Chương 3. Anh luôn ở phía sau em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo caramel? Tôi không có mua món này"

"Tâm trạng không tốt, ăn một viên kẹo ngọt sẽ cảm thấy vui vẻ hơn"

"Cậu làm sao biết được tôi không vui?"

"Tôi đang tăng doanh số bán hàng nên nói bừa thôi"

---oOOo---

Hồng Thiên Dật nằm trên giường phẫu thuật. Cả người căng cứng không thể cử động, chỉ biết mở to mắt nhìn một bác sĩ đang vội vàng dùng máy sốc điện ấn ấn lên ngực mình.

" Nhịp tim đã hồi phục, oxi bình thường,... " - Y tá theo dõi màn hình điện tâm điều đặn báo cáo.

" Bác sĩ Lý phía anh như thế nào? "

" Não của bệnh nhân không tìm thấy dị vật, hoàn toàn bình thường "

Thiên Dật có thể nghe rất rõ từng câu từng chữ mà bác sĩ thảo luận với nhau. Anh đang hoài nghi có phải bác sĩ đưa mình từ phòng bệnh đến liền trực tiếp mổ xẻ đầu anh ra hay không? Thẳng thừng bỏ qua giai đoạn gây mê. Nếu không một người bị gỡ ra một lớp da đầu để tìm kiếm dị vật lại có thể trừng lớn mắt nhìn trần nhà thì đúng là cảnh tưởng kinh hãi.

...

Không lâu trước đây, khi Hồng Thiên Dật tham gia tiệc rượu cuối năm cùng nhóm bạn học cấp ba. Một người bạn đạo diễn đã hỏi bọn họ rằng, đã từng trải qua điều đau khổ nhất trên đời này chưa?

Trong đám đông hôm đó nhận lại được rất nhiều câu trả lời, nhưng không một ai dám đảm bảo rằng điều mà họ đã nói ra có phải là thứ đau khổ nhất hay không. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không một ai có quyền đánh giá cuộc sống của bạn là hạnh phúc hay đau khổ, trên đời này không có nổi đau nào là vĩnh viễn, và cũng không có mất mát nào là thống khổ nhất.

Cái nhất đó họa chăng cũng chỉ là nhận định của từng người mà thôi.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn lại phải nhờ vào nghị lực của bệnh nhân"

Hồng Thiên Dật ngày hôm nay, có lẽ đã đến lúc chính mình trải nghiệm cảm giác đau thương tột cùng này rồi. Bản thân rõ ràng đang sống, đang nhìn nhưng chỉ có thể bất lực chứng kiến từng người mà Hồng Thiên Dật yêu thương nhất, gục ngã nơi hành lang bệnh viện sau thông báo của bác sĩ.

Rõ ràng bản thân đang kề cận bọn họ nhưng bao cố gắng thét gào đều bị không gian u ám nơi bệnh viện cắn nuốt, sự tồn tại của anh lúc này đã là một thứ vô thừa nhận của cuộc đời - Một linh hồn mắt người không thể nhìn, tay không thể chạm; chật vật cùng tạm bợ, ám ảnh trong từng đoạn tư tưởng của con người.

***

Vốn dĩ trước đây từng muốn cùng Lâm Lạc Kiệt chân thật trải qua những ngày sinh nhật không âu, không lo. Nhưng lại luôn bị cuốn vào guồng quay công việc, mong muốn tưởng chừng bình thường đó đến nay vẫn chưa thể thực hiện.Hiện tại cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể thành hiện thực.

Hòn non bộ dưới sân của bệnh viện tồn tại cũng được ba mươi, bốn mươi năm. Thiết kế lỗi thời, tay chắn lại không an toàn nên gây ra vài vụ tai nạn thương tâm. Đã sớm bị đưa vào kế hoạch tu sửa, hôm nay là ngày thi công.

Hồng Thiên Dật đứng từ cửa sổ phòng bệnh nhìn nhóm công nhân bên dưới luôn tay luôn chân tháo dỡ. Cách đó không xa cũng có vài bệnh nhân hiếu kì tụ tập xem người khác làm việc.

Ở một góc lặng lẽ, không biết đã đứng đó được bao lâu, một cậu nhóc dáng dong dỏng cao chừng 15, 16 tuổi đứng nhìn nhóm người vội vã làm việc. Đã được ba tiếng đồng hồ, mặc cho những người khác nhàm chán rời đi, đứa trẻ đó vẫn kiên trì không di chuyển, hoàn toàn rơi vào thế giới của chính mình. Sự chú ý của Thiên Dật đồn về phía đứa trẻ đó.

"Tại sao một đứa trẻ lại khoác lên mình bộ dạng u ám như vậy?"

Hồng Thiên Dật bất chợt nhớ đến câu nói cảm thương mà Lâm Lạc Kiệt từng nói khi xem đoạn phóng sự thảm án cách đây hai năm. Anh nhớ, đứa trẻ đó cũng là ở một góc lặng lẽ trong tang lễ của cha mẹ nó, không nháo cũng không khóc lóc. Suốt buổi tang lễ không bắt chuyện với một ai, tựa như muốn đem sự tồn tại của mình xóa khỏi cuộc đời này.

Đứa trẻ hôm nay anh gặp được trong bệnh viện cũng như vậy, lẳng lặng như bóng ma vô hình giữa nơi bệnh viện đông đúc, từng người lướt qua cậu nhóc đều xem nhẹ sự hiện diện của nó. Có người bị cản đường liền mắng mỏ, xua đuổi vài câu rồi cũng bỏ mặt cậu nhóc một mình đứng đó.

So với linh hồn vô thừa nhận như mình thì những đứa trẻ này sống trên đời cũng là sự tồn tại vô hình như vậy. Hồng Thiên Dật thở dài một phen. Nghĩ lại trước đây đều là mỗi buổi sáng thức dậy đã bận rộn trong công việc, mấy lời đau lòng cho những số phận hẩm hiu cũng chỉ là sáo rỗng. Phải đến khi chính mình không hề mong muốn rơi vào tình huống bi thảm mới nhận ra bản thân đã vô tình, vô tâm ra sao. Vô hình trung đã sớm biến thành một Hồng Thiên Dật sống trong kịch bản truyền thông, giả nhân giả nghĩa.

Cậu thiếu niên dường như cảm nhận được người khác quan sát mình, rùng mình ngước mặt lên tìm kiếm. Cả hai người bọn họ lúc đó như nhìn thấy quỷ, trố mắt nhìn nhau hồi lâu. Sau đó cậu nhóc kinh hãi, bước chân loạng choạng chạy khỏi khuôn viên hồ nước cũ.

Hồng Thiên Dật ngây người, cho đến khi không thấy bóng dáng hấp tấp bỏ chạy của thằng bé đó mới tỉnh táo nhận ra tình huống lúc này. Có người nhìn thấy anh, là có người nhìn thấy anh đúng không?

"Đệch, thằng bé đó gặp ma mà có thể chạy nhanh như vậy", Hồng Thiên Dật chạy xuống bên dưới đã không thấy bóng người. Thiên Dật đứng giữa dòng người bệnh viện tấp nập, mặc cho từng người lướt qua.

Hồng Thiên Dật là ma, nhưng không có nghĩa mỗi ngày đều gặp được đa dạng các kiểu ma, người trong bệnh viện cũng chưa một ai nhìn thấy anh trong suốt những ngày qua. Đến cả trẻ con, đối tượng mà người già hay nói rằng dễ thấy ma nhất, cũng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Trường hợp này là gì, bản thân Thiên Dật không có khả năng lý giải rồi. Chính vì vậy khi biết được cả cái bệnh viện đông đúc, cuối cùng cũng có người nhìn thấy anh, trong lúc bản thân đã buông xuôi suy nghĩ làm cho người khác cảm giác được sự hiện hữu của mình. Hồng Thiên Dật nhất thời không chạy theo được tình tiết máu chó của cuộc đời mình, nên mới để mất dấu tia hi vọng cuối cùng đó.

Ông trời cuối cùng cũng cảm thương mà mở ra cho Hồng Thiên Dật một cơ hội sống sót rồi sao.

-----------------Chương 3 - 1 ----------------------

Thông báo về việc đổi tên từ <Dùng trái tim nhận ra anh > thành <Hoa nắng trong mưa>. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện

Truyện là hư cấu vui lòng không liên hệ quá nhiều đến người thật.

Đừng ngại gì cả, cứ ở lại bát quái cùng mình ở phần bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro