chap2: Tận Cùng Của Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là buổi đầu tiên đi chơi riêng với anh nên cậu đã đến chỗ hẹn trước 30 phút, để lỡ khi anh đến lại không thấy cậu thì lại rắc rối.

Một tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn không thấy anh,lòng  cậu bất an nên cứ liên tục gọi máy cho anh nhưng cứ rung chuông rồi nhanh chóng bị gạt máy.
Không biết anh quên cuộc hẹn với câu hay có việc bận đột xuất gì nữa?

Cậu vẫn cứ ngồi đợi, đợi mãi như quên đi luôn thời gian .đến hơn hai tiếng sau nhưng vẫn không thấy một ai mãi cho đến khi đèn đường tắt dần thì trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa đầu mùa nên mang theo chút hơi lạnh làm cho cậu cảm thấy buốt tận xương. Vẫn tiếp tục ngồi dưới làn mưa mà chờ đợi.

- " Hạo Thiên ơi anh bắt máy đi "vừa nói thầm cậu vừa cứ liên tục gọi nhưng vẫn cứ liên tục bị gạt máy đi cho đến khi đầu dây bên kia thuê bao hoàn toàn thì cậu dường như thất vọng nặng nề kèm theo một nỗi lo lắng.

- " haizz..lại một bữa hẹn nữa lại kết thúc trong sự chờ đợi " vừa nói cậu vừa thấy lòng buồn chua chát, rồi lại lang thang bước từng bước đi về trên con đường cũ. " chỉ còn một ngày nữa thôi thì cậu và Hạo Thiên chính thức nhau..phải cố lên " nói thật nhỏ như muốn nói cho hạt mưa biết rằng Lý Dịch Thần ta đây sắp có người yêu rồi bỏ lại thiên nhiên cô quạnh một mình.

Đi được một đoạn đường dài vừa thất thần vì sự lạnh của mưa, vừa cảm thấy buồn ngủ vì tháng nay cậu không ngủ ngon được một giấc nào.

- " là thằng đó phải không " tiếng vang lên của một bọn mặc đồ đen che kín mặt, vừa hô to vừa chạy nhanh lại phía cậu, trời vẫn cứ mưa đem cả thành phố tưới cho ủ rủ , mây đen như đáy nồi lớn bao trùm lên nên cậu vẫn không thấy ai ai mà chỉ nghe thoáng thoảng xen vào những tiếng mưa rơi. Thấy không rõ vì bầu trời tối ùm nên cậu cứ tưởng anh đến tìm mình, trái tim bỗng đập thật nhamh, tâm của cậu bây giờ như một mảnh trăng thanh gió mát, nhưng đến khi tiếng kêu vang càng gần thì cậu chợt nhận ra đó không phải là hình bóng mà cậu mong đợi.

Lý Dịch Thần cảm thấy hoảng sợ nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thật lâu mới mở miệng hỏi

- " mấy người gọi tôi hả " mấy nam nhân cũng không thèm quan tâm câu hỏi của cậu nên cũng không ai đáp trả, chỉ bằng một hành động là cậu biết mấy người họ muốn gì.

Vừa kéo cậu đi vừa bịch miệng cậu không cho la hét,cố hét trong sự mệt mỏi đến khi cậu ngất đi.
Trong lúc mơ màng, mắt mở không nổi nữa nhưng tai thì nghe nhắc đến tên anh_Hao Thiên, cậu chỉ muốn hét thật to cho anh đến cứu mình, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vong của cậu bây giờ cả sức lực mở mắt còn không có nói chi đến la lên.

Lúc tỉnh lại chỉ thấy cậu trong một căn phòng lạ lẫm

Mấy người kia thì vừa nghe điện thoại của ai đó xong, với ánh mắt cuồng dâm nhìn tôi rồi không lâu thấy cậu 2-3 người lao đến xé rách nát quần áo cậu rồi dần dần cởi quần áo của mình.

Đến lúc này thì cậu nhận thức ra được mấy người đó muốn làm gì cậu? Đúng muốn làm nhục cậu. Thật sợ hãi chỉ muốn thoát khỏi nhanh nơi này, liên tục lắc đầu cầu xin trong giọt nước mắt vô vọng.

Cởi cuối cùng cũng đến quần nhỏ của cậu " bắt đầu chụp ảnh nha cưng " giọng nói của một lão trong băng nói với giọng cưng chiều làm cậu nổi hết cả da gà. Thực sự rất mệt nên cậu cũng không vùng khỏi được vì sức lực không cho phép.

Người đàn ông cứ chụp hết tấm này rồi đến tấm khác rồi cười hả hê ,sau một thời gian dài lại thêm một người lên tiếng " bây giờ thì đến đại sự ". Ánh mắt cuối cùng cũng dán lên thân hình cậu.Đưa từng một ngón tay vào...Thật đau, đau như xé rách của người từ từ xoay người cậu lại rồi không bao hay bôi trơn mà tiến thẳng vào.

Cảm giác lúc ấy như muốn chết đi còn hơn " đ..a..u, đau quá " nói thật sự không ra cứ bị đứt khoảng. Vừa khóc vừa van xin nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ dành cho cậu

Thân thể cậu run bần bậc thực sự bây giờ chỉ mong anh đến cứu cậu.

- " có thể chen chút không ? " vừa nói dứt câu lại thêm một người tiến vào trong cậu. "Không thể" , " xin mấy người " thật sự không thể tiếp nhận một lúc 2 côn thịt nên rất nhanh cậu đã chảy máu ra thành dòng.

Cuối cùng cũng muốn chết đi sống lại.
- " mày khôn hồn thì né Hạo Thiên ra " câu nói thay cho một lời cảnh báo

Cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm đến nổi móng tay muốn găm lun vào trong thịt. " ai đã bảo " nói trong tiếng nức nghẹn ngào." Sao..mày nói gì?" Bọn hắn không hiểu ý tôi, vẻ mặt đầy châm chọc " tao bảo là ai sai tụi bây làm" thực sự không thể chịu nổi nữa cậu không mong như suy nghĩ của cậu, " mày không cần biết, chỉ cần mày tránh xa Hạo Thiên ra là mày sẽ an toàn" nói vứt câu bọn hắn lần lược mặc lại quần áo rồi đi. " alo... chúng em đã làm xong anh Hạo Thiên cứ chuyển khoản vào cho em là được " đó là câu cuối cùng mà họ ném lại cho cậu tuy nói không lớn nhưng đủ để tất cả người trong phòng đều nghe.

Cảm xúc bây giờ như thế nào nhỉ.
Đau không phải đau ở thể sát mà đau trong lòng.
Trái tim như muốn nổ, toàn thây Dịch Thần như tràn đầy cảm giác vô cực " ha..ha..ha " tiếng cười thật lớn như muốn cho thấy sự ngu ngốc của bản thân " Hạo Thiên cứ chuyển khoảng cho em là được " câu nói như quả boom hạng nặng muốn nổ tung đầu óc của cậu cả lên

Cái gì mà 30 ngày sẽ yêu, cái gì mà tôi sắp động tâm với em , bây giờ chỉ muốn nghe ý giải thích.

Hóa ra khi người ta gặp phải công kích mạnh, phản ứng đầu tiên không phải là đau, mà là mờ mịt. Cảm thấy trái tim đau đớn một trận ánh mắt bây giờ đầy vô hồn nhìn xa xăm không định hướng

-" tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, TẠI SAO "
Đúng, chính là như vậy, hắn luôn một mực ghét gay. Một lần bị trêu đùa trước đám bạn của hắn, tất cả có thể giải thích rõ ràng là vì muốn trả thù cậu vì cô bạn gái của hắn_ Phương Nghi

Tự hỏi cậu là cái gì? Là cái gì mà được người khác để tâm chỉ là nhân vật phụ cho một vở kịch đầy hạnh phúc của hắn mà cậu chỉ là nhân vật phụ mang đau thương. Khi cậu biến mất thì câu chuyện vẫn không ảnh hưởng.

Sao cậu dám cả gan ảo tưởng anh lại thích mình? 2 năm đơn phương, 1 năm theo đuổi để rồi nhận lấy một câu chuyện cho người khác cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro