Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm không yên, tờ mờ sáng, Nặc An rốt cuộc mới chợp mắt được. Lúc tỉnh lại, thì đã là 11 giờ trưa. Mệt mỏi bước vào phòng tắm, vệ sinh qua loa lại trở ra. Mở ipad liếc vài tin tức ngay trên đầu. "Ha, tên khốn nạn kia đã được lên báo rồi nha, tham ô, âm mưu chiếm đoạt tài sản bị báo ứng? Cũng không tồi"
Khoác tạm chiếc áo mỏng đi xuống bếp, Tống Nặc An tự rót cho mình một li sữa lạnh. Cậu không thích uống sữa nóng, trước đây Hàn Trạch luôn phàn nàn cậu chuyện này, nhưng cậu ngang bướng không nghe. Cuối cùng, Hàn Trạch đành phải từ bỏ.

Chầm chậm nhấm nháp cốc sữa, Tống Nặc An nhìn quyển lịch đặt trên bàn bếp, khẽ thở dài một hơi,lại sắp đến kì phát tình.

Dạo này thỉnh thoảng hương mật ong của cậu lại tản ra nhiều hơn. Thuốc ức chế qua một thời gian dài dùng thường xuyên cũng đã bắt đầu mất tác dụng. Không phải cậu chưa từng đề cập đến chuyện cắt bỏ toàn bộ tuyến thể, nhưng Hàn Trạch lập tức gạt bỏ nó, nói quá nguy hiểm, không thể để cậu làm. Tống Nặc An cũng chẳng có dị nghị, dù sao cũng không ảnh hưởng lắm đến cậu, chỉ là thỉnh thoảng có hơi bất tiện

Sữa trên tay đã hết. Tống Nặc An rửa cốc, một lần nữa quay lại phòng ngủ

Cậu nghĩ nên sớm một chút đến nhà Hàn Trạch. Lựa chọn áo sơ mi trắng với quần jeans đơn giản, cậu nhìn mình trong gương. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tóc đen nhánh tùy ý buông xuống trước trán, nốt ruồi son kiều mị ngay dưới đuôi mắt trái, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, eo nhỏ, mông cong, hai chân cũng thẳng tắp, Tống Nặc An nghĩ, mình cũng thật sự là 1 Omega ưu tú đấy chứ nhỉ?

Khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu xám, Tống Nặc An xịt chút nước hoa làm dịu đi hương mật ong của mình. Hài lòng mà bước ra khỏi nhà

Xe ô tô chầm chậm lăn bánh hướng đến trung tâm thành phố, nơi sầm uất nhất

Hàn Trạch ngồi trong văn phòng, ngoài trời từng đợt gió lạnh thổi vào cửa kính nhưng trong phòng lại là một mảnh ấm áp. Bỗng cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, 2 ngắn 1 dài, là Tống Nặc An! Hàn Trạch bỗng chốc cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, hướng dênd cánh cửa:
"Mời vào"
"Trạch" Tống Nặc An cười cười ôm theo một bó hồng lớn đi vào

Bỗng chốc cả không gian thoang thoảng hương mật ong của cậu, Hàn Trạch cả tâm tình đều mềm mại hơn nhiều

"Mang hoa đến tặng anh hả? Tống mỹ nhân là muốn cầu hôn anh sao?" Hàn Trạch cười xấu xa nhìn cậu

"Anh mơ đẹp quá đó, không phải anh bảo đi đón nhị thiếu sao?"

"Chắc cũng sắp đến giờ rồi, chuyến bay của Hàn Triết muộn một tiếng, hiện tại xuất phát sẽ kịp. Muốn đi với anh không?" Hàn Trạch hỏi

Nghĩ nghĩ ở lại đây cũng không làm được gì, hoa cũng đã mua, không thể không tặng, vậy thì tạng sớm một chút cũng tốt:" Được, em cũng đi"

Suốt cả quãng đường đi, hai người không nói với nhau câu gì. Hàn Trạch thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tống Nặc An bên cạnh. Cậu đang cúi đầu nhìn bó hoa trước ngực, trong miệng còn lẩm nhẩm đếm, chốc chốc lại cười cười, một bộ dáng khiến người ta muốn yêu thương. Mà Hàn Trạch cũng không ngoại lệ

Hơn mười năm nay hai người luôn kề cận như hình với bóng, Hàn Trạch nhìn đứa trẻ này lớn lên từng ngày, vẫn luôn luôn rất thích cậu, nhưng Tống Nặc An vẫn ngây thơ không biết gì, hoặc giả, cậu không muốn để ý đến nó. Hàn Trạch khẽ thở dài, có lẽ, Tống Nặc An thực sự chỉ coi mình là anh trai. Vì thế hắn vẫn không dám tiến thêm một bước, sợ rằng lúc đó, quan hệ của 2 người sẽ thực sự trở nên gượng gạo

"Đến rồi" Hàn Trạch đậu xe ven đường bên cạnh sân bay

Tống Nặc An ôm bó hoa lớn bước ra khỏi xe, không khí lạnh đột ngột ập đến khiến cậu khẽ rùng mình. Hàn Trạch vừa lúc đi đến thì thấy 1 màn này, hắn lấy chiếc khăn choàng ở ghế sau choàng thêm cho cậu "Trời lạnh, em chú ý chút"

Tống Nặc An bị khăn len quấn đến chỉ còn 2 con mắt to, chớp chớp nhìn Hàn Trạch lại ngoan ngoãn gật gật đầu. Hàn Trạch không thể không cảm thán "thật quá đáng yêu"

Hai người song song bước vào sân bay. Đứng một lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng của 2 người Hàn Triết

Đã 12 năm kể từ lần cuối Tống Nặc An gặp Hàn Triết. Khi đó cậu mới 11 tuổi, trong kí ức của cậu, Hàn Triết luôn là một thiếu niên mang năng lượng tích cực, anh như vầng thái dương, mà cậu lại chỉ muốn ẩn mình vào bóng tối

Trái ngược với sự trầm ổn, an tĩnh của Hàn Trạch, Hàn Triết lại hiếu động hơn nhiều. Hồi nhỏ, có một lần, Hàn Triết trốn bố mẹ đi chơi. Nửa đường gặp Tống Nặc An, dứt khoát đem người kéo đi cùng. Lúc về, mặc dù bị Hàn phu nhân đập cho một trận tơi bời nhưng vẫn vui vẻ cười với Tống Nặc An đang bôi thuốc cho mình. Tống Nặc An không chỉ biết ơn cưu mang của gia đình họ Hàn, mà còn biết ơn Hàn Triết, người đã luôn mang theo nụ cười rạng rỡ khiến cậu khắc cốt ghi tâm suốt những năm tháng ấy

Tuy vậy, năm Hàn Triết 14 tuổi, bố mẹ Hàn bị ám sát, sau đó dàn dựng thành 1 vụ tai nạn. Hàn Trạch khi đó mới 16 tuổi đã phải tự mình gánh vác tất cả dưới sự nhăm nhe của nhưng con sói khát máu khác. Lo liệu đám tang cho song thân, bí mật đưa Hàn Triết ra nước ngoài, thanh lọc lại tổ chức, lại giải quyết công việc tồn đọng ở công ti. Tất cả Tống Nặc An chỉ có thể nhìn, không thể giúp. Mãi sau này cậu lớn hơn chút, mới bắt đầu có thể giúp Hàn Trạch vài việc nhỏ nhặt, áy náy trong lòng cậu mới dần vơi bớt

Dòng hồi tưởng của Tống Nặc An vừa kết thúc cũng là lúc Hàn Triết và Giang Viễn đến trước mặt hai người họ

"Anh Hai!" Hàn Triết vui vẻ gọi, Hàn Trạch đơn giản gật đầu với anh, quay sang hỏi thăm Giang Viễn

Tống Nặc An âm thầm đánh giá Hàn Triết. Hàn Triết cao lên rất nhiều, bớt đi một phần trẻ con, lại thêm một phần thành thục ổn trọng, cả người đều tỏa ra nhựa sống mãnh liệt. Cảm nhận tầm mắt quét qua người mình, bấy giờ, Hàn Triết mới để ý đến người đứng cạnh Hàn Trạch. Từ góc độ của anh nhìn xuống chỉ thấy cái đầu nho nhỏ của Tống Nặc An lộ ra khỏi khăn len

"Anh hai, đây là...?"

"Tống Nặc An, em còn nhớ không?" Hàn Trạch trầm trầm trả lời

"Tống Nặc An... Cậu chính là cậu nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh mà năm ấy mẹ tôi mang về?"

Tống Nặc An vô thức gật đầu một cái. Bổng Hàn Triết đi đến ôm siết lấy cậu:" Thật là, lúc mới sang bên kia tôi nhớ cậu muốn chết, cũng chẳng có bạn bè gì cả" Hương rượu việt quất bỗng chốc xộc vào cánh mũi khiến cậu có cảm giác như mình đang say. Bó hoa hồng cậu ôm trước ngực theo lực đạo mạnh mẽ của Hàn Triết mà bẹp dí một góc

Hàn Trạch khẽ đằng hắng một cái, trong lòng có chút chua chua. Hàn Triết bấy giờ mới buông Tống Nặc An ra, cả bốn người cùng lên xe của Hàn Trạch trở về nhà

Trên xe ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài nhưng không khí lại thập phần quỷ dị. Bốn người không ai nói một câu nào, liền hướng biệt thự Hàn gia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro