Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng tiện lợi gia đình 24/24, thứ linh tinh gì cũng có, bánh kẹo, gia vị nấu nướng, trái cây, nước ngọt, đến cả những thứ giải quyết nhu cầu cá nhân cũng chất vài hộp trong kho.

Trùng hợp thay, nơi này lại nằm trên con đường dẫn đến chung cư mới của Thiên Dật và cũng là con đường mà anh gặp tai nạn.

“Xin chào quý khách!”

Nhân viên cửa hàng tiện lợi đang nằm nhoài trên quầy thanh toán, vừa nhìn thấy khách hàng bước vào liền vội vàng đứng lên niềm nở chào hỏi.

“Này người mới, cậu đi bê mấy thùng hàng trong kho ra bày lê  kệ đi”, vẫn là nữ nhân viên ấy thay đổi sắc mặt quay sang nói với cậu học sinh vừa lau dọn phía bên ngoài.

Không có tiếng trả lời từ cậu học sinh, nữ nhân viên đưa mắt liền làm bộ dáng đáng thương tiếc rằng bị nhân viên mới trực tiếp làm lơ. Chiêu này cô dùng vào những người khác đều rất tốt mà nhỉ.

“Học sinh kia!!!”, cô lớn giọng gọi, “Cậu dám bơ tôi”

Cô gái lớn tiếng khiến một số người khách đang lựa đồ ở gần đó ái ngại nhìn về quầy thu ngân, nữ nhân viên đỏ mặt, cúi người xin lỗi rồi hạ giọng:

“Này có nghe không học sinh”

"Một câu học sinh kia, hai câu học sinh nọ. Bộ gọi tên người khác cô ta chết à?"

Thiên Dật bên cạnh cậu học sinh không chịu được lên tiếng. Thế nhưng những lời anh nói, cô gái ấy làm sao nghe được. Vì anh là một kẻ người không ra người ma không ra ma, vất va vất vưởng cô độc trên cuộc đời này. Không một ai có thể nghe anh nói, không ai nhìn thấy...

"À không, còn cậu nghe được tôi mà", Hồng Thiên Dật đang buồn chán lại bất ngờ thay đổi tâm trạng. Trở nên vui vẻ nói với người bên cạnh.

Năng lượng tích cực như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị anh làm cho ảnh hưởng. Nhưng người kế bên lại làm lơ anh, chỉ nhìn sang một cái rồi lại cúi gầm mặt đi vào cửa hàng, ngoan ngoãn đi về phía kho chứa hàng. Không nói không rằng, một mình đem chỗ thùng giấy chất lên xe đẩy, rồi bắt đầu bài trí lại từng kệ hàng.

“Xúi quẩy thật mà, trễ mất giờ hẹn của tôi rồi”, nữ nhân viên đem tạp dề cỡ xuống, cầm theo túi xách rời khỏi cửa hàng.

“Thứ xui xẻo như vậy mà dì cũng nhận vào làm. Không biết khi nào sẽ ám đến cửa tiệm này nữa”

Trước khi rời đi, cô ta còn hướng về phía cậu nhân viên, miệng lầm bầm chửi.
….

Người vừa rồi bị nữ nhân viên sai bảo, không ai khác chính là cậu nhóc mà Hồng Thiên Dật gặp tại bệnh viện. Học sinh này trông như vậy mà đã là học sinh trung học. Trong ấn tượng của Thiên Dật lần đầu tiên nhìn thấy đã bị dáng vẻ nhỏ nhắn, ốm yếu của cậu nhóc mà ngỡ là trẻ vị thành niên.
Còn hỏi vì sao Hồng Thiên Dật không an ổn ở lại bệnh viên cùng thân xác của mình mà lại chạy đến của hàng tiện lợi này à?
Chính anh cũng không rõ tại sao mình lại ở đây, chỉ là một lần anh vô tình gặp lại cậu nhóc Hứa Vĩ Hàn, xác dịnh được hiện tại chỉ có người này nhìn thấy mình mà thôi. Hứa Vĩ Hàn gặp lại Hồng Thiên Dật cũng không che đậy việc mình có thể thấy ma. Trực tiếp hỏi anh tìm cậu như vậy là muốn cái gì.

Tốt, thiếu niên trẻ tuổi gan dạ như vậy đúng là không làm cho đầu tư giáo dục của chính phủ thất vọng. Thiên Dật thấy đối phương mau mắn đến vậy liền không vòng vo, nói rõ tình hình của mình. Nhờ giúp đỡ.

Không ngờ đến, đứa trẻ này không chỉ bề ngoài khó gần, u ám mà đến tấm lòng từ bi bát ái cũng bị nguội lạnh theo. Hứa Vĩ Hàn thẳng thắn từ chối. Đến tận khi xuất viện đều đem sự hiện diện của Hồng Thiên Dật thành không khí.

Chỉ là ông trời vốn có sự sắp đặt của riêng mình, gặp được nhau chính là duyên phận. Hứa Vĩ Hàn rời khỏi bệnh, Thiên Dật cũng bị đem theo. Hai người bọn họ ba mét không tài nào tách rời. Đó là lý do vì sao, ngày hôm nay Hồng Thiên Dật có mặt tại cửa hàng tiện lợi, nên Hứa Vĩ Hàn làm thêm.

“Cậu thích nhạc pop à?", Thiên Dật cố gắng bắt chuyện với người kế bên.

Cửa hàng tiện lợi quá nửa đêm, không có nhiều khách ghé thăm. Nhân viên trông coi cũng chỉ có cậu học sinh mà Hồng Thiên Dật vô tình dính dáng mà thôi. Để tỉnh táo cũng như xua tan cái lạnh lẽo của đêm khuya. Hứa Vĩ Hàn đã mở nhạc lên loa ở cửa hàng.

“Còn hâm mộ cả ban nhạc đã giải tán bốn, năm năm nữa chứ”, thấy đối phương không có ý đáp lời, anh lại suy nghĩ chủ đề để nói chuyện,  "Lúc anh bằng tuổi cậu bây giờ, bọn họ là nam thần của phái nữ. Chỉ tiếc là trưởng nhóm bọn họ Kim Minh Nam...Đúng là một trường hợp đau lòng của Showbiz"

Hồng Thiên Dật nói đến đây, người kia có chút phản ứng. Ánh mắt đang dán vào vở bài tập liền đổ dồn về phía anh. Chờ đợi Thiên Dật nói tiếp câu chuyện.

“Cậu thần tượng Kim Minh Nam sao?”, Hồng Thiên Dật nhìn ra sự kích động hiếm thấy trong mắt  của đối phương.

Hứa Vĩ Hàn cũng không chối, rồi lại như thiếu kiên nhẫn, lần đầu tiên trong ngày tiếp lời Thiên Dật

"Anh ta sao lại giải nghệ? Trên mạng tôi không tìm được bất kỳ thông tin gì ngoài bài hát cả"

“Đồng đội của cậu ta qua đời, người nọ đối với cậu ấy vừa là ngọn hải đăng giữa biển đen vừa là trái cấm không thể chạm. Bọn họ chính là mối quan hệ thời đại đó không nên tồn tại, nhất là đối với người của công chúng"

Không đợi Hứa Vĩ Hàn kịp hỏi thêm điều gì, ngoài cửa vang lên tiếng chuông báo có khách.

Hồng Thiên Dật nhìn người đi vào cửa hàng. Gương mặt từ giật mình chuyển thành vui mừng. 

"Lâm..."

"GL 25/24 xin chào", Hứa Vĩ Hàn bị vẻ mặt như may mắn đến rồi của anh trai ma bên cạnh làm cho tò mò nhìn theo người khác đang đi tìm đồ trong cửa hàng.

"Lam Lạc Kiệt..."

Hồng Thiên Dật kích động đến phát khóc rồi. Cánh tay đưa lên trong không trung cũng không giữ được bình tĩnh mà run rẩy.

"Mau lên, mau lên. Cậu mau đến nói với cậu ấy là Hồng Thiên Dật của cậu ấy đang ở đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro