Chương 3: Giang Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng đến khi Tống Nặc An không nhịn được bầu không khí này nữa thì chiếc xe chở bốn người đã về đến biệt thự của Hàn gia

Gì Trần đã đứng trước cửa chờ bọn họ thật lâu. Gì Trần là quản gia beta cũ từ lúc bố mẹ Hàn Trạch Hàn Triết còn sống. Sau khi lão gia cùng phu nhân xảy ra chuyện, Hàn Triết được đưa ra nước ngoài, Hàn Trạch cũng ít về nhà hẳn, bà vẫn một mực ở lại trông coi, quét tước ngôi nhà hằng ngày

Bà đối với Tống Nặc An rất có hảo cảm, dù sao Hàn phu nhân là tiểu thư từ nhỏ, đối với việc chăm sóc trẻ con quả thực không rành lắm, Tống Nặc An cùng hai thiếu gia đều là một tay bà chăm bẵm. Bà không có con cái, cũng chỉ có thể coi ba người như con ruột mà chăm sóc

Thấy Tống Nặc An cùng Hàn Trạch vừa xuống xe, bà đã chạy ra ngay. Tống Nặc An vui vẻ ôm bà một cái "Gì Trần"

Gì Trần nhìn thoáng qua Hàn Triết ở phía sau Tống Nặc An thì còn vui hơn nữa. Một màn cảm động chưa kịp diễn ra thì đã bị gió lạnh thổi qua khiến cả năm người cùng khẽ rùng mình, Hàn Trạch và Hàn Triết lần lượt chuyển hành lý trong xe vào nhà, tất cả cùng hướng phòng bếp đi

Gì Trần vì lần trùng phùng đã lâu không có này mà mong chờ rất lâu, làm đầy ắp một bàn đồ ăn dựa theo sở thích của 2 vị thiếu gia và Tống Nặc An trước đây

Năm người cũng ngồi xuống bàn ăn, gì Trần kìm nén chuyện cũ suốt bao năm nay như được giải tỏa, không ngừng hỏi thăm Hàn Triết, Hàn trạch, một bên liên tục gắp thức ăn vào bát Tống Nặc An, nói cậu dạo gần đây gầy quá, nên bồi bổ nhiều, còn đặc biệt ép cậu uống thêm một bát canh gà hầm nấm, đến khi bụng cậu không chứa nổi nữa mới miễn cưỡng dừng lại

Khung cảnh bốn người hòa hợp là thế, nhưng vẫn còn một người nữa ngồi ở đây. Giang Viễn liếc qua Tống Nặc An cùng Hàn Triết, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm trong bát. Hàn Trạch để ý thấy y chỉ gắp toàn rau với vài món thanh đạm, liền gắp cho y một miếng thịt bò trên đĩa vào bát

Giang Viễn rõ ràng mất tự nhiên, đũa ở trên không trung dừng lại một chút, cúi đầu tiếp tục ăn cơm trong bát

Ăn xong, Tống Nặc An theo gì Trần dọn dẹp. Hàn Triết về phòng mình sắp xếp đồ đạc trước. Trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại Hàn Trạch và Giang Viễn

Cuối cùng, Hàn Trạch là người phá vỡ cục diện bế tắc này trước. Hắn khẽ ho một tiếng, mở miệng:" Giang tiên sinh, đêm nay cậu có thể ở lại đây, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đến phòng nghiên cứu, cụ thể thì chúng ta sẽ nói chuyện sau, cậu thấy như thế nào?"

Giang Viễn khẽ nhấc mi mắt nhìn Hàn Trạch, nhẹ giọng đáp:" Anh không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Giang Viễn, tôi không ở chung nhà với Alpha, ra ngoài tìm bừa một cái khách sạn là được"

Hàn Trạch sao có thể để Giang Viễn ngủ bên ngoài cơ chứ, dù sao cũng là tiến sĩ mình đích thân mời về, sao có thể để người ta nghĩ mình qua loa được. Hàn Trạch nghĩ mình còn một căn hộ bên ngoài, định ngỏ ý muốn trước để Giang Viễn ở đó:" Như vậy...."

"Hay anh ở chỗ em nhé?" Hàn Trạch chưa kịp mở miệng thì Tống Nặc An từ trong phòng bếp bước ra với gì Trần "Nhà em ở rộng lắm, hơn nữa em cũng không phải Alpha, cái này anh có thể yên tâm"

Gì Trần nghe Tống Nặc An nói vậy, ngạc nhiên quay sang hỏi cậu:" Nặc An, con không ở lại đây sao?"

"Để khi khác gì ạ, hôm nay có lẽ không được rồi" Nói rồi quay sang Giang Viễn "Vậy anh đến chỗ em ở nhé?"

Giang Viễn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra cửa

Tống Nặc An đến tận lúc lái xe ra khỏi cổng biệt thự Hàn gia vẫn không thấy Hàn Triết đâu, đành mang theo tâm trạng nuối tiếc ra về

Hai người về đến nhà của Tống Nặc An thì đã 9 giờ tối. Tống Nặc An chỉ phòng khách cho Giang Viễn xong cũng trở về phòng của mình
Cậu cởi áo khoác ngoài treo lên mắc quần áo. Áo khoác lướt qua cánh mũi nhạy cảm của Tống Nặc An, tay cậu chợt khựng lại. Lần nữa đưa áo khoác lên ngang hít nhẹ lần nữa, bàn tay vô thức siết chặt lại, hương rượu việt quất của Hàn Triết vẫn còn vương lại một chút trên vai áo.

"Thơm quá" Tống Nặc An vô thức nghĩ

Chợt giật mình mở to mắt:" Mình đang làm cái gì vậy chứ?" Tống Nặc An cau mày, vò chiếc áo trên tay:" Cứ như một tên biến thái vậy"

Đoạn bước nhanh vào phòng tắm

Khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, Tống Nặc An đi đến bên giường mở máy tính. Bỗng lộc cộc ba tiếng gõ cửa vang lên

"Tôi có thể dùng phòng bếp của cậu một chút được không?" Bên ngoài là giọng của Giang Viễn

"À tất nhiên là được chứ, để tôi chỉ cho anh" Tống Nặc An mở cửa cười cười với Giang Viễn

Giang Viễn gật nhẹ "ừm" một tiếng, theo sau Tống Nặc An hướng phòng bếp đi

Giang Viễn cầm theo một túi gì đó cỡ bằng lòng bàn tay. Mở vòi nước, vặn ra một chậu nước ấm, tiếp theo lại bỏ thảo dược ở trong túi ra, rửa qua. Sau đó, nhấc thảo dược vào lại túi, đổ thêm ít nước ấm, kéo miệng túi lại, lắc lắc hai cái. Trong phòng nhất thời tràn ngập mùi thảo dược thơm dịu

"Cái này là gì vậy?" Tống Nặc An hiếu kì hỏi

"Thảo dược có công dụng an thần, giúp cậu ngủ sâu hơn, hơn nữa để trong chăn còn rất ấm. Có muốn lấy một cái không?" Giang Viễn nhàn nhạt đáp lời Tống Nặc An

Tống Nặc An nhoài người trên bàn ăn nhìn Giang Viễn, liên tục gật gật như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ ăn

Giang Viễn khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái, tay dứt khoát xé mở gói thảo dược thứ hai

"Anh Giang Viễn là Omega hả?" Tống Nặc An bắt đầu nói chuyện phiếm

"Gần như vậy, cậu cũng là Omega đấy thôi?" Giang Viễn liếc Tống Nặc An một cái:" Cậu còn sắp đến kì phát tình hả?"

"Sao anh..." Tống Nặc An xấu hổ trả lời, ánh mắt nhìn qua quyển lịch nằm ngay ngắn trên bàn, lời ra đến miệng lại thôi

Thấy Tống Nặc An không nói gì nữa, Giang Viễn lần nữa trầm thấp mở miệng:" Chắc cậu không biết tại sao tôi lại ở đây đâu nhỉ?"

Tống Nặc An mờ mịt nhìn Giang Viễn

"Hàn Trạch không nói cho cậu?" Giang Viễn tiếp tục thêm nước ấm vào túi "Thuốc ức chế mà tôi đang nghiên cứu...rất phù hợp với những omega như cậu"

Giang Viễn kéo lại khóa túi thảo dược, ném sang cho Tống Nặc An, không quên nói "Ngủ ngon" rồi rảo bước lên phòng mình

Tống Nặc An vẫn ngồi đó phát ngốc mãi đến khi hai bàn tay của cậu dần ấm đến nóng bởi túi thảo dược mới định thần lại, quay trở về phòng mình

Đến nơi đã thấy 12 cuộc gọi nhỡ của Hàn Triết, gì vậy chứ, Tống Nặc An nghĩ thầm.

Phía cuối cùng là 1 tin nhắn, cũng là Hàn Triết gửi:" Ngày mai anh tôi nói sẽ để tôi cùng cậu đến công ti, thật mong chờ đó nha. Tiểu An mau mau đi ngủ nha, ngủ ngon"

Tống Nặc An không khỏi phì cười, giờ này còn nhận điện thoại của hắn thì có thể ngủ ngon được sao? "Tiểu An" hai chữ này đã lâu lắm rồi cậu không còn nghe ai gọi mình như vậy nữa...
Hàn Triết trở về, thật tốt...

Tống Nặc An mang theo tâm trạng ngọt ngào dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro