Chap1: Tận Cùng Của Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, thực sự rất đau không muốn khóc mà những giọt nước mắt cứ rơi, những cố gắng trong gần một tháng qua, làm hết tất cả vì một người mà bây giờ chỉ nhận lại đầy sự sỉ nhục.

Nằm trong căng phòng trắng xóa cậu như một thể xác không hồn thật sự bây giờ không muốn dây dưa vào trò chơi này một giây nào nữa
Chưa đầy một tiếng sau cánh cửa phòng được đẩy mạnh vào, đứng trước mặt cậu là một chàng trai mà cậu bây giờ không bao giờ muốn thấy mặt thêm một lần nào nữa.

- "Xin lỗi , thật sự xin lỗi " ha ha cậu không ngờ tất cả hắn làm mà bây giờ chỉ muốn kết thúc bằng một câu xin lỗi. Đúng thật sự từ trước đến nay chỉ có cậu là cam tâm tình nguyện trong cuộc chơi này.

Cậu không nói gì vẫn cứ nằm yên không động, mắt không hồn cứ nhìn thẳng lên trần nhà. Tiếp nhận sự không phản ứng của cậu hắn lên tiếng

-" cậu không sao chứ ?" Hắn hỏi tôi bằng vẻ mặt đầy lo lắng

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt và cười thật to đầy khinh thường
-" haha... chúc mừng anh đã ván một đòn chí mạng, muốn lấy mạng tôi, bây giờ tỏa ra khuôn mặt đấy cho ai xem. Tôi chấp nhận thua rồi, ngày mai tôi sẽ dọn đồ đi ra khỏi nhà anh"

Muốn nói thật nhiều cho hắn biết nhưng cứ ứng động nghẹn lời ngay cổ họng, thật sự không kèm lại được nước mắt, muốn khóc thật lớn nhưng không thể yếu đuối trước mặt hắn ngay lúc này.
Căng phòng trở nên thật yên tĩnh, cậu ngồi dậy chỉ muốn ra ngay khỏi đây , không muốn nhìn thấy cặp mắt thương hại kèm theo sự kinh thường của hắn
Cậu ngồi dậy tìm kiếm quần áo rồi mặc vào đi thật nhanh ra khỏi phòng.
Vừa đi được vài bước cảm nhận được một bàn tay hắn lạnh buốt nắm tay cậu lại
- " cậu chắc chứ , chỉ cần một ngày nữa là..." cậu cắt ngang lời hắn " muốn tôi tiếp tục ở lại làm một món đồ chơi của anh nữa hả, chưa chơi đùa đủ sao? " nói đến đây cậu không kèm được nước mắt được nữa òa ra như chưa từng được khóc, hắn chỉ nhìn không nói.

- " thực sự yêu một người con trai khiến anh khinh tởm lắm sao ", giờ đây chỉ muốn cho hắn biết được nổi đau này " ha khinh tởm đến mức kêu người đến sỉ nhục tôi mới khiến anh hả dạ sao "
Cậu gạt tay hắn ta ra bước đi trong gương mặt đầy nước mắt, thật sự chấm dứt thật rồi.

Ông trời bây giờ cũng cảm thấy đâu lòng giùm cậu sao, mưa..mưa thật lớn. Cậu chạy thật nhanh không muốn nhớ lại những thứ diễn ra vào ngày hôm nay. Đúng vào ngày sinh nhật của cậu thì cũng chính là ngày đau buồn nhất từ trước đến nay
Đau như muốn nghẹt thở, hai chân chạy nhanh rồi chậm chậm dần khụy gói xuống bên đường sao đó tôi dần dần rơi vào cơn mê không còn nhận thức.

              -----------0000------------

- " Hạo Thiên.. hôm nay sinh nhật em cũng đã qua 29 ngày rồi, tối nay anh có thể đi xem phim với em không" cậu hỏi anh thật chậm như lời khẩn cầu
- " được rồi, cậu cứ nhắn giờ và địa điểm cho tôi trước" bây giờ tôi có công việc phải đi rồi.
Nhận được sự đồng ý của anh cậu như chết lặng thật sự hạnh phúc như muốn hét thật to, chìm đắm trong sự vui mừng mà cậu hôm nay lại đi trễ học
30 phút sau...
- " thưa cô hôm nay em.. " cậu chưa nói được hết câu đã bị cô chặn họng, đúng thôi ngôi trường mà tôi đang học chỉ dành cho con ông cháu cha thôi, cậu thì may mắn nhận được học bổng mà vào được nên cách cư xử của mọi người đối với câu như vậy không có gì là quá đang. " em còn tính biện lí do nào nữa suốt một tháng nay em coi em có ngày nào mà không vào trễ " thật sự từ khi cậu đến nhà Hạo Thiên ở thì tình trạng như thế cứ tiếp diễn. " em thực sự xin lỗi " đây là câu bây giờ mà cậu có thể nói được chỉ cầu cho là không bị đứng ngoài lớp như bao ngày, " cậu ra ngoài đứng kiểm điểm lại cho tôi " haizz biết ngay mà nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay được đi xem phim người mà cậu thầm thương trộm nhớ là vui rồi.
        45 phút sau
Cuối cùng cũng được vào lớp đứng hết tiết chân tê lên hết cả, bây giờ cậu chỉ ước rằng thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. 
- " hôm nay lại đi trễ nữa " chưa vào đến vị trị ngồi thì đã nghe thấy tiếng của con bạn cực thân với cậu - Lí Phương , " hôm nay tao dậy trễ " tôi không dám nói thẳng ra lí di đi trễ vì sợ nó tra hỏi nên biện đại một lí do
Nhắc đến Lí Phương mới nhớ thật sự không biết sao cô ta lại chơi với một người tầm thường như cậu cũng nhiều lần hỏi thì vẫn bảo là " hợp tính nên muốn làm bạn ".

Không biết hôm nay sao thời gian cứ trôi qua lâu thế,  cậu ngồi trong lớp nhưng cứ nhìn ra cửa sổ nhiều lần Lí Phương thấy tôi như thế lại nhiều chuyện ghé miệng qua chọc ghẹo mãi.

Trải qua một buổi học dài đằng đẳng cuối cùng cũng được bước ra về , vừa đi cậu vữa nghĩ linh tinh về cuộc hẹn tối nay rồi vừa cười và cũng không quên lấy điện thoại đặt hai tấm vé xem phim rồi nhắn cho anh ta một tin
- " em đã đặc vé rồi 20 giờ hẹn tại địa chỉ xxx ". Cậu hồi hộp không biết anh có trả lời lại không nhưng vừa đi vừa nhìn vào điện thoại khoảng 20 phút cũng không thấy một tin hồi đáp lại. Tuy hơi thất vọng cũng chỉ biết an ủi bản thân rằng "anh thấy tin nhắn của cậu rồi nhưng không biết trả lời sao nên không đáp lại".

Hết chap1.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro