán vào hậu huyệt cậu, do tư thế đâm vào từ dưới mà tuyến tiền liệt cùng bọng đái của cậu bị dồn nén dữ dội, vì vừa mới xuất ra nên hiện tại chẳng còn tinh dịch để bắn nữa, nên bây giờ bên trong cậu còn lại loại nước nào thì nghiễm nhiên sẽ xuất ra cái đấy. Lâm Lâm cứ thế bắn ra nước tiểu đầy lên mảng nệm phía trước.

" Aaa.......ah..... không... hu.... ghét như vậy.... hức ư.... đã nói là... đừng nhấp nữa mà.... ah.... "



Cao Thần Phong nhận thấy đây chính là thời điểm đấy. Hắn nhấp thật nhanh mặc cho cậu vẫn đang tiểu tiện, tốc độ cực hạn để đẩy bản thân cùng cậu thăng hoa nhất, ngay giây phút hắn bắn ra dòng tinh ấm nóng vào trong cậu, cũng là lúc hắn há miệng cắn mạnh vào hõm cổ cậu.

Ngay khắc đó, Lâm Lâm thấy đầu não mình nhói lên, trước mắt cậu chói loá thứ ánh sáng trắng tinh, rồi từng mảng kí ức về một cuộc đời nào đấy dần ùa về, chân thật đến rợn người. Những cảm xúc, tức giận, tuyệt vọng, yêu thương, hạnh phúc, rồi cả niềm đau và sự mất mát. Tất cả chúng chạy qua tiềm thức cậu tựa như chỉ trong một thoáng thật chóng vánh thôi, vậy mà tim cậu ngay giây phút ấy như thể ngừng đập. Cuối cùng cậu gục ngất ngay trên vòng tay hắn.



" Nguỵ Lâm... em về đây với ta rồi.... "



---

Sáng hôm ấy, tiếng chim sớm mai lảnh lót phía ngoài vườn cùng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ đánh thức chàng trai 18 tuổi ấy giữa một cơn ác mộng thật đẹp. Cậu nheo mắt ngồi dậy, và khi cậu mở mắt..

Cậu đã bật khóc ngay khi ấy, những giọt nước mắt của hạnh phúc.




" Chào buổi sáng, xinh đẹp của ta. "




" Ngài ơi... "




______

-Hoàn ngoại truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro